Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Cuộc Chơi Kết Thúc Sớm

Buổi tối tại một khu đất trống, Cố Vĩ và Vương Hùng cũng đến và tất nhiên Thống Vạn đến sớm hơn ai hết. Quay lưng lại với họ, thân ảnh của Thống Vạn đúng là nhìn từ phía sau thôi cũng đã khiến Cố Vĩ ghét đến thấu xương, nơi đây có vẻ vắng lặng bóng người hình như cũng thấy khắp nơi được bao trùm bởi sự lạnh lẽo bức người.

"Cố Thiếu gia, cậu rất đúng hẹn"

Cố Vĩ sau khi nhận được tin nhắn vẫn y theo giờ giấc mà có mặt, hắn muốn chuyện này phải giải quyết triệt để một chút, liên quan cũng không được.

"Đừng nói nhiều như vậy, tiền đây"

"Cố Thiếu Gia là người rất mau mắn, tôi xin nhận"

Mặt của Thống Vạn khi nhận được tiền hẳn là rất vui nhưng Cố Vĩ nhanh chóng lấy lại tấm set 5 triệu. Thống Vạn xù lông nhím lên hung dữ.

"Cố Thiếu gia cậu không giữ lời ???"

"Hình đâu?"

"À ..... À hình ân ái của Song Song đấy à ???"

"Mau đưa ra, từ nay chúng ta không còn liên quan gì đến nhau"

"Cố Thiếu gia của chúng ta rất giống nhau, sau này tôi rất muốn có cơ hội hợp tác với cậu"

"Hình đâu, đừng để tao cáu"

Cố Vĩ từ đầu đến giờ vẫn luôn một biểu cảm lạnh lùng. Thống Vạn cảm thấy người này quả không thích hợp để đùa giỡn, vẫn nên đưa ra thì tốt hơn. Hình gốc vẫn nằm trong tay Thống Vạn, hắn xem Cố Vĩ như mỏ vàng mà từ từ đào. Nghĩ vậy hắn nhanh chóng đặt lên bàn những xấp hình.

"Hình của cậu, còn tiền của tôi đâu"

Cố Vĩ nhanh chóng kiểm tra lại hình, sau đó mới đưa tấm set cho hắn rồi rời đi nhưng Thống Vạn trước nay đâu phải là người dễ buông tha như vậy đặc biệt khi có con mồi là Kỷ Song còn không thừa dịp kiếm thêm một mớ sao.

"Cố Thiếu gia xin dừng bước, cậu hình như đã quên tôi nói gì thì phải?"

" ...."

"Song Song của tôi đâu?"

Cố Vĩ sao có thể nói cho cậu biết mọi chuyện làm vậy không phải khiến cậu nhớ lại mọi chuyện hay sao, rất khó khăn cậu mới có thể bỏ hình ảnh của Thống Vạn ra khỏi tâm trí. Cố Vĩ sẽ không làm điều dại dột khiến sau này bản thân phải hối hận.

"Kỷ Song không muốn gặp mày"

"Cố Thiếu Gia, cậu thật biết đùa, em ấy rất nhớ và yêu tôi sao lại không muốn gặp tôi hay là cậu ngăn cản tình yêu của chúng tôi"

Cố Vĩ đã cố kiềm nén nhưng không còn nhịn được trực tiếp quay lại đạp thẳng một đạp vào bụng Thống Vạn, một đạp này là thay mặt Kỷ Song đạp, một đạp nữa là trả lại sự cao ngạo của tên khốn ấy và đạp cuối cùng là Cố Vĩ trút mọi oán hận những cái đạp dồn dập rõ đau đớn.

"Mẹ nó, nói ra không thấy ngượng sao?"

Thống Vạn nhìn hắn ánh mắt câm phẫn, nhưng rất nhanh đứng dậy giương lên nụ cười đáng ghét.

"Bị tôi nói trúng sao, cậu đang ngăn cản tôi và Song Song đến với nhau. Cậu thật bỉ ổi"

"Mày nghĩ gì thì đó là chân lí sao? Mày tổn hại cậu ấy chưa đủ à muốn gây ra bao nhiêu thương tổn nữa mới hài lòng ?"

"Nói hay lắm nhưng tôi muốn cậu chơi với tôi một trò chơi sau đó tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao tôi muốn Song Song quay về bên tôi "

Cố Vĩ không nói gì, nhìn gương mặt giương giương tự đắc của Thống Vạn hắn chỉ muốn cho một trận nhưng Vương Hùng vẫn luôn ra hiệu ngăn cản.

"Tôi và cậu sẽ chơi một trò chơi cậu thắng Song Song sẽ là của cậu, tôi thắng thì cậu phải đưa em ấy về với tôi. Sao, cậu sợ thua tôi à?"

Thống Vạn xem Kỷ Song là gì? Là trái bóng, muốn đá đi đâu là đá đến đó sao nhưng đó là lúc trước nhưng giờ đây sẽ khác vì sau lưng cậu luôn có một người che chắn cho cậu.

"Thống Vạn phải không? Đừng có mà quá đáng, được lợi thì nên rút lui" Con người này từ nãy đến giờ vẫn luôn xem tên Thống Vạn này là hạng người gì, quả thật là con người gian trá đáng chết.

Thống Vạn lườm đôi mắt của Vương Hùng như đang muốn Vương Hùng hãy nên giữ mồm giữ miệng nhưng Thống Vạn hiện nay là người yếu thế sao có tư cách lên tiếng ở đây chỉ là tự hắn ảo tưởng vẫn luôn xem mình là thánh thượng tối cao là người rất có quyền lực.

"Cố thiếu gia cậu sợ không thắng được tôi à, vậy thôi cậu hãy trả Song Song lại cho tôi, tôi sẽ chăm sóc em ấy thay cậu"

Cố Vĩ vẫn giữ gương mặt lạnh lùng vẫn nhìn chằm chằm tên khốn ấy, bốn con mắt nhìn nhau như phát ra một sức mạnh ghê gớm, thu hồi ánh mắt. Cố Vĩ quay người cùng Vương Hùng bước đi.

"Haha Cố Thiếu gia chỉ là con rùa rụt đầu, một trò chơi đơn giản cũng không dám, thật hèn nhát. Không biết tại sao Song Song ngu ngốc ấy lại yêu cậu"

Cố Vĩ sức chịu đựng đã lên đến cùng cực tay nắm thật chặt tiếng kêu răng rắc, quay nhanh người lại ban tặng cho tên khốn ấy một quyền rõ đau, tiếp tới là những cái thúc thẳng vào bụng, đầu hắn bị Cố Vĩ không khoan nhượng trực tiếp đập thẳng vào một cái cây gần đó. Cố Vĩ hả dạ quay đi, như trút được một cơn giận không đáng.

"Khốn khiếp, mày lấy quyền gì đánh tao, Lão tử trước nay không bị ai đánh mà mày dám"

Cố Vĩ nghe vậy có chút tức cười, lần nữa quay lại tiến sát mặt hắn giương lên nụ cười chiến thắng.

"Bởi vì chưa ai đánh mày nên tao sẽ đánh giùm"

"Mày muốn chơi trò chơi đúng không? Tao tuyên bố cho mày biết mày là người bại cuộc, mày đáng nhận những đòn roi ấy" Cố Vĩ đạp thêm một cước vào bụng, ra hiệu cho Vương Hùng một cái liền rời đi.

Cố Vĩ hả hê rời khỏi, tiếp đó một nhóm người đông đúc từ đâu xuất hiện mỗi người trên tay đều có vũ khí, không nói một câu trực tiếp cho Thống Vạn những trận đòn roi tàn khốc nhất từ trước đến nay, hắn chỉ kịp thốt lên.

"Tên khốn mày thật bỉ ổi, hãy nhớ kĩ Song Song là của tao, chỉ một mình tao" những tiếng nói như rào thét hết sức.

Thống Vạn tiếp tục bị đánh, những cái đánh không thể nào mạnh bạo hơn. Nhưng đó là cái giá phaỉ trả cho sự cuồng ngôn loạn ngữ của hắn, rất đáng tội, mọi tội lỗi của hắn hôm nay sẽ được trả lại tất cả, không thiếu bất cứ thứ gì. Giờ đây hắn không còn nói được gì, chỉ biết dùng tay chống đở nhưng có lẽ không phải là phương án tốt nhất. Cuộc chơi này là do hắn đề ra hắn là người khiến cuộc chơi kết thúc sớm và tất nhiên Thống Vạn là người bại cuộc. Đây là cái giá mà một con người vô liêm sỉ và thiếu đạo đức như hắn đáng phải nhận, không đáng để mọi người thương hại. Từ nay hắn cũng sẽ không còn cơ hội xuất hiện và gây thêm tội nghiệt, vì sao ư ???? Hãy để nó là một ẩn số mãi mãi.

Cố Vĩ như trút bỏ đi gánh nặng lớn, vui vẻ rời khỏi.

"Cậu bỏ qua cho tên khốn ấy " Vương Hùng nhịn không được nên hỏi.

"Sẽ có người thay tôi giáo huấn tên khốn ấy"

"Cậu muốn đánh chết hắn thật?"

"Cố Vĩ tôi nói được làm được, à số tiền mà cậu lấy xem như là tôi cảm ơn cậu. 5 triệu đó không đủ cứ nói" Cố Vĩ cười rất hào sảng.

Cả hai như hiểu được bạn mình, cũng không nói gì thêm lên ga rời đi. Đêm nay có lẽ Cố Vĩ sẽ ngủ rất ngon, từ nay Kỷ Song sẽ không cần nhớ đến Thống Vạn nữa sẽ an phận để hắn chăm sóc cho cậu.

........

Kỷ Song sau hơn hai tuần mệt nhọc, công việc cuối cùng cũng đâu vào đấy nằm ường trong phòng lim dim đôi mắt mệt mỏi, chỉ vài hôm nữa cậu sẽ trở về. Nhưng cậu muốn hắn bất ngờ nên sẽ không để hắn ra sân bay đón.

"Tớ nhớ cậu đến phát điên rồi đây này"Cố Vĩ giở thói trẻ con làm nũng.

"Công việc của tớ vẫn còn, hiện tại không thể trở về"

"Nhiều việc lắm đúng không?, cậu nên lo cho bản thân mình một chút" Cố Vĩ nói giọng có vẻ đau lòng.

"Tớ ổn, mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường"

"Hay tớ bay qua bên ấy với cậu nhé"

"Không cần ..... Không cần đâu, tớ sẽ cố gắng về sớm."

Cố Vĩ nghe vậy cảm thấy có gì đó bất ổn nhưng mặc kệ hắn cũng không thắc mắc nhiều, cả hai lại tiếp tục màn âu yếm với nhau tràn ngập trong căn phòng là không khí của một đôi trẻ đang yêu, thật ấm áp thật hạnh phúc. Dù cả hai mệt mỏi với công việc ra sao chỉ cần họ luôn có nhau mọi thứu sẽ trở nên rất đơn giản vì dù làm gì đều có sự ủng hộ của đối phương.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhoadalan