Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : NƠI TA BẮT ĐẦU

Cậu cười khổ, nụ cười không biết nguyên nhân vì đâu xuất hiện này khiến cậu bức bối. Kỷ Song hướng nhìn đôi mắt về biển đêm lung linh mờ ảo, cậu thật sự yêu Cố Vĩ nhưng bây giờ nói ra cũng đã quá muộn rồi, hắn đã có bạn gái mà lại còn xinh đẹp đến như vậy. Nén lại sự đau thương trong lòng, Kỷ Song đứng bật dậy trút hết mọi thứ vào những tiếng hét.

"CỐ VĨ, TÔI YÊU ANH " tiếng la to vang vọng trong khí biển. Xem như trút bỏ được những bí mật đã chôn giấu từ lâu trong đáy lòng của cậu.

Những lời từ sâu thẵm trong con tim của Kỷ Song, hôm nay có thể nói lên khiến cho tâm tình cậu phấn chấn không ít. Cậu hiện giờ chỉ muốn nói cho cả thế giới biết cậu thật sự đã quên được Thống Vạn, một chút cậu cũng thật sự không nhớ. Giờ đây cậu chỉ yêu mình Cố Vĩ, yêu rất nhiều nhưng yêu thì đã sao? Cả hai cũng không thể bên nhau được, vì sao ư? Đơn giản vì hiện giờ Cố Vĩ đã không còn thuộc về cậu, tiếc nuối sao bản thân không nhận ra sớm hơn, sao cậu hiện giờ lại thấy lạnh đến vậy? Thiếu thốn đến vậy? Sao lại cô đơn đến vậy? Nhưng cậu nghĩ rằng đau đớn ấy chỉ là chốc lát thôi, rồi sẽ có ngày cậu sẽ như bình thường, không yêu ai nữa. Kỷ Song hít trọn một ngụm khí đầy.

Đang mê man trong suy nghĩ thì từ phía sau, một con người to lớn bất chấp mọi thứ mà ôm trọn cậu vào lòng, vòng tay ấm áp cùng cỗ thân nhiệt nóng siết chặt lấy thân thể cậu. Kỷ Song giật nảy người, mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay của con người xa lạ kia nhưng Kỷ Song đã nhầm, kẻ ôm cậu không ai khác đó chính là Cố Vĩ. Cậu xoay tấm lưng cô đơn của mình lại và chợt nhận ra là người mà cậu vừa yêu vừa hận đang ôm trọn thân cậu, rất ấm áp.

"Sao cậu lại ở đây?" Kỷ Song ngượng đỏ cả khuôn mặt, ngay cả lổ tai cũng đỏ theo.

"Đi theo cậu" Cố Vĩ trên môi nở một nụ cười ranh mãnh.

"Bạn gái cậu sẽ không ghen khi thấy cậu đi cùng tôi sao?"

Hắn lại siết chặt vòng tay như muốn khảm cậu vào người hắn vậy, nhìn cậu giật mình hắn hài lòng thì thầm vào tai cậu.

"Nó chỉ là đứa em gái, lấy quyền gì để ghen với cậu?"

Chát...- tiếng cái tát không quá mạnh nhưng khiến Cố Vĩ không kịp hiểu sự tình diễn biến.

"Cậu bị điên à, sao lại đánh tớ"

"cậu dám lừa tôi sao?" Kỷ Song mặt xám tro mà hỏi.

"Nếu đúng thì sao? Cậu cũng đang lừa tớ còn gì"

Cố Vĩ vẫn rất bình thản nói chuyện.

"Tôi lừa cậu cái gì cơ chứ?" Lửa giận đã bốc lên đến tận đỉnh đầu, nếu cậu mà không nhẫn nhục thì đã đem hắn ra đánh cho đến khi gương mặt ấy hết vênh váo.

"Cậu đã bảo không yêu tớ, vậy khi nãy cậu đã la lên những gì nhỉ?"

Cố Vĩ tiếp tục trêu đùa cậu, khuôn mặt đắc ý cực kì thiếu đòn. Kỷ Song cũng không biết che giấu như thế nào, chỉ biết lấp bấp giải thích

"Tôi chính là không có nói, tôi... tôi... tôi uống say nên rượu nói chứ không phải tôi nói a~"

"Cậu còn nói dối tớ đến khi nào thì mới vừa lòng cậu đây, mẹ nó bổn thiếu gia trước nay chưa từng mặt dày như vậy vì ai" Cố Vĩ bắt đầu cáu giận, giận ai đó đến giờ vẫn không thừa nhận.

"......" Kỷ Song lúc này im bặt.

"Con mẹ nó, cậu không thừa nhận đúng không, tớ đây sẽ thừa nhận trước. Đúng là tớ yêu cậu đấy, tớ đã ngốc nghếch yêu cậu chỉ vì nụ cười của cậu. Đổi lại tớ được những gì? Cậu không có trái tim đúng không?" Cố Vĩ nóng giận nên không thể khống chế lời nói của mình. Chắc hẳn hắn cũng không biết mình vừa nói gì.

Kỷ Song bật khóc, đây là lần đầu cậu khóc trước mặt hắn. Tiếng khóc rất nhỏ như đang cố gắng kiềm chế bản thân, cậu cuối gầm mặt xuống che đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra.

"Đúng, tôi là con người không có trái tim đó. Tôi không quan tâm cậu có yêu tôi hay không, tôi là con người như vậy đó cậu hài lòng chưa? ....... "

Lời nói của Kỷ Song chưa hết đã bị đôi môi của hắn triệt để bao trọn lại, nụ hôn dịu dàng ấy lướt qua ngăn chặn hết thảy lời nói của Kỷ Song. Cậu tròn mắt nhìn hắn, không thể nào bắt kịp được chuyện đang xảy ra. Đôi môi ấy lần nữa xâm nhập một cách cuồng nhiệt cùng triền miên, chiếc lưỡi hắn khuấy động khắp khoang miệng cậu như muốn lấy đi toàn bộ mùi vị cay đắng và chua xót của cậu.

Kỷ Song nhất mực kháng cự làm Cố Vĩ có chút không hài lòng, tâm can dâng lên tư vị không hề thoải mái.

"Cậu điên rồi sao, phát dục thì đi kiếm cô gái lúc nãy của cậu kìa" khuôn mặt của cậu không biết vì giận hay vì ngượng ngùng mà ửng đỏ, mà chắc cũng chỉ có cậu mới biết rõ.

"Cậu còn muốn lừa dối bản thân đến bao giờ? Rõ ràng cậu yêu tớ sao vẫn một mực che giấu hay cậu nghĩ tớ không xứng đáng để cậu tin tưởng, không xứng làm chổ dựa cho cậu suốt đời?"

Cậu không nói chỉ biết quay mặt về phía biển, đôi vai rung lên. Ban đầu chỉ là khẻ rung nhưng hình như càng ngày bờ vai ấy càng rung dữ dội hơn, Cố Vĩ tâm đau nhói khi thấy cậu khóc. Hắn chạy thật nhanh đến ôm trọn cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy đầy cô đơn của cậu, không ngừng an ủi.

"Là tớ sai, tớ không đúng, cậu đừng khóc có được không? Cậu như vậy khiến lòng tớ không dễ chịu chút nào"

Bãi biển đêm nay có vẻ rất lạnh, xung quanh một bóng người cũng không có, chỉ có mỗi hai người là đang ôm nhau say đắm. Cơ thể Kỷ Song lạnh cứng có lẽ vì ở đây khá lâu, nhưng không sao nữa vì bây giờ cậu đã có người sưởi ấm cho. Không chỉ thân thể mà là cả trái tim và tâm hồn cậu. Cậu chỉ cần an an phận phận ngoan ngoãn để Cố Vĩ chở che cho mình, gánh vác nữa cuộc đời còn lại là được rồi.

Đôi tay của Kỷ Song ban đầu không ngừng chống cự nhưng không lâu sau đó cậu bất lực buông lỏng cơ thể từ từ ôm chặt hắn, cả hai ôm nhau rất lâu rất chặt một câu cũng không buồn nói. Xung quanh chỉ còn nghe tiếng biển chậm rãi tạo ra từng đợt sóng nhỏ, thời gian như ngừng trôi, chỉ có hai con người vẫn triền miên ôm nhau luyến tiếc không rời. Hai con tim như bắp kịp nhịp của nhau mà cùng đập, hạnh phúc đong đầy ...

Có những chuyện chúng ta quá chủ quan cứ ngỡ nó sẽ mãi mãi bên ta, một bước cũng sẽ không rời nhưng chúng ta đâu thể biết trước được chuyện gì cơ chứ, cứ nới tay thả lỏng rồi đến một ngày nào đó nó sẽ không bao giờ tìm thấy nữa. Vậy sao chúng ta không nhân khoảng khắc lúc này mà nắm giữ thật chặt những điều quý giá, để mai sau chính bản thân mình cũng sẽ không nuối tiếc.

Cố Vĩ và Kỷ Song giờ đây đã thật sự tìm được nhau, xác định bản thân mong muốn gì và cần phải làm gì. Cũng phải cảm ơn Vương Hùng, chuyện là không nhờ hắn báo tin Cố Vĩ cũng sẽ không biết cậu đến bãi biển. Nóng nóng vội vội hắn rất nhanh có mặt, đứng xa xa chỉ có thể thấy một thân ảnh cô đơn quen thuộc co người hướng đôi mắt về phía biển đêm vô tận mà hét lớn.

Họ luyến tiếc buông nhau ra, nhưng đôi tay vẫn không thể rời nhau. Mười ngón tay đan xen thật ấm áp, Kỷ Song giương lên một nụ cười hạnh phúc.

"Những gì cậu nói hoàn toàn là sự thật?"

"Đúng, hoàn toàn là sự thật. Tớ vẫn chờ cậu quay về bên tớ, để tớ sưởi ấm lại trái tim của cậu"

"Đồ nhà quê" nói rồi cậu chạy đi, bỏ lại Cố Vĩ vẫn chưa hiểu hết chuyện gì, đợi đến lúc hiểu ra ý nghĩa của câu thì mới biết Kỷ Song đã bỏ hắn một quảng đường lớn, hắn vội chạy tới ôm cậu.

"Buông tớ ra" Kỷ Song cố gắng thoát khỏi Cố Vĩ.

"Tớ không buông, khi nãy cậu nói ai nhà quê hả? Những lời tớ nói đều là tận sâu đáy lòng đấy, cậu có biết không hả?" Vừa nói Cố Vĩ cũng không ngừng trêu ghẹo cậu.

"Con trai mà ăn nói sến súa quá, thật không hiểu được cậu"

"Không hiểu cũng không sao, chỉ cần cậu mãi ở đây, ở bên tớ là được. Để tớ chứng minh cho cậu thấy" Cố Vĩ ôm cậu, ôn nhu dỗ dành.

Thời khắc ấy, xin mãi cũng đừng trôi đi, hãy để họ luôn là của nhau, luôn yêu thương và thấu hiểu.

Cả hai nằm xuống bãi cát mịn, hai đôi mắt không hẹn mà nhìn lên bầu trời cao đầy những tinh tú, nhìn trời nhìn sao, nhìn biển và họ lại nhìn nhau. Cả hai cùng giương lên nụ cười rạng rở mà chỉ có cả hai mới mang lại cho nhau.

"Cậu chưa từng lừa tớ điều gì chứ?"

Cố Vĩ hơi chột dạ, hắn chợt nhớ về ngày ấy, ngày mà hắn cùng cá cược với Khai Bân. Lòng vấy lên một cảm giác sợ hãi, sợ bí mật ấy sẽ có ngày hé lộ nhưng hắn không bận tâm nhiều. Cố Vĩ giờ đây chỉ muốn cùng cậu hưởng lấy thời hạnh phúc này mặc kệ sự đời vẫn đang đổi thay.

"Trước nay không, bây giờ không và mãi sau này tớ cũng sẽ không lừa gạt cậu" Cố Vĩ nở nụ cười không có điểm mấy tự nhiên.

Người ta nói khi ta đã có một vật quý giá thì sẽ tìm mọi cách để nắm giữ, Cố Vĩ đã có Kỷ Song là báu vật, nhất định cũng sẽ không để cậu rời đi, dù bất cứ lí do gì, nhưng liệu mọi chuyện có như họ mong đợi?????????

"Cậu sẽ mãi ở bên tớ chứ?"

Cố Vĩ lòng vẫn không yên tâm, cố gắng hỏi lại thật kĩ còn cậu vẫn luôn hướng đôi mắt lên trời cao, hồn nhiên khẳng định

"Tất nhiên rồi"

"Nhưng nếu tớ làm ra chuyện cậu không thể tha thứ thì sao? Nhưng dù có chuyện gì đi nữa cậu cũng đừng có rời xa tớ nhé, đừng bỏ mặc tớ có được không?" Một lời thỉnh cầu mang đầy sự tha thiết.

"Điều này tớ không dám hứa, nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy thì cậu hãy đến Nơi Ta Bắt Đầu, tớ sẽ ở đó chờ cậu giải thích" Kỷ Song nhìn sang Cố Vĩ cho hắn một câu trả lời.

Tay nắm lấy tay. Cố Vĩ ôm cậu từ sau lưng, cằm tựa lên vai cậu, rất tự nhiên mà không hề có chút khoảng cách. Khó khăn lắm họ mới có thể gặp được nhau và có thể đi đến hôm nay đã là quá đủ gian nan, tưởng chừng cuộc sống của hai người sẽ bình bình thản mà trôi qua nhưng họ đã lầm to. Những thử thách tình yêu của họ sẽ bắt đầu từ đây, có thử thách mới biết được họ có đủ mạnh mẽ và nghị lực để cùng nhau vượt qua và đi đến hạnh phúc hay không.

" Kỷ Song sao người cậu lại thơm đến vậy" Cố Vĩ nổi máu đại sắc lang đầu óc không ngừng suy nghĩ những chuỵen không hề đứng đắn .

"Cậu không thể đàng hoàng được sao, khoảng khắc lãng mạn như vậy cậu lại động dục cái quái gì" Kỷ Song gương mặt đỏ bừng ngại ngùng không biết tại sao bản thân có thể yêu một tên biến thái như hắn.

Cố Vĩ vui vẻ nhìn ngắm gương mặt diễm lệ của cậu, cơ thể một phen nhốn nháo không yên chỉ muốn trực tiếp đè Kỷ Song ra mà ăn ngay tại nơi không khí tuyệt sắc này.

" Kỷ Song, tớ thật sự muốn cậu mãi mãi nhốt vào nơi sâu nhất đấy lòng, hằng ngày đem cậu ra nhất mực sủng nịnh cúc hoa bé xinh của cậu a~"

_______________________________

Chương này các bạn thấy sao a~, đây là chương min tâm đắc nhất luôn a, một phần vì tên chương một phần vì nội dung , ngọt quá mà haha, các bạn hãy nói gì đó cho min biết có được không không? Min rất muốn biết ý kiến của các bạn a😊😊😊😊😊😊😊❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhoadalan