Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46:CỐ VĨ, CHÚNG TA CHẤM DỨT RỒI.

Đêm nay lòng Kỷ Song vô cùng trống trải, cậu nên làm gì đây?, vòng tay Cố Vĩ vẫn ấm áp như ngày nào nhưng thật tiếc nó đã không cho cậu cảm giác an toàn nữa, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, trên môi nụ cười mĩm chi đau lòng, cậu thu xếp quần áo, bỏ lại những gì hắn mua, cậu nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà, rời khỏi con người trẻ con vẫn đang say giấc.

"Kỷ Song, em thật sự tha thứ cho anh đúng không?" Cố Vĩ vẫn đang thủ thỉ vào tai cậu những lời nói ngọt ngào, đôi tay lại tăng thêm lực đạo ôm bảo bối của hắn, cất thật kỉ không để một chút tổn hại nhưng hình như hắn cảm thấy mất mát một thứ gì đó, đôi mắt từ từ mở ra sờ soạng khắp giường cũng không thấy Kỷ Song đâu, lưng Cố Vĩ cảm nhận được một luồng khí lạnh, ngồi bật dậy chạy khắp nhà kiếm cậu, nhưng thật tiếc cậu đã đi cách đây hơn nữa tiếng, Cố Vĩ lục từng phòng cũng không thấy một vết tích nào chứng tỏ cậu từng tồn tại trong ngôi nhà này, đi đến tủ áo của cậu, một chiếc áo cũng không còn, tiến đến chiếc bàn làm việc mọi khi của cậu, nơi hằng ngày Cố Vĩ luôn quấy rối không để cậu làm việc, nơi cả hai đã từng những trận mây mưa kinh thiên động địa, ao bây giờ nơi này lại tối tăm đến vậy, đảo mắt trên bàn hắn thấy một tấm giấy đoán chừng là cậu để lại không chần chừ Cố Vĩ liền mở ra.

"Cố Vĩ cảm ơn anh thời gian qua anh đã cho em tìm lại một cuộc tình ngọt ngào nhưng cuộc tình này dường như đã không còn trọn vẹn nữa, anh đừng dây dưa níu kéo và anh đừng đi tìm em nữa"

Cố Vĩ sau khi đọc hết những lời nhắn, người vô lực tựa thân vào bàn làm việc, vậy là cậu đã ra đi sao. Một chút lưu tình cũng không hề có sao?, hắn nhắm nghiền đôi mắt, tâm can gợn lên từng đợt sóng cao trào, não bộ không ngừng chấn đống mụ mị suy nghĩ về những ngày tháng tốt đẹp, nó hoàn toàn hiện lên trước mắt hắn, cậu cười cậu vui cậu yếu đuối, cậu khóc, tất cả những lúc như vậy hắn đều khắc sâu vào tâm can mình, nó sẽ là minh chứng cho tình yêu của họ, chính hắn làm cậu vui chính hắn đã giúp cậu có lại cảm giác an toàn nhưng cũng chính là hắn đã làm Kỷ Song phải buồn phải khóc và hôm nay chính vì sự không thấu đáo hắn đã vụt tay làm mất cậu. Làm mất một tình yêu mà họ cho là thiên trường địa cửu.

Cố Vĩ vò đầu bức tóc, không thể bình tâm một khắc nào, lòng dạ hắn như ngồi trên đóng lửa vậy, không ngừng suy nghĩ cậu cuối cùng đã đi đâu, tại sao vẫn không chịu hiểu cho nổi lòng của hắn. Thời tiết trong phòng dường như đã cán mức âm độ sao lại lạnh lẽo đến vậy, người hắn cũng lạnh theo.

Trăng đêm nay, sáng tròn vành vạnh, không chút giấu diếm mà khoe mình vào màn đêm vô tân, đẹp một nét kiêu sa khó tưởng, rất giống như ngày hắn và cậu chính thức yêu nhau, bãi biển hôm ấy tĩnh mịch, tối đen nhưng vẫn có một vầng trăng sáng tròn giúp người say lạc lối tìm được điển cần về, vậy ông trăng có thể nào giúp Cố Vĩ tìm về bảo bối tâm can của hắn hay không? Tìm về Kỷ Song mang nụ cười tỏa nắng như ngày nào hay không?

"Điều này tớ không thể hứa nhưng nếu có một ngày như vậy, cậu hãy đến nơi ta bắt đầu tớ sẽ ở đó chờ cậu giải thích"

"Đến nơi ta bắt đầu"

"Đến nơi ta bắt đầu"

"Chờ cậu giải thích"

"Chờ cậu giải thích"

Cố Vĩ chợt bừng tĩnh trong cơn mê không lối thoát, hắn nhớ những lời nói của cậu, nó đang vang ong ong bên tai hắn, đúng vậy chính nơi đó chính nơi mà họ bắt đầu, cậu sẽ ở đó chờ hắn giải thích, chờ hắn đến đó làm lành và quay về bên hắn để Cố Vĩ có thể chuộc lại tội lỗi bản thân" Cố Vĩ giản nở đôi mày sớm đã biến thành một đường ngang kéo dài, khôi phục tâm trí bần thần, hắn nhanh nhẹn thay đồ giương lên nụ cười hy vọng.

"Bảo bối em đợi anh nhé!!"

Cố Vĩ phóng nhanh về phía lộ lạnh lẽo, không một bóng người, tiếng vù vù những cơn gió không nể nang thương sót tạt thẳng vào khuôn mặt nam tính của hắn. Từ nhà đến bãi biển mất gần cả tiếng mới đến nhưng Cố Vĩ chưa đầy nữa giờ đã có mặt tại đó, cũng có thể thấy tốc độ không hề chậm và nguy hiểm.

Tiếng biển rì rào nhẹ nhàng, tiếng gió thanh thoát bên tay một phen làm Cố Vĩ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, đảo mắt khắp bãi biển vắng vẻ vẫn như ngày nào, một bóng lưng cô độc vẫn ngồi trên phiến đã lạnh lẽo, đôu mắt ủ rũ nhìn về nơi được cho là chân trời. Cố Vĩ cảm thấy đâu đó một sự tan thương đang len lói dâng trào, bóng lưng mảnh khảnh ấy sao lại hoàn hảo đến vậy, sao lại cô đơn đến vậy. Từng cơn gió lạnh thấu xương cứ thế mà đông cứng hai con người tuy khoảng cách không phải quá xa vời nhưng thật sự dù có cố gắng lắm cũng khó có thể chạm đến.

"Sao em ra ngoài mà không rủ anh theo" Cố Vĩ bước đến, vòng tay ôm trọn cậu vào lòng ra sức hít lấy mùi cơ thể mê người của cậu. Thời khắc này nó như vĩnh hằng bất diệt không thể nào trôi đi trong trí óc họ. Kỷ Song ban đầu có chút giật mình khi có người ôm nhưng cảm giác hoảng hốt ấy nhanh chóng tan biến khi nghe được đâu đó tiếng nói quen thuộc, cậu cố gắng cọ ngoạy, đôi tay mạnh mẽ kéo con người sau lưng ra khỏi bản thân.

"Sao anh tìm được em?"

"......."

Không khí như ngưng trệ, không ai nói thêm điều gì chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ dồn dã, Cố Vĩ vẫn là đang không biết phải nói gì với Kỷ Song, hắn chỉ muốn tức khắc đem cậu ấy nhét sâu vào túi áo đi đâu cũng không bỏ cậu ấy một mình ôn nhu cưng chiề vô hạn hồng chuộc lại toàn bộ tội lỗi.

"Em cùng anh về có được không?"

Cố Vĩ lên tiếng, tiéng nói phát ra ôn nhu đủ mười phần, Kỷ Song nghe mà tâm cũng mềm xuống nhưng lí trí của cậu nhanh chóng bị đánh thức.

"Cố Vĩ, chúng ta chấm dứt rồi"
_________

Chương này hơi ngắn rồi, hihi ngược vậy đâu có nặng đâu. Ta không giỏi viết ngược thứ lỗi ta bất lực, hứa đó vài chuieng nữa sẽ ngọt ngào ngay thôi^^. Đọc truyện vui vẻ, xem và vote nhiệt tình nha mọi người thấy dạo này xuống quá, min buồn^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhoadalan