Chương 43:BỜ VAI ẤY, KHÔNG CÒN LÀ CHỖ DỰA VỮNG TRẢI CHO CẬU.
Khai Bân sau khi rời khỏi bệnh viện y càng thêm tức giận đi thẳng đến nhà đúng lúc Cố Vĩ chuẩn bị ra ngoài. Y nghiêm mặt hỏi.
"Cậu là đang trên đường đến chỗ nó?"
"Tớ làm gì không cần xin phép cậu"
"Cậu thay đổi quá nhiều rồi"
Cố Vĩ cũng cảm thấy bản thân mình đã thay đổi thật rồi, trước nay hắn là cao phú soái băng lãnh, là hình mẫu cho hàng vạn cô gái nhưng giờ thì sao hắn trở nên lắm chuyện trở nên ôn nhu trở nên sợ sêt, sợ cậu sẽ rời khỏi hắn, sợ bí mật này rồi sẽ có ngày hé màn. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra và hắn phải chấp nhận sự thật là cậu đã biết chuyện và còn khiến cậu tổn thương. Đó là tội lỗi của hắn tất cả là tại hắn.
Cố Vĩ không muốn nói gì thêm rời khỏi ngay sau đó, chiếc xe hướng về bệnh viện mà cậu đang nằm trước khi vào phòng cậu hắn đi gặp bác sĩ điều trị hắn muốn biết rõ tình hình của cậu.
"Bác sĩ "
"Anh đến đây là muốn tôi tư vấn?"
"Tôi muốn hỏi bệnh tình của Kỷ Song"
"Cậu là ....."
"Tôi là bạn trai của em ấy"
Bác sĩ tròn xoe mắt bất ngờ sau đó cũng trở lại bình thường, bác sĩ nói
"Cậu ấy không có gì đáng lo ngại nhưng chân của cậu ấy vì bị nứt nên một khoảng thời gian sau mới có thể đi lại được"
Cố Vĩ nhíu mày, tâm tình trước đã không tốt nay càng thêm khó chịu
"Em ấy bao lâu mới trở lại như xưa"
"Điều này phải xem cách điều trị và ý chí của cậu ấy nhưng anh cũng đừng quá lo, mọi chuyện không nghiêm trọng như anh nghĩ" Bác sĩ vỗ vào vai Cố Vĩ trấn an hắn.
Cố Vĩ sau khi trao đổi với bác sĩ hắn thở dài đi về phòng bệnh của Kỷ Song, bước vào Cố Vĩ thấy cậu đã tĩnh, hắn vui vẻ chạy đến
"Kỷ Song em đã tỉnh"
"Em có cản thấy đau chổ nào không ?"
"Em đói? anh mua gì cho em ăn?"
"Em còn mệt không hay anh dỗ cho em ngủ?"
Mạ ơi nó tình kìa, con rể ta thật là tốt a~, không như cha vợ nhà nó😆😆😆😆😆😆
Kỷ Song sau khi dọn về sống cùng hắn vẫn luôn hưởng thụ cuộc sống kẹo ngọt của bản thân mình hằng ngày cùng hắn ăn cơm cùng xem phim cùng ngủ và mỗi lần cậu không vui hay mệt mỏi Cố Vĩ là người dỗ dành và ôm cậu vào giấc ngủ, đối với cậu nó chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng mang lại không ít cảm giác hạnh phúc, cậu quyết định cả đời này tất cả sẽ giao cho Cố Vĩ chăm sóc nhưng đến bây giờ cậu mới biết mọi thứ không bao giờ là viên mãn đến vậy.
"Kỷ Song em còn giận anh sao?" Cố Vĩ giọng nói yếu mềm như người mang trọng tội.
"..."
"Em nghe anh giải thích có được không, chuyện không như em nghĩ đâu"
"..."
Kỷ Song một chữ cũng không hé, đôi mắt mờ nhạt nhìn lên trần nhà, cậu không ngừng suy nghĩ bản thân trước nay đã làm điều gì đó không tốt hay sao mà phải hứng chịu những bất hạnh đến như vậy.
"Em có gì cứ nói hết ra đi, em đừng im lặng như vậy có được không?"
Cố Vĩ có phần nôn nóng, thà rằng Kỷ Song cứ đánh cứ mắng hắn cũng sẽ không quán trách một lời vì đó là cái giá mà hắn đáng nhận nhưng giờ đây cậu không nói gì tim Cố Vĩ càng đau đớn hơn, hắn đối mặt với cậu, bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Song đôi mắt sâu thẩm không lẫn tránh mà nhìn hắn. Cố Vĩ trực tiếp hôn lên môi cậu, tưởng vậy Kỷ Song sẽ tức giận sẽ nói chuyện với hắn nhưng không cậu vẫn không nói gì, đôi mắt vô hồn nhìn hắn khiếm Cố Vĩ có phần rung sợ.
"Em là vẫn còn giận anh sao?" Cố Vĩ lúc này đã có phần mất bình tĩnh.
Cậu vẫn vậy đôi mắt ưu phiền nhìn lên trần nhà vì giờ đây cậu không muốn nhìn sâu vào đôi mắt của hắn cậu sợ sẽ tha thứ cho Cố Vĩ, cậu không muốn bản thân phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Cố Vĩ đứng dậy đã chiếc ghế làm nó vang lên tiếng động lớn, đôi môi lần nữa lại áp lên môi cậu, đôi tay mân mê khắp cơ thể cậu không rời nhưng có phần cuồng dã, cảm giác đau buốt vì cơ thể cậu đang có những vết thương vừa khâu lại và hơn hết tim cậu cũng đau, cậu không ngờ trong hoàn cảnh này mà còn khiến hắn dâng lên dục vọng. Đôi môi Cố Vĩ mạnh mẽ áp đảo nhưng cậu một chút cũng không hề phản ứng, sau một lúc Cố Vĩ thất vọng buông cậu ra, nắm lấy đôi tay cậu.
"Kỷ Song em muốn anh làm gì mới tha thứ cho anh"
Cậu không hề nhìn hắn, trong cậu trào dâng sự nhục nhã sự đau đớn nó khiến cậu hiện đây rất chán ghét con người trước mặt, cậu càng kiên quyết hơn một chữ cũng không hề nói, cậu phải tự học cách bảo về trước cám dỗ.
"Anh sai, anh xin lỗi. Em nói gì có được không nhìn em như vậy anh đau lòng lắm biết không" Cố Vĩ ghì chặt tay cậu, làm cậu đau nhưng cậu không hề hé miệng chỉ nhăn khuôn mặt khả ái của mình lại. Nhìn khắp cơ thể Kỷ Song, đâu đâu cũng có vết thương những vết thương ấy tuy không phải nằm trên cơ thể Cố Vĩ nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được thậm chí nó còn đau hơn gấp trăm vạn lần.
Cậu nay tim đã băng giá không muốn nhì pn con người trước mặt mình, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng thật oái ăm cơ thể cậu đau nhức chân là càng vô lực, thấy vậy Cố Vĩ đở cậu ngồi dậy.
"Em đừng cử động mạnh, hãy hảo hảo nghĩ ngơi có được không mọi chuyện em cứ nói với anh"
Cậu mặc ai đó cứ lây nhây bên tai, cậu vẫn cố người ngồi dậy. Cố Vĩ thở dài
"Bác sĩ nói cậu chấn thương, một khoảng thời gian sẽ không thể đi lại"
Tin sét đánh vang lên trong tai cậu, từ nay cậu cũng sẽ không được đi lại sao, vĩnh viễn luôn sao. Ông trời đã quá ưu ái những điều tồi tệ cho cậu, cuộc sống cậu mai này sẽ như thế nào?
Cậu không tin con người ấy nữa cậu cố chấp bước xuống giường mặc kệ đôi chân không một chút sức. Cố Vĩ tất nhiên ngăn cản bằng mọi giá, hắn tiến lên giường ôm cậu vào lòng, đôi tay to lớn dỗ dành cậu.
"Kỷ Song, em đừng như vậy chỉ là một thời gian thôi em sẽ sớm có thể đi lại, nếu cả đời này em không đi lại được cũng không sao, anh sẽ nuôi em, an phận để anh chăm sóc nhé"
Cậu sau khi được dỗ dành cũng không tiếp tục bước xuống giường, Kỷ Song kiềm đi những giọt nước mắt, cậu không muốn khóc cậu không phải là con người yếu mềm như vậy.
Cố Vĩ để cậu tựa đầu vào hõm vai hắn, vuốt lên tấm lưng ưu sầu của cậu, không lâu sau Kỷ Song đã thật sự an phận mà ngủ, nhìn gương mặt trắng trẻo thanh tú nhìn những giọt nước mắt vấn vương khóe mắt luyến tiếc không rơi. Tâm can Cố Vĩ đau này ai thấu. Hắn đặt nhẹ con người cậu xuống giường bản thân tiếp tục ôm cậu ngủ nhưng thật trớ trêu cậu cố sức vùng ra khỏi Cố Vĩ tựa hồ không muốn hắn ôm, Cố Vĩ ngủ không sâu giấc tất nhiên sẽ cảm nhận mắt một thứ gì đó, hắn nhếch môi cười khổ.
"Cố Vĩ, không được trách em ấy trăm ngàn lỗi là do bản thân" hắn thở dài bước xuống giường, trùm chăn cho cậu, nhanh chóng ra khỏi phòng.
Cậu thật sự cũng không hề ngủ, đúng chính cậu đã vùng ra khỏi Cố Vĩ. Đôi tay ấy bờ ngực ấy dù luyến tiếc cách mấy cậu cũng phải thoát ra. Nguyên nhân chắc ai cũng có thể thông suốt.
Tác giả:Min viết ngược tệ quá đúng không, Min thật bất tài a~, mong mọi người góp ý để Min hoàn thiện hơn ở những chương sau, mãi yêu các bạn💖💖💖💖💖💖💖💖❤❤❤❤❤❤💚💛💗💝💞💟.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro