Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: NGÔI NHÀ TỔ

Tình yêu của họ đã êm đềm trải qua thời gian, bình dị mà yêu nhau như những cặp đôi khác. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu từ công ty trở về đã ngửi được mùi thơm đồ ăn của dì Phụng nấu, mùi đồ ăn thật lôi cuốn bao tử. Cậu nhanh chóng bước vào bếp, vẫn vậy vẫn dáng vẻ một người phụ nữ trung niên đôi tay thoăn thoắt việc bếp nút. Kỷ Song mĩm cười.

"Dì ơi, con đói lắm rồi đấy!"

"Ra ngoài ngồi chờ đi con, trong này toàn khói" nói rồi trực tiếp đuổi Kỷ Song ra ngoài.

Cậu cũng không nói gì thêm, hưởng thụ trên sofa chờ được ăn những cao lương mĩ vị của dì, đôi tay nhàm chán lật những trang tạp chí xe hơi, Cố Vĩ hôm nay có buổi tiệc nên cậu không muốn phiền chỉ có thể ngồi đó nhiếp thời gian. Hơn nữa tiếng trôi qua đồ ăn tất cả đã được dọn ra bàn mùi thơm thật khiến bao tử không thể nào ngoan ngoãn.

"Con vào ăn cơm này!"

"Dạ" Kỷ Song hớn hở ngồi vào bàn.

Trước mặt họ là hơn 10 dĩa thức ăn hương sắc vị không hề thiếu, hôm nay đồ ăn đặc biệt nhiều. Với tính của dì Kỷ Song còn không hiểu, chỉ cần dì có tâm sự nhất định sẽ dọn hẳn một bàn tiệc lớn trước mặt anh em họ, chắc dì Phụng có điều muốn nói, cậu dừng lại đôi đũa hướng đôi mắt về phía người phụ nữ trung niên ấy.

"Dì, có chuyện gì sao?" Kỷ Song ôn nhu hỏi.

"Ăn cơm xong chúng ta hãy nói"

"Dì cứ nói đi ạ, nói xong chúng ta ăn cũng không muộn"

Lúc này dì thở dài cũng buông đôi đũa xuống, bốn mắt nhìn nhau thoạt nhìn sẽ thấy những đôi mắt ấy rất bình thường nhưng chỉ có họ mới hiểu rằng chuyện gì đang xãy ra.

"Ngôi nhà tổ của ba mẹ dì để lại họ lại đòi bán đi"

"Thật quá đáng, lần trước con đã đưa họ một số tiền rồi họ chưa thoả mãn sao ?"

"Họ nói dì là con gái còn không ở đây nên không có quyền nói chuyện, đó là căn nhà tổ của gia đình, dì không muốn nó bị mất đi" dì Phụng nói có vẻ xúc động.

"Dì yên tâm, nay mai con sẽ qua bên ấy một chuyến, đưa một số tiền nữa con không tin là họ vẫn sẽ tiếp tục làm càn" Kỷ Song có phần nóng nảy.

Ngôi nhà mà dì Phụng nhắc tới là ngôi nhà cổ mà ba mẹ dì đã chắt chiu hơn nữa đời người mới đủ mua được, nó chỉ là ngôi nhà mục nhưng đối với dì và ba mẹ đó là tất cả tài sản quý giá là hiện vật cho thấy suốt thời gian ấy họ đã rất vất vả mới mua được đến ngày ba mẹ dì mất cũng muốn dì tiếp tục giữ ngôi nhà ấy nên dì một chút cũng không muốn bán đi.

"Vô ít thôi con à, sau này họ vẫn nói là do dì không ở nên họ mới muốn bán"

"Họ thật quá đáng, đó là nhà của dì sao có thể..."

" ..." Dì không nói gì, gương mặt di đượm buồn.

"Con có thể giúp gì không ạ?" Kỷ Song xót xa khi thấy người dì mà cậu xem không khác gì người mẹ đang càng ngày càng tiều tuỵ bởi những thú vụng vặt.

"Dì muốn ... Xin... Con cho dì được nghĩ làm" câu nói ấy dì Phụng khó khăn lắm mới nói được.

"Hả" Kỷ Song không còn tin vào tai mình nữa, cậu không nghe nhằm đấy chứ.

"Dì đùa với con đúng không?" Cậu bất giác hỏi lại.

"Dì xin lỗi con, dì biết con sẽ rất khó chấp nhận nhưng dì muốn về quê bảo vệ ngôi nhà của ba mẹ dì"

"..." Lần này cậu im bật, không hé một lời.

"Dì chăm anh em con từ nhỏ sao không hiểu tính của tụi con đươc, dì biết con thương dì nhưng dì phải về quê thôi con ạ, con đừng buồn nếu sau này nhớ dì hãy về quê dì sẽ ra đón tiếp" Dì Phụng nói những tiếng ứ nghẹn như sắp khóc.

Quả thật tình cảm của họ rất tốt cậu xem dì như mẹ ruột của mình và dì cũng đối đãi cậu như con trong nhà, bây giờ kêu họ xa cách vậy có phải đang cố tình chia rẽ không? Nhưng còn có thể làm được gì cậu rất muốn giữ dì lại nhưng tâm dì đã từ lâu đặt tại ngôi nhà dưới quê có muốn giữ thì dì cũng không toàn tâm toàn ý mà chịu Kỷ Song thở dài.

"Không còn cách nào thật sao dì? Con thật sự không muốn rời xa dì đâu"

Dì tiến đến nắm lấy tay cậu rất dịu dàng.

"Thật sự dì không muốn rời xa con nhưng dì càng không muốn ngôi nhà mà ba mẹ dì khổ cực có được lại mất trong tay dì, con hiểu mà đúng không" dì ra sức nói cho cậu hiểu.

Thương dì, Kỷ Song thật sự thương nhưng còn làm được gì đây thôi thì cậu lặng lẽ rời khỏi bàn, để lại dì ngồi một mình.

Dì Phụng cũng không nói gì thêm cất gọn đồ ăn trong tủ lạnh, dì quay về phòng thu xếp mọi thứ, Kỷ Song không nói gì là đã gián tiếp đồng ý. Dì Phụng vừa gấp quần áo vừa buồn, dì làm việc cho nhà cậu tính đến nay đã hơn 19 năm có thể nói dì làm việc từ lúc cậu còn rất nhỏ, dì không có chồng con gì nên luôn xem anh em họ như quyết mạch của bản thân, dì Phụng đành lòng nào ra đi nhưng dì càng không đành lòng để ngôi nhà tổ ấy bị bán mất.

Kỷ Song tâm tình không tốt chút nào, cậu ngồi trên giường mở lại quyển album của gia đình những hình ảnh ấy tất cả đều thu lại trong trí cậu, tất cả số hình ấy chỉ có hơn 4 tấm là chụp chung với mẹ cậu còn tất cả những tấm còn lại là ảnh của cậu, Kỷ Mịch và dì phụng. Cậu luyến tiếc dì vô cùng nhưng còn có thể làm được gì, đúng lúc Cố Vĩ gọi đến.

"Kỷ Song, tớ về rồi cậu đã ăn gì chưa?"

"ừ cậu đã về, tớ không muốn ăn" Kỷ Song cũng không muốn giấu giếm.

"cậu sao vậy, không khoẻ chỗ nào có cần tớ đến không?"

"Dì Phụng....dì muốn về quê " Kỷ Song nói rất đau lòng. Cố Vĩ nghe giọng điệu ấy, ruột gan như nhũng ra, hắn đang suy nghĩ gương mặt đáng thương của bảo bối nhà hắn.

"Vì chuyện căn nhà mà cậu nói đúng không?"

"Ừ, là chuyện đấy"

"Cậu hãy để cho dì về đi, dì cũng vì muốn bảo vệ ngôi nhà tổ thôi mà, nếu cậu ngăn cản dì sẽ không những buồn vì chuyện đó mà còn vì cậu không hiểu cho dì nữa" Cố Vĩ hôm nay rất ôn nhu dỗ dành cậu.

Tác giả:Lâu lâu mới nói được một câu giống con người😂😂

"Nhưng tớ .... Cậu hiểu tại sao tớ không muốn mà"

"Tớ hiểu nhưng hãy để dì về quê, cậu đừng ngăn cản dì nữa như vậy dì có đi cũng không yên lòng"

Kỷ Song cũng không muốn ép buộc gì nữa, thôi hãy để dì làm những gì là dì Phụng muốn, sau khi cúp điện thoại cậu thở dài tiến về phòng của dì giúp dì gắp gọn quần áo. Cả hai cũng không ai nói gì, bất giác dì hỏi.

"Đại Vĩ và con vừa nói chuyện?"

Kỷ Song khó hiểu không biết làm sao dì biết nhưng cậu cũng bỏ qua vấn đề đó mau lẹ gật đầu.

"Con cùng dì ăn hết bữa cơm này có được không?"

"Dạ được" Kỷ Song gượng cười đáp gọn.

Bữa tối hôm ấy chắc có thể là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay, vì từ nay sẽ rất hiếm khi Kỷ Song có thể ăn cơm cùng dì. Cũng không biết bao giờ họ mới có thể ngồi cùng một bàn hai tuần, ba tuần, một tháng, một năm hay mãi mãi. Nghĩ như vậy cậu buồn phiền nhưng cũng không muốn làm khó dì, Cố Vĩ cũng đã lên tiếng cậu còn có thể nói gì. Kể từ ngày mai sẽ chỉ còn mỗi cậu cô độc trong ngôi nhà rộng lớn này thật sao. Trước nay Kỷ Song là người rất tham công tiếc việc nhưng chỉ cần nghĩ đến có dì Phụng ở nhà đợi mình, cậu liền không nở để dì lớn tuổi mà phải để bụng đói đợi mình vì vậy cậu nếu không bận gì sẽ lập tức về nhà ăn cơm cùng dì. Nhưng từ nay chắc có lẽ không ai đợi cậu như vậy nữa.

"Con đừng như vậy, vui vẻ lên xem nào"

"Dì về phải giữ sức khoẻ, tiền bạc dì đừng lo mỗi tháng con sẽ gửi cho dì "

"Dì không nhận tiền con được, hãy giữ lại mà tiêu xài"

"Dì đừng lo, sau này phải tự chăm sóc cho mình đấy"

"Con thật là, câu đó nên dành cho con mới đúng, ăn uống thất thường quá "

Dì không nhịn được cười trước sự đáng yêu của cậu, bộ dáng ấy khuôn mặt ấy khó ai nhận ra cậu đã lớn cậu còn là tổng tài của một công ty quy mô như vậy, buổi tối hôm ấy êm ả như vậy hai con người hạnh phúc cùng nhau ăn cơm cùng nhau dọn dẹp. Sau này những khoảng cách ấy sẽ không còn nữa thật là một sự tiếc nuối.

____________

Chương này thiếu muối dễ sợ, các bạn cứ góp ý nhé^^ min sẽ xem xét và chỉnh lại^^, đọc truyện vui vẻ❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhoadalan