Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: MÊ HỒN HƯƠNG

.Cố Vĩ buồn chán rời khỏi, đi đâu và làm gì xin ai đó nói cho hắn biết có được không, bờ vai ấy đã là điểm tựa cho cậu sao hôm nay cậu lại muốn thoát khỏi có phải Kỷ Song đã dứt bỏ tình cảm của cả hai? Thời gian đưa đưa đẩy đẩy thật không để con người kịp nhận ra điều gì, hắn mặc kệ tất cả, không quan tâm cũng được, không nói chuyện cũng được, chỉ cần Kỷ Song vẫn ngoan ngoãn để hắn chăm sóc.

"Vết thương của cậu ấy không quá nghiêm trọng, có thể xuất viện nhưng đừng để cậu ấy hoạt động quá nhiều, chỉ nên thực hành bài vật lí trị liệu"

"Cảm ơn bác sĩ" hắn hí hừng quay trở về phòng bệnh, đối diện với cậu gần 2 tháng một câu cậu cũng không hé miệng chỉ dùng gương mặt làm thứ giao dịch với hắn.

Cố Vĩ hôm nay tâm tình tốt đẩy cậu xuống khuôn viên bệnh viện để cậu hít thở không khí.

"Bác sĩ nói nay mai em đã có thể xuất viện, về nhà em sẽ thoải mái hơn đúng không?"

"..." Gương mặt Kỷ Song không chút biểu cảm đôi mắt theo thông lệ tìm một cảnh đẹp thưởng thức mặc kệ con người vô vị đang không ngừng lãi nhãi bên tai cậu, cậu bất chợt nhớ về ngày đó trên môi bất giác cười mĩm chi.

"Cố Vĩ cậu lại đến tìm nó, tớ phải nói bao nhiêu lần cậu mới thông được cái não đây hả?"

"Cậu im mồm được không em ấy vẫn đang ngủ đấy, cậu nháo cái gì"

"Tôi nói cậu lại đến tìm thứ vô lại như nó sao? Cậu muốn gia đình cậu biết muốn cả thế giới này biết mới hả dạ"

"Đi ra ngoài rồi nói, hãy để em ấy ngủ"

"Tôi chính là không đi đấy, cậu mờ ám cái quái gì sao không thể nói ở đây"

"Mẹ nó cậu là đang nổi điên đúng không, đây là lần cuối tớ nói cho cậu biết, em ấy là tớ dày công theo đổi mặt dày vô sĩ mà mang về, đúng đó trước kia là vì cá cược nên theo đuổi nhưng tình cảm tớ dành cho Kỷ Song là thật, vạn nhất không bởi vì những người rỗi việc như cậu phá hỏng, tớ cảnh cáo cậu nếu dám làm phiền em ấy một lần nữa đừng trách sao tình bạn không còn"

"Cậu... Cậu... Cố Vĩ cậu hãy tỉnh táo lại đi, nó là nam nhân cậu sẽ không thể yêu nó, việc kế tục hương quả ai sẽ gánh vác đây hả"

"Tớ phải nói đến bao giờ việc nhà tớ cậu không cần quá nhiều chuyện, bớt mồm cậu lại có được không, Kỷ Song em ấy không có lỗi trong chuyện này đừng loi em ấy vào, bây giờ cậu hãy nhỏ mồm và đi đi đừng làm Kỷ Song thức giấc"

"Nơi đây là bệnh viện, các vị muốn cãi nhau thì phiền lòng ra ngoài. Vệnh nhân cần được yên tĩnh" Cô y tá nhỏ giọng nói.

"Cậu... Điên thật ... Chờ đó sẽ có lúc tớ cho cậu biết mọi việc làm của cậu là sai trái...sẽ có ngày tớ cho Kỷ Song phải hận cậu cả đời" Khai Bân nghe vậy nói thêm một câu liền rời khỏi.

"Tên điên này... Cậu lảm nhảm đủ chưa, nhỏ tiếng một chút"

"Cậu từ một soái ca soái khí nay lại vì một thằng nam nhân mà chu đáo và sợ sệt sao, cậu không còn là Cố Vĩ của ngày nào, chẳng ra thể thống gì"

Kỷ Song hôm đó không ngủ, cuộc hội thoại to tiếng của họ cậu tất cả đều nghe rõ đến không thể rõ hơn, cậu cảm thấy rất tức cười nhưng cố nén lại vì bây giờ Cố Vĩ đang đi vào phòng, trở lại bộ dáng mèo ngủ của mình Kỷ Song như không nghe gì từ đầu đến cuối không hề thức giấc, không biết tại sao cậu lại hài lòng đến vậy quả thật Cố Vĩ có tình cảm với cậu nhưng hắn cũng sai vì lừa dối cậu bấy lâu nay, điều này cậu sẽ không bỏ qua dễ dàng, ít nhất phải khiến cho hắn không được tái phạm lần nữa.

.....

"Bác Liễu, xách đồ lên phòng thay cháu"

"Vâng thưa cậu chủ"

"Anh bế em lên phòng nhé"

Gương mặt Kỷ Song bất cần mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, sau hơn hai tháng nằm bệnh viện cuối cùng cậu cũng trở về nhà tiếp tục để hắn chăm sóc phục dịch, mọi thứ liên quan đến cậu hắn đều đích thân làm không để ai động vào cậu, Kỷ Song nhìn bộ dạng cực khổ này rất hả dạ.

Cố Vĩ sau khi từ quán trở về liền lập tức vào phòng thăm cậu, cả hai cũng sẽ ăn ở trong phòng, Kỷ Song hứng thú sẽ tìm việc hành hạ hắn khiến hắn không phút nhàn rỗi nhưng Cố Vĩ không hề than trách tất cả là hắn cam tâm tự nguyện chỉ sợ cậu không giao việc.

Ngày qua ngày cuộc sống của đôi trẻ cứ thế mà trải qua, cơn giận trong cậu từ đã lắng xuống, Kỷ Song trước nay vẫn vậy con người ấm áp dung thứ nhưng cậu thật chất vẫn không muốn nói chuyện với hắn mục đích để xem hắn sẽ làm gì để chuộc lại lầm lỗi của bản thân, nhưng sẽ là bao lâu?

....

Hôm nay tâm tình Kỷ Song không mấy tốt đẹp, khuôn mặt gắt gỏng khó chịu, chuyện là hôm nay Khai Bân lại đến làm phiền cậu vẫn tiếp tục sĩ vả cậu xem cậu như người mang tội lỗi, tâm tình dù thoải mái đến đâu khi gặp những chuyện này chắc hẳn sẽ không thể vui lên nổi.

"Hôm nay em không vui sao?hay anh đưa em ra ngoài hít thở không khí"

"Nghe nói ngoại ô hôm nay có thể thấy sao băng hay hôm nay chúng ta cùng ngắm được không?" Cố Vĩ thủ thỉ vào tai cậu, nhịn không được dùng chiếc lưỡi tinh nghịch một trận làm phiền vành tai mềm mại của cậu khiến cậu càm thêm bực dọc.

Trực tiếp đẩy hắn ra, điều khiển xe lăng đi về ban công rộng lớn, Cố Vĩ khuôn mặt ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng hắn đã chìu cậu hết mực không để cậu làm gì sao còn cáu gắt đến vậy, Cố Vĩ tự hỏi lòng có phải vì quá yêu thương cậu nên khiến cậu xem thường.

"Kỷ Song, anh là quá yêu thương nên khiến em trở nên ương bướng"

Rõ là vậy Cố Vĩ đã quá chiều chuộng cậu, vạn nhất không để cậu suy nghĩ gì lung tung càng không để lao tâm vào chuyện gì chỉ cần cậu hảo hảo dưởng bệnh nhưng cậu một câu cũng không bộc lộ, hắn cũng không nề hà là hắn làm cậu như vậy hắn im lặng chịu đựng ngăn cấm hắn không được thân mật với cậu hắn cũng không nói gì nhưng nay chỉ là một chút âu yếm cũng không cho quả thật rất khó hầu hạ. Cố Vĩ cũng là đàn ông cũng cần sĩ diện cũng biết cáu giận, việc làm như lúc nãy thật không phải phép.

Cậu không nói gì, đôi mắt nhìn về phía đô thị xa xâm, cậu không có tâm trạng đôi co với hắn, cạu không thích nói nhiều cậu ghét bị làm phiền đặc biệt là hạng người như Khai Bân.

"Em có phải rất ghét anh đúng không, không muốn nhìn anh nữa chứ gì?hảo vậy anh đi cho em vừa lòng" nói rồi Cố Vĩ đón cửa cái rầm và nhanh chóng ra ngoài. Bỏ lại Kỷ Song gương mặt băng lãnh không đổi.

...

"Cố Vĩ, tớ trước nay không nên ngăn cản cậu, là tớ sai, chúng ta không nên cãi nhau mà đánh mất tình bạn"

"Cậu đang ở đâu?"

"Quán X, cậu cũng đến chung vui đi"

"Được, chờ tớ" Nói rồi hắn lên ga băng băng về con lộ rộng lớn, người hắn như phát điên thạt muốn tìm một nơi nào đó trút hết bực tức này.

Tìm một nơi đậu xe, nhanh chóng tiến về nơi đã hẹn trước. Khai Bân là người ra tiếp đón hắn, đưa hắn đi vào một căn phòng vip xa hoa lộng lẫy, nhạc mở ầm ầm, người đông nhộn nhịp thực sự đây mới là cuộc sống trước ngày cậu đến. Cố Vĩ nhanh chóng hoà vào nhịp vui của mọi người, buồn phiền bực tức hay uỷ khuất tất cả đều được rượu làm trôi dạt về phương nào, hiến điên cuồng lắc nhảy theo tiếng nhạc sôi động, xung quanh là những tiếng hò hét phấn khích càng làm hắn điên theo điệu nhạc, đến khi bản thân đã sức cùng lực kiệt mới chịu quay về chổ ngồi, thở những nhịp nhanh dồn, đầu quay cuồng rung chuyển thật sự hắn chơi vui đến mức quên đi những gì về cậu.

" Cố thiếu gia, anh thật soái khí ngất trời a~" một cô gái bốc lữa tiến gần hắn, nụ cười quyến rũ chết người

"Cô quen tôi sao?"

"Không quen, nhưng lần đầu gặp anh đã đánh mất trái tim em rồi, mau trả lại đây đi" nói rồi cô kéo tay hắn về phía bộ ngực căng tròn của mình như muốn hắn hãy kiểm chứng, khuôn mặt dạng đời không hề e sợ càng cố gắng kéo hắn vào lòng.

Người Cố Vĩ nóng rang như sắp bốc cháy, hắn cảm thấy bản thân dường như có chút phản ứng với bộ dạng câu người của cô gái này, trên người cô ta thật sự lan toả mùi hương câu hồn khiến ai cũng không thể cưỡng lại. Không sai Cố Vĩ đã bị bỏ thuốc, chuyện gì sẽ xảy ra?

( có một lại nước hoa sau khi để con người ngửi quá lâu sẽ dâng lên dục vọng của bản thân, đó là những hành động không thể kiểm soát là vô thức, đó là một loại thuốc kích dục dạng lỏng, quá liều cũng sẽ dẫn đến tử vong, Cố Vĩ nhà mình sẽ tránh được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhoadalan