Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: HẢO!CHÚNG TA CÙNG ĐI NGỦ.

Người Cố Vĩ mất kiểm soát thực sự không biết bản thân đang rơi vào tình trạng gì, chỉ biết hiện tại hắn vẫn đang cởi từng cúc áo của cô gái quyến rũ không ngừng lã lơi câu dẫn. Căn phòng không quá lớn nhưng có thể nói đủ để họ tận hưởng sự khoái lạc của bản thân.

"Ha ha tốt lắm, câu dẫn cậu ấy đi" Khai Bân đắc ý trên tay cầm một máy ảnh chụp lại khoảng khắc mùi ngọt của họ, sau đó hắn vội vàng chạy đi để họ tiếp tục trong căn phòng ấy.

.....

"Cậu Kỷ, bác sĩ tập vật lí đã đến" Bác Liễu nhanh nhẹn bước vào thông báo cho cậu

Kỷ Song nghe vậy không nói gì tâm trạng cậu hôm nay càng trở nên tồi tệ, cơm nước không thèm đá động thật khiến người người lo lắng. Cậu được bác dìu lên đưa về căn phòng tập.

"Cậu Kỷ, sao còn phải dìu thế này, không phải cậu đã có thể đi lại sao?" Bác sĩ tỏ vẻ bất ngờ

Nói rồi cậu một mình bước về phía cột xà quen thuộc ngày nào, từ từ bước đi thành thạo, không khác những bước chân của người bình thường, Kỷ Song đi lại được cũng hơn máy tuần nhưng chỉ là chập chửng, cậu vẫn muốn tập thêm và tất nhiên thời gian đó cậu vẫn ngồi xe lăng tiếp tục hành hạ độ kiên trì của Cố Vĩ.

Hơn nữa giờ trôi qua, cậu không cần chống nạn hay dựa vào cột xà nữa, mà là đường đường hoàng hoàng bước đi. Có thể nói cậu đã hoàn toàn bình phục đó là một tin tốt lành cho cậu và Cố Vĩ, nhưng rất tiếc hắn hiện không thể thấy được thời khắc này. Kỷ Song tâm tình ôn hòa hẳn đi vì biết mình đã có thể đi đứng trở lại đó là một tin thật sự là tốt nhất hiện tại

Ting...tang...tinh...tang- tiếng tin nhắn từ điện thoại cậu.

"Cậu nhìn cho kĩ những tấm hình này, cậu nghĩ gì về Cố Vĩ đây, cậu nghĩ gì về tình yêu mà cậu ấy dành cho cậu" Khai Bân tiếp tục gửi những tấm hình mà y đã chụp, gương mặt kiêu ngạo không thiếu.

Kỷ Song khuôn mặt điềm tĩnh, đôi tay nắm chắc bức hình, cậu là đang nhìn những tấm hình gì đây?, tất cả là những tấm hình thiếu vải thác loạn của một cặp nam nữ, nó không khác gì phim người lớn nhân vật nam không ai xa lạ là Cố Vĩ, cậu không tin những gì Khai Bân đã gửi. Cố Vĩ không phải con người bừa bãi như vậy.

ting...tang...ting...tang

"Bar X, phòng X"

Kỷ Song không dám tin rằng người bản thân chọn để gửi gắm cả đời lại có những mối quan hệ mây gió đến vậy, lí trí thúc dục cậu hãy đến đó để xác minh sự thật?nhưng nếu những tấm hình ấy là thật không phải bản than cậu lại chịu tổn thương thêm lần nữa hay sao, có phải ông trời cho rằng những thứ cậu chịu là chưa đủ cay nghiệt?

"Cậu Kỷ, cậu sao lại đứng đó?" tiếng bác sĩ nói vọng" buổi tập hôm nay đến đây thôi, những hôm khác cậu nhớ đến tái khám và lấy thuốc" bác sĩ chào cười và nhanh chóng bước đi để lại một thân trai ngây dại không biết tiến thoái ra sao.

....

Kỷ Song khoác lên người bộ đồ hiệu da sành điệu lấy lại phong đồ soái ca ngày nào, không báo một lời không dặn một câu trực tiếp bước lên xe kiên định đi về phía trước. từng cơn gió mát rượi tạt thẳng vào khuôn mặt diễm lệ của Kỷ Song, tâm trí đâu ngắm cảnh,tâm trí đâu ngó nhìn xung quanh đầu cậu chỉ muốn đi đến đó thật nhanh, hồng muốn xác minh răng Cố Vĩ sẽ không làm ra loại chuyên như vậy.

Bước nhanh vào quán trực tiếp đi đến căn phòng mà hắn đang khát tình, căn phòng tà mị cửa không đóng hoàn toàn , he hé cảnh tựơng dâm mỹ bên trong căn phòng, chân tay kỷ song lạnh toát, cậu là đang thấy cảnh tượng gì vậy? quần áo sốc xếch, triền miên hôn nhau, thật sự họ đã cái quái gì trước khi cậu đến?. Kỷ Song nhắm nghiền đôi mắt như không muốn thấy những chuyện như vậy, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời đi nhưng mỗi bước đi tâm trạng cậu nặng trỉu cậu không còn biết làm gì đứng đây không được đi cũng không yên, cậu chỉ còn có thể nhìn họ hôn nhau sờ soạng điên tình, những giọt nước ấm nóng từ khóe mắt không ngừng rơi xuống, tâm can cậu nhói từng cơn đau.

Cố Vĩ bị thuốc làm mê trí, mất tự chủ lật ngược người cô gái ấy lại vô tình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, hắn ngờ vực chỉ mong không phải là người mà hắn vẫn luôn suy nghĩ, thuốc dần như tiêu tan hoàn toàn Cố Vĩ thật sự đã thấy Kỷ Song đứng chết chân ở đó, hắn ngây người không biết cậu đã đứng đây từ khi nào ?, cậu nhìn hắn một ánh mắt tan thương lại lần nữa cậu chạy thật nhanh, rời khỏi quán bước lên xe một ời không nói phóng xe băng băng trên đường lộ vắng vẻ.

Kỷ Song bước nhanh lên lầu, chiếc cửa mạnh mẽ đóng sập lại, bỏ mặt Cố Vĩ vẫn không ngừng dập cửa.

"Kỷ Song, em mở cửa cho anh đi"

"Kỷ Song em nghe anh giải thích đi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu"

"Em tin anh đi, anh và cô ấy thật sự không làm gì quá đáng, em mở cửa ra nghe anh giải thích đi"

Kỷ Song mặc kệ Cố Vĩ có nói gì, cậu cũng không mở cửa hiện nay gương mặt của Cố Vĩ, cậu không biết làm sao mới có thể đối diện, một tiếng rồi hai tiếng cậu mới có thể bình tĩnh trở lại. Bầu trời đêm nay nó cô đơn và quạnh hiu đến lạ thường thật muốn ai đó hãy ở cạnh cậu ôm ấp và vỗ về để Kỷ Song không còn thấy đơn côi một mình.

"Anh vào đi" Kỷ Song từ từ mở cánh cửa cho hắn.

''Em chịu nói chuyện rồi sao''

"Em nghe anh nói đi, anh như mất hết lí trí vậy, thật sự tình cảm với cô gái đó anh hoàn toàn không có, em tin anh đúng không?"

reng...reng...reng ....

''Anh yêu sao bỏ em ở lại, chúng ta đang rất hạnh phúc mà" giọng nũng nịu của một cô gái làm Cố Vĩ nổi giận dập máy ngay lập tức.

"Em đừng tin cô ta" Cố Vĩ từ lúc về đến giờ lòng dạ như ngồi trên hỏa diệm, không sĩ diện, không suy nghĩ gì quá nhiều chỉ muốn cậu đừng rời đi đâu cả và hãy ngoan ngoãn nghe hắn giải thích.

"Anh biết em sẽ tin tưởng anh mà, được rồi hôm nay em muốn ăn gì để anh nấu cho em"

"Em mệt, em muốn đi ngủ"

"Hay em muốn đi đâu thư giản, chúng ta lập tức thay đồ đi chơi vài tuần"

"Em đã nói em rất mệt, em muốn đi ngủ" cậu cáu gắt khiến Cố Vĩ không nói thêm điều gì cả.

"Hảo, chúng ta cùng đi ngủ" hắn ôm cậu vào lòng, đặt cậu xuống giường còn bản thân nhanh chóng thay quần áo và nằm cạnh cậu, đôi tay vòng qua ôm trọn eo thon thon gọn gọn của cậu.

"Chúng ta có thể ngủ cùng giường nhưng anh đừng chạm vào người em" Kỷ Song băng lãnh tràn ra câu nói, đó cũng là sắc thái của cậu từ khi mở cửa cho hắn, cậu còn làm được gì đau đớn? Khóc? Im lặng? Tất cả cậu đã nếm qua rồi, cậu không được quá yếu mềm để toàn nhận lấy những thương tổn lẽ ra không đáng thuộc về mình, tấm lưng đau lại, sự quạnh hiu tràn dâng, họ được ngăn cách bởi một bức tường vô hình kiên cố, hôm nay quá nhiều chuyện xỷ ra, mọi người đều rất mệt mõi nhưng sao chẳng ai có thể ngủ được, đêm nay cả Cố Vĩ và Kỷ Song đều rất khó chợp mắt. Năm phút mười phút nữa tiếng. Cố Võ chờ cậu ngủ say liền khẻ nâng người ôm cậu vào lòng hít mùi thơm quen thuộc của cậu, cằm đặt lên vai yên tâm chìm vào giấc mộng, Cố Vĩ siết cậu càng chặt như sợ rằng sơ sảy sẽ  làm cậu bỏ đi, như vậy sẽ không kiếm được cậu về?Kỷ Song cảm nhận được hết thảy vì đơn giản cậu từ nãy đến giờ không hề ngủ, chỉ muốn biết khi cậu ngủ hắn sẽ làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhoadalan