Chương 31 : NHẬN RA
Cố Vĩ sau khi dùng bữa tối nhanh chóng tiến người ra ngoài ban công nhấc máy gọi cho Vương Hùng.
"Tôi muốn cậu tìm ra Thống Vạn cho tôi"
"Cậu muốn làm gì hắn?" hỏi vậy chứ Vương Hùng cũng biết tìm với mục đích gì. "Được"
"Đừng có suông miệng như vậy, lần trước chuyện của tên Niệm... gì ấy cậu giải quyết không xong, lần này xem như lấy công bù khuyết" Cố Vĩ lần này thật sự muốn kiếm cho ra tên Thống Vạn.
Quay trở về phòng đã thấy Cố Tâm đang phá phách đồ đạc, hắn lên giọng trách móc.
"Ai cho em quyền hạng này "
Cố Tâm nhanh chóng buông xuống quyển album, lại tiếp tục nghịch phá thứ khác lần này là móc khóa mà Kỷ Song tặng, Cố Vĩ sao có thể trơ mắt nhìn vội chạy tới lấy đi.
"Em kiếm anh có chuyện gì "
"Rảnh rỗi không có gì để làm, vào phòng ca tham quan thôi "
"Phòng anh không phải viện bảo tàng mà muốn thăm là thăm, nếu em rãnh ngày mai anh đưa em đi mua sắm "
Đôi mắt cô lộ vẻ ngờ vực , không tin lời Cố Vĩ nói
"Ca quá thay đổi, bệnh nan y đã giai đoạn cuối rồi sao? " Cô trêu chọc
"À, em thấy trong quyển album của nhà ta, có một anh chàng có vẻ tuấn lãng lắm hay ca giới thiệu cho em nhé"
Cố Vĩ nghe vậy, trán bắt đầu tuôn mồ hôi trong lòng thầm nghĩ
"Không lẽ nó đã thấy hình Kỷ Song, như vậy sẽ nguy mất không được để họ có hảo cảm, vạn nhất cũng không được a~" Cố Vĩ suy nghĩ thôi cũng làm hắn hoảng sợ. Khuôn mặt lấy lại bình tĩnh nghiêm trang giáo huấn.
"Anh nói cho em biết, cậu ấy đã có người yêu em đừng vọng tưởng cao xa"
"Hứ, so ra không chừng cô ấy thua em, ca cứ làm quen giúp em đi, anh ấy soái khí ngất trời như vậy không quen biết thật phí a~"
"..." Cố Vĩ chỉ im lặng nhìn, không nói gì
"Thôi không phiền ca nữa em về phòng đây, chỉ muốn quen thêm người bạn, anh không cần khẩn trương đến vậy" nói rồi cô vỗ nhẹ lên vai hắn, mau chóng rời khỏi, sau khi Cố Vĩ lấy lại tinh thần không ngừng oán hận cô em của mình.
Cố Vĩ nhanh chóng gọi cho Kỷ Song, rũ cậu ấy đi cùng cũng xem như trắc nghiệm đi (Cố Vĩ nhà ta quá lắm trò )
.....
Buổi trưa tại khu thương mại, Kỷ Song đến sớm hơn và đang ngồi chờ, Cố Vĩ vẫn đang làm tay sai vặt trên tay cầm túi lớn túi nhỏ, khuôn mặt hậm hực trách móc.
"Khỉ thật, tốn quá nhiều thứ không được gì thì biết tính sao?"
Nói vậy thôi, tâm can một phen nhốn nháo không biết lát nữa gặp mặt sẽ có chuyện thú vị gì xảy ra, hắn thật tâm muốn cậu hãy bỏ đi quá khứ ấy, hảo hảo làm 'Cố Phu Nhân'
"Em muốn mua hết đúng không?"
"Đúng a~"
Hắn mặt không đổi sắc lấy trong ví tấm black card đưa cho cô bán hàng.
"Cô ấy lấy gì, tôi mua thứ đó"
Chuẩn soái ca là hắn một câu thôi làm các cô gái trong tiệm hâm mộ. Cố tâm nghe vậy liền cao hứng mua sắm, mọi ánh mắt đang tập trung về cô gái này.
Cố Vĩ trước khi đi đã thỏa thuận trước, phải đóng kịch cho thật giống, còn Cố Tâm sau khi biết Cố Vĩ thích con trai có cảm nghĩ gì ?, tất nhiên là nổi điên lên mà phản đối chỉ muốn về nhà không đóng không kịch gì nữa.
"Dừng xe"
"..."
"Em nói anh dừng xe" Tâm trạng cô không mấy thoải mái, nói đúng hơn cô đang tức điên. Là con trai, Cố Vĩ đường đường là nam tử hán đại trượng phu sao lại thích một người con trai đồng giới sao? Thật là phi lí cô có hàng vạn câu từ không ngừng nói ra nhưng câu chữ không đâu vào đâu nó rối loạn chứng tỏ cô đang rất hoảng hốt.
Cố Vĩ nhìn cô với ánh mắt khẩn cầu chưa bao giờ cô thấy người anh cao ngạo của mình thể hiện, cô không biết có nên giúp đỡ hay không, sau giây phút nhốn nháo cuối cùng cô cũng im lặng, quảng đường đi vô cùng ngộp ngạt Cố Tâm mở kính xe để hít thở không khí và hơn hết cô cần suy nghĩ vài điều. Cô không giận hay kì thị mà cô không biết mình làm vậy là tốt hay xấu, đường đường là một người con trai mà còn là quý tử của dòng họ mang trách nhiệm kế tục hương quả cho nhà họ Cố nhưng giờ lại nói không thích con gái, cô không biết có nên giúp hay không. Tâm cô vẫn có gì đó khó chịu, cô đang gián tiếp đưa anh mình đi con đường không thẳng thướm, cô phải làm sao? phải làm sao?, con đường anh mình chọn là đúng hay sai?, sẽ thật sự mang cho anh ấy hạnh phúc sao?.
"Ca, anh sẽ không thay đổi quyết định đúng không?" Cô nhìn hắn ánh mắt kiên nghị.
Cố Vĩ ngưng xe lại, quay lại nhìn cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như khẳng định chắc chắn, phát ra từ miệng hắn một chữ.
"Phải" dứt khoát mạnh mẽ không hề lưỡng lự.
Cố Vĩ nói rất nhanh vì khi xác định mình thích Kỷ Song, hắn đã suy nghĩ rất nhiều suy nghĩ một cách nghiêm túc, mặc kệ hệ quả ra sao, hắn vẫn tiếp tục đi trên con đường mà hắn chọn, việc bây giờ hắn chỉ muốn Kỷ Song yêu hắn và để hắn lo cho cậu cả đời này.
"Anh biết con đường này không dễ chút nào mà, nếu như anh quay lại em sẽ xem như không biết chuyện gì"
"Anh đã quyết thì không thay đổi" Cố Vĩ cương trực nói ra như khẳng định quyết ý của mình.
Còn cô sau khi nghe Cố Vĩ khẳng định, cô thở dài bỏ lại bao suy nghĩ giờ đây cô một lòng muốn hắn hạnh phúc, hạnh phúc trên con đường mình chọn và hơn hết cô mong người mà Cố Vĩ yêu là con người tốt. Nắm lấy tay Cố Vĩ Cố Tâm mĩm cười.
"Ca, nếu anh đã quyết tâm đến vậy, em sao không giúp anh được"
"Cảm ơn em" Cố Vĩ vui vẻ cũng nắm chặt tay cô, tiếp tục đi về khu mua sắm
Cố Tâm quá dễ tính, thân là tác giả phải cần tăng cấp độ ngược, nhẹ quá không được đâu nhỉ😂😂😂😂😂
...
Kỷ Song ngồi đợi, mắt vẫn như thông lệ hướng ra ngoài phía biển xa xa, chợt nhớ về đêm ấy đêm cả hai mê loạn trong bể tình và cả màn tỏ tình lãng mạn mà Cố Vĩ chuẩn bị, nó thật hoàn mĩ nhưng chỉ tiếc lúc ấy cậu vẫn còn rất sợ, cậu sợ gì thì chúng ta đều có thể hiểu, Thống Vạn thật sự làm cậu nhớ đến vậy sao?, để lại vết thương lớn vậy sao, hay chỉ là một cái cớ để Kỷ Song biện hộ cho sự nhút nhát của bản thân, đúng vậy Thống Vạn để lại vết thương to lớn và thời gian ấy nó như một căn bệnh ung thư đã di căn ra toàn cơ thể, nhưng Kỷ Song không biết từ bao giờ trong trí não cậu đã không còn những hình ảnh ấy nữa mà chỉ chứa đầy những cử chỉ những lời nói của Cố Vĩ, khi thấy hắn vui cậu vui khi thấy hắn buồn cậu cũng không hề thoải mái và minh chứng tốt nhất là cậu đã ghen, tuy nó là trong vô thức nhưng còn gì là lời chứng minh tốt nhất cho cuộc tình của họ. Biết bản thân lần nữa đã yêu một người nhưng không nói ra, không phải cậu tỏ vẻ mà cậu đang ngắm ngầm dò xét liệu Cố Vĩ có phải là người đáng tin cậy để cậu trao gửi. Đến ngày nào đó khi đã thật sự hiểu hết ,cả hai sẽ dành cho nhau trái tim của mình, chỉ mong Cố Vĩ có thể chờ đến ngày đó. Trên môi cậu bất giác nở nụ cười.
Tay nắm chặt tay, gương mặt hạnh phúc, cả hai tiến về khu ẩm thực đã hẹn Kỷ Song, vui vẻ mà tiến vào, nhìn họ không khác một đôi tình nhân thật sự, cậu nhìn thấy cũng không nói gì trưng ra bộ mặt vui vẻ chào hỏi.
Từ xa xa cô nhìn thấy Kỷ Song liền nhớ ngay đến người trong ảnh, cô kéo tay Cố Vĩ.
"Cái người ngồi ở bàn kia? Ca đừng nói là người ca thích nha?"
"Sai rồi, là người ca yêu"
"Có gì khác biệt?" Cô nhìn hắn càng cảm thấy chán ghét.
"Nhiều chuyện" hắn đang vội vàng đến chổ cậu liền bị Cố Tâm ngăn lại.
"Em cũng thích anh ấy" Cố Tâm nở nụ cười.
"...." Cố Vĩ lườm một caid liền choàng tay cô đi.
"Cậu tới rồi ?"
"Hai chúng tôi vừa đi mua sắm, em ấy mua nhiều quá nên đến trễ, để cậu đợi thật không phải phép" Cố Vĩ vui vẻ nói.
"Không gì" Kỷ Song nói nhanh, mời họ ngồi.
Cố Vĩ và Cố Tâm ngồi xuống, vẫn tiếp tục màn âu yếm hạnh phúc, từ đầu buổi ăn cho đến khi tàn tiệc. Cậu vẫn không nói nhiều chỉ tươi cười gắp thức ăn cho họ.
"Hai người quen nhau bao lâu?"
"Hơn nữa năm rồi" Cố Tâm hồn nhiên nói
"Cô tên?"
"Cố ... à không... em là Đường Như" Cô toát mồ hôi, đứng trước soái ca cô thật lúng túng nay còn phải nói dối cô càng thêm khẩn trương.
"Đây là Kỷ Song, bạn của anh"
Cả ba mĩm cười vui vẻ, Cố Vĩ và Cố Tâm thật sự căng thẳng không biết tiếp nên làm gì.
"Chúng em tháng sau kết hôn rồi, mong anh chúc phúc" Cố Tâm không biết nói gì đành tìm đại chủ đề, chỉ tội cho Cố Vĩ mặt đã xanh không còn chút máu hắn nhìn khuôn mặt khó hiểu của cậu chỉ muốn chạy đến giải thích rằng
"Bảo bối tin tớ, không có loại chuyện như vậy đâu".
Cố Vĩ thật sự sẽ làm như vậy mất nhưng Cố Tâm nắm chặt tay hắn, đôi tay run run khó kiềm chế, hai anh em họ có phải đùa quá trớn.
Cố Tâm mỗi lúc căng thẳng sẽ nói chuyện không ngừng và hiện giờ cô đang như vậy.
"Chúng em chưa tìm được nơi tổ chức anh có nơi nào giới thiệu không?"
"Còn thiệp cưới nữa, trang phục và nhiều thứ khác thật quá bận rồi" Cố tâm càng nói càng đi xa đề, Còn Cố Vĩ cũng không biết làm gì hơn rõ ràng đã bàn thảo từ trước nhưng lại không như dự kiến thật khiến hắn rối trí, dứt khoát ngăn chặn cô, đôi tay to lớn ôm cô vào lòng dỗ dành.
"Vợ à, đừng căng thẳng mọi thứ để lão công em lo liệu".
Cố Tâm, Kỷ Song đều im lặng tức khắc, đây là chuyện gì đang diễn ra thế này.
Những câu nói những cử chỉ của họ đã trực tiếp thu vào tầm mắt Kỷ Song, lòng dâng lên cảm giác khó chịu, không biết tại sao, không biết nguyên do, đầu cậu biết bao nhiêu là câu hỏi "Cô ấy có phải là cô gái mà Cố Vĩ bất chấp quên mình cứu giúp lần trước hay không?" "Cậu và hắn chỉ là vui vet qua đường?". Họ ân ái thì liên quan gì cậu, sao cậu lại đen mặt? sao cậu phải buồn? sao phải nhói lên cơn đau?, đừng hỏi vì sao, mọi thứ đến và đi đều có nguyên nhân, vì sao cậu phải đau? sao cậu phải cảm thấy khó chịu như vậy. Đơn giản vì cậu ghen và vì cậu đã yêu Cố Vĩ. Mọi hôm Cố Vĩ vẫn sẽ luôn dõi theo cậu từng cử chỉ từng chuyện nhỏ nhặt nhưng hôm nay lại khác hắn vẫn chỉ nhìn và thân mật với Đường Như.
Không thể nào nhìn tiếp cậu xin phép ra về, đôi mắt thoạt nhìn có vẻ không có chuyện gì nhưng chỉ có cậu mới biết mọi chuyện trong cậu hoàn toàn sụp đổ, cậu thất vọng rời đi.
Cố Vĩ thấy hết, thấy hết mọi thứ hiểu hết toàn bộ nhưng hắn không đuổi theo, không phải hắn cao ngạo mà là muốn Kỷ Song có thời gian để suy nghĩ suy nghĩ thật kĩ, rồi sẽ quay trở lại và biết nơi đây vẫn có hắn đang chờ cậu mở rộng tấm lòng mà chấp nhận hắn.
"Ca, anh thấy em có khiếu diễn xuất không, có thể làm anh ấy bỏ đi, người đẹp trai quá tiếc thật đã là 'anh dâu' của em không thì em sẽ cướp về mất" Cô hồn nhiên ăn uống và nói chuyện với anh mình.
"Em có phải hơn quá trớn, lúc nãy em ăn nói lung tung lắm biết không chỉ mong rằng cậu ấy thật sự nhận ra tình cảm của bản thân" hắn thở dài thầm ước.
.........
Cố Vĩ vì bị Kỷ Song từ chối đã đi lang thang không biết về đâu, hôm nay cậu cũng vậy thử nếm trải nổi khổ đấy, giờ đây một mình cậu cũng không biết đi đâu và về đâu, lại uống rượu, đàn ông là vậy vui cũng uống buồn cũng sẽ uống. Chỉ có rượu mới làm cậu dễ chịu hơn.
Đứng trước mắt cậu là một quán bar lớn, không nói gì cậu bước vào. Tìm một chổ ngồi gọi vài chai, uống và cứ uống uống đến ngà say mới chịu dừng thanh toán và rời khỏi, đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ không biết bản thân buồn phiền vì điều gì, vì ghen ư ? Nhưng cậu là gì mà có quyền ghen, không lái xe nữa, cậu lên taxi đi về phía bãi biển.
Nơi đây cũng có hồi ức giữa cậu, hồi ức trong cậu như cuộn băng video, lần nữa diễn cảnh quá khứ cứ lặng lẽ mà tua chậm tua toàn bộ không chút giấu giếm, trước mặt cậu là diễn cảnh mặn nồng với Thống Vạn, là những tan thương mà tên ấy tạo ra nhưng không hiểu nguyên nhân gì cậu nhìn lại quảng thời gian ấy tim cậu không còn đau đớn như trước nữa, cơ mặt bình thường như mọi chyện không liên quan đến cậu, bỏ mặt con người bội bạc đó cậu lại xem tiếp, trước mặt cậu là Cố Vĩ mọi khoảng khắc Cố Vĩ vui cười .... sau có thể thiếu được màn tỏ tình hôm ấy tất cả đều ùa về và hơn hết là cảnh Cố Vĩ đang tay trong tay cùng một cô gái khác, lần này tim cậu lại đau, rõ ràng Cố Vĩ không đánh đập gì nhưng sao lại đau đớn lại khó chịu đến như vậy?
Cậu cười khổ bản thân đã thật sự quên Thống Vạn chỉ là luôn tìm hắn làm lá chắn cho mình, cậu đã thật sự nhận ra và chắc chắn điều đó nhưng hình như Kỷ Song đã nhìn ra điều đó quá trể, Cậu thực sự đã trể rồi sao ??????
____________________
Min không biết mình vừa viết gì ở chương này, cho Min nhận xét nhé^^ mãi yêu💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro