Chương 41: KHAI BÂN TRỞ VỀ
Ngày qua ngày, đôi tình nhân họ vẫn luôn hạnh phúc như vậy không hề cãi nhau toàn tâm toàn ý vung đắp cho nhau, tính đến nay đã hơn hai tháng kể từ lúc Dì Phụng về quê. Cậu cũng không còn buồn nhiều nữa vì xung quanh cậu vẫn luôn có người giúp việc đa năng như Cố Vĩ, hắn năn nĩ mãi cậu mới đồng ý dọn về nhà hắn ở ngày đó Cố Vĩ mừng như có hội lớn, hí hửng thu xếp đồ cho ái nhân của mình, cái gì cũng không cần cậu động đến rất nhanh thì ngôi nhà của Cố Vĩ đã có thêm thành viên mới, giờ đây ngoài hắn, bác Liễu còn có bảo bối đại nhân của hắn, à không! Còn cả con mèo mà Kỷ Song vừa nhặt về nữa. Hằng ngày cùng nhau thức dậy cùng nhau vệ sinh cá nhân và cùng nhau mây mưa đủ kiểu, có thể nói nhà Cố Vĩ như thiên đường của hắn.
Hôm nay mặt trời đã lên đến ngọn mà cả hai vẫn còn chưa muốn dậy, đêm qua Cố Vĩ và Kỷ Song chơi trò đóng giả nhân vật cậu bé hoàng khăn đỏ và con sói lớn đến gần sáng mới chịu an phận đi ngủ, riêng Kỷ Song thì gần như mất hết tri giác, thắt lưng ê ẩm khắp người đâu đâu cũng có dấu tích của Cố Vĩ, hiện rõ mồn một như đánh dấu chủ quyền, làm cậu nghĩ đến đau đầu vì ngày mai cậu phải đi làm thời tiết lại như thiêu đốt còn phải mặc áo dài tay. Nhìn sang con người ham ngủ ấy Kỷ Song chỉ muốn đá ra khỏi chiếc giường nhưng bây giờ xoay người cậu cũng không thể, huống chi là làm động tác mạnh chỉ đành nhìn hắn ngủ ngon lành. Cố Vĩ thức dậy sau đó, ôn nhu trao cho cậu một nụ hôn buổi sáng ôm cậu vào lòng để đầu mình vào hõm vai cậu hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Cậu bé quàng khăn đỏ, con sói này ăn chưa no, cậu mà trưng ra bộ dáng ấy nữa tôi sẽ ăn cậu đến khi không còn gì nữa thì thôi"
Nghe vậy Kỷ Song dù không muốn chửi nhưng vẫn mở miệng.
"Cậu còn nói nữa có tin tớ không cho cậu động đến tớ nữa không?, đêm qua tớ đã bảo ngưng rồi mà, cậu vẫn cố gắng làm tiếp"
Cố Vĩ nghe vậy mĩm cười sáng lạng.
"Tại hôm qua cậu rên kích tình quá, tớ sao có thể dừng được, đêm qua cậu thật khiến tớ thoải mái hay chúng ta hôm nay lại đóng vai đi" Cố Vĩ thật không biết tiết tháo mà năn nỉ.
"Cậu ... Cậu thật là không biết xấu hổ, mặt cậu dày thật a~~"
Cố Vĩ cười ha ha sau đó trực tiếp ôm cậu vào phòng tắm, cả hai cùng nhau tận hưởng trong *bồn tắm uyên ương, sau khi ăn sáng xong cậu về công ty làm việc, Cố Vĩ cũng về quán Cafe tiếp tục quản lí
*bồn tắm mà cả hai cùng tắm chung, nôm na rộng rãi và đủ cho hai người tắm, tình thú thật chớ^^
Cố thiếu gia, nói đúng hơn cũng rất có đầu óc kinh doanh, chỉ là trước nay không được phát huy, từ ngày Khai Bân đi hắn mới có cơ hôi làm quen và có trong tay nhiều kinh nghiệm. Khai Bân đi đến nay không hề nói quá chính là đã một năm, thời gian dài như vậy y đã làm gì? Khai Bân từ nhỏ sống với ông nội, mọi sản nghiệp đều do ông lo toan nhưng một năm trước ông của Khai Bân đổ trọng bệnh, y chỉ biết nhanh về Úc giải quyết thay ông mình, đến tận bây giờ ông mới khoẻ lại y thở phào nhẹ nhõm mà trở về nước tiếp tục ăn chơi không ai quản thúc. Y có người bạn thân nhất là Cố Vĩ, họ coi nhau như anh em ruột thịt nên khi có việc giúp đỡ nhất định sẽ không bao giờ từ chối, cả năm nay chỉ trao đổi có một lần, Khai Bân có phần nhớ đến người anh em của mình nên tức tốc trở về.
............
"Cố Vĩ, cậu vẫn khoẻ chứ ?"
"Ơn cậu tôi chưa bị đánh chết " Cố Vĩ nhận điện thoại nhớ lại món thù năm xưa.
(không nhớ thì xem lại nhé tầm chương 3 hay 4 gì đó)
"Cùng tôi đi ăn một bữa đi nào " Khai Bân rủ rê hắn
"Ok, cậu hẹn địa điểm, tớ sẽ đến "
Không lâu sau, Cố Vĩ rời khỏi quán đi đến quán karaoke mà năm đó hắn và Kỷ Song gặp nhau, vẫn đi ngang hành lang hôm ấy hắn không nhịn được cười, diễn cảnh ngày nào lại hiện lên làm hắn vui cười. Nhanh chóng rời đi sau đó, vừa mở cửa đã thấy Khai Bân đang vui vẻ cụng li cùng bạn bè, Cố Vĩ cũng nhanh chóng hoà vào đám tiệc rất nhiều người bạn ở đó
"Người anh em, cậu một năm nay không giấu tôi quen cô nào chứ ha ha" Khai Bân nói đùa.
"Cậu điên rồi, cậu bỏ tớ đi đâu hơn cả năm vậy?" Cố Vĩ cũng không nghĩ nhiều ngồi xuống câu vai bá cổ cười nói rất vui vẻ.
Khai Ban bọc bạch lại mọi sự tình, nói rồi mọi người lại cùng nhau uống mừng Khai Bân về nước, mọi người hoà vào cuộc vui mãi cũng không ai chịu về. Cố Vĩ và Khai Bân vì quá vui nên uống rất nhiều, cả hai đều say khướt không biết trời đất gì, lúc này có điện thoại gọi tới.
"Alo, sao vậy Kỷ Song?" giọng lè nhè say xỉn.
"Cố Vĩ, đêm nay tớ phải tăng ca, không cần đợi tớ" nói rồi cậu cũng cúp máy, công ty cậu hôm nay có đơn hàng nên không ai về sớm được.
Cố Vĩ sau khi nghe tiếng của cậu, tính về WC để rửa mặt Khai Bân cũng đi theo sau.
"Cố Vĩ, ai gọi cho cậu vậy, bạn gái cậu à?" Khai Bận tiện miệng nên hỏi.
Cố Vĩ lúc này đã say hết biết gì rồi, cũng không biết gì chỉ nói sự thật.
"Bạn trai đúng hơn, đâu có xa lạ, là Kỷ Song người cậu nói năm xưa đó ha ha" nghĩ gì nói đó, hắn cũng không nghĩ gì nhiều.
Khai Bân cũng chưa biết cái gì, nhanh chóng đính chính.
"Cậu nói ai, nói lại xem nào"
"Tớ nói là Kỷ Song, người mà..... cậu.... thách thức tớ đấy" Cố Vĩ đã say đến trời đất cũng đảo lộn nói gì cũng mơ hồ. Khai Bân ở bẻn đây hỏi thì tay Cố Vĩ lại chỉ sang bên khác nói, rõ ràng là đã say đến như hủ rượu rồi.
Khai Bân mặt xác người bạn hủ mèm của mình, cố gắng nhớ xem là ai, sau một lúc mới hoàn toàn nhớ ra. Người y đổ mồ hôi lạnh.
"Thôi chết nếu Cố Vĩ câu được, vậy là mịnh bị bẻ mặt?"
Tính nói gì đó nhưng Cố Vĩ đã quá say rồi thôi đành mai nói vậy, nói rồi y đưa Cố Vĩ về để hắn nghĩ ngơi.
Bản thân sau khi đưa Cố Vĩ về cũng về nhà nằm nghỉ nhưng y không thể nào ngủ được, những câu nói của Cố Vĩ làm y thao thức nào là "Kỷ Song" nào là "người cậu thách thức" y chẳng ấn tượng gì sâu sắc bình tâm trở lại nhớ về thời gian trước.
"Hình như cậu ghét lắm thì phải?"
"Vậy cậu quen nó đi, từ từ mà trả thù"...
Rất nhiều thứ Khai Bân nhớ lại hết, nở nụ cười thú vị thầm cảm thán.
"Cố Vĩ, xem như cậu giỏi! "
Nói rồi y cũng nhanh chìm vào giấc ngủ, định bụng ngày mai sẽ sang nhà chúc mừng bạn mình đã thực hiện được phân nữa kế hoạch.
.........
"Cậu nghe tớ nói... đừng đi... đừng"
Cố Vĩ giật mình tĩnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, hắn hoảng sợ trước giấc mơ ấy, nó thật kinh hoàng. Trong mơ Cố Vĩ thấy Kỷ Song đã biết hết mọi chuyện. Rất tức giận và bỏ đi không may bị xe tông, máu chảy rất nhiều và trước lúc chết cũng không thèm nhìn hắn dù một lần. Cố Vĩ nhớ lại càng thêm thất kinh hồn vía, hắn tự chất vấn bản thân.
"Kỷ Song sẽ không biết chuyện này chứ?"
"Nếu cậu ấy biết sẽ ra sao?"
"Cậu ấy nếu biết có bỏ mặc mình hay không?" Những câu hỏi càng làm tâm trí Cố Vĩ rối bời không tìm được lối thoát.
Hắn tự trấn an bản thân mình.
"Kỷ Song sẽ mãi không biết chuyện này, đừng tự doạ bản thân như vậy" nói rồi hắn rất khó khăn mà ngủ tiếp trong căn phòng đơn độc, đến giờ Cố Vĩ vẫn chưa biết rằng mình đã tự nói ra bí mật với Khai Bân. Mọi chuyện sẽ ra sao, Kỷ Song sẽ không biết chuyện gì? Khai Bân sẽ không nói gì?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro