Chương 29: QUÁ KHỨ THƯƠNG TÂM
Yên vị tại ghế ngồi thương gia, cả hai cứ trêu đùa lẫn nhau, đến khi có thông báo chuyến bay sắp cất cánh mới chịu ngưng, Kỷ Song không cần nhìn ra cửa sổ nhớ đến hắn nữa, vì giờ đây cậu và hắn đã ngồi kế bên nhau, Cố Vĩ sau giây phút náo loạn cũng chịu ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ , cậu cũng ngủ , giấc ngủ yên bình. Vô thức tựa đầu lên vai hắn.
"Chuyến bay sắp hạ cánh , mới thắt lại dây an toàn" cô tiếp viên lên tiếng thông báo
Cậu thức dậy và biết mình đang tựa đầu vào vai Cố Vĩ liền nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Cố Vĩ vì tiếng của cô tiếp viên cũng lười biếng mở mắt, cảm thấy vai ê buốt nhưng không biết tại sao. Chuyến bay hạ cánh thuận lợi cả hai cùng nhau rời khỏi, tiến nhanh ra ngoài.
"Tớ đưa cậu về "
Reng ...Reng ...Reng - tiếng điện thoại
Cố Vĩ thầm rủa tên bóng đèn to tướng, xin phép ra nơi khác nhận điện thoại
"Alo, Vương Hùng có chuyện gì ?"
"Việc cậu nhờ tôi đã có kết quả "
Nghe vậy hắn ngoái nhìn Kỷ Song, sau đó cũng đồng ý gặp mặt.
....
Tại quán cafe Cố Vĩ nhanh chóng đi đến bàn của Vương Hùng.
" Thật sự nhanh như vậy đã điều tra ra"
Vương Hùng nhún vai đôi mắt hướng về tập hồ sơ trên bàn , Cố Vĩ cầm sấp hồ sơ to đùng nhìn đâu đâu cũng là chữ nhăn nhó mặt mày.
"Cậu nói luôn đi, đừng lòng vòng nữa"
" Thống Vạn, một tên lừa bịp gian xảo , lừa tình và tiền của hàng tá cô gái , lai lịch không hề trong sạch, từng có tiền án trôm cắp và đánh người."
"Điều đó nói sau đi tôi muốn biết Kỷ Song và Thống Vạn là quan hệ gì?"-Cố Vĩ có phần gấp gáp.
Vương Hùng tiếp tục nói.
Cách đây nhiều năm Kỷ Song được một người bạn giới thiệu với Thống Vạn, một thời gian qua lại Thống Vạn biết cậu là con của một bà nhà giàu khét tiếng, ý định đã thay đổi hoàn toàn hắn tiếp cận cậu hồng muốn nương nhờ quyền quý, giở đủ thủ đoạn để cậu say mê hắn, mọi chuyện đều theo một kế hoạch nhất định cậu đã thật sự ngã vào lòng tay một cách dễ dàng
Hắn càng thêm tự đắc lấy tư cách người đắc lực bên cạnh tổng tài truê hoa ghẹo nguyệt khắp công ty, những chuyện tình ái lăng nhăng không bao lâu đã đến tai Kỷ Song.
"Kỷ Tổng, tôi thay mặt các nhân viên nêu lên ý kiến của tập thể, chúng tôi muốn Thống Vạn bị sa thải" Nhân viên A mạnh dạn.
"Có chuyện gì?"
"Cậu ấy, chúng tôi thấy không đủ tư chất ngồi ở cương vị này"
"Chuyện này tôi sẽ xem xét lại, bây giờ anh có thể ra ngoài tiếp tục làm việc."
"Kỷ tổng, cậu ấy bước vào công ty mà không làm tròn bổn phận, chỉ biết trêu đùa những cô gái khác, hôm trước còn làm mất tập hồ sơ kí kết của Vạn Đạt, cậu ấy không nên giữ lại ở công ty"
Kỷ Song hằng ngày đều nghe nhân viên khiếu nại về Thống Vạn nhưng cậu vẫn cứ tin tưởng hắn, hết lòng cung phụng chỉ vì cậu yêu hắn và cũng vì Thống Vạn là mối tình đầu đời của Kỷ Song.
Quyền hành nằm gọn trong sự kiểm soát của tên ấy, tiền bạc và cổ phần tổng thẩy hắn lớn nhất nhưng vẫn phải khuất chịu trước cậu, nếu không hắn đã đá cậu từ sớm. Những bữa tiệc xa hoa thâu đêm suốt sáng chỉ tội thân cậu luôn chờ đợi hắn về, mọi thứ cậu không nói gì, cậu yêu hắn nên mắt nhắm mắt mở trôi qua, tiền cuqr cậu hắn nằm, tự do của cậu cũng để hắn cầm quyền Kỷ Song thời gian ấy khác gì một tội phạm bị kiểm soát, lời thể non hẹn biển đối với cậu nó vô cùng trân quý nhưng đối với Thống Vạn nó chỉ là tiện thể dỗ ngọt, công ty bàn tán về họ càng lúc càng nhiều. Thống Vạn không biết đã mít lòng bao nhiêu khách hàng lớn gây hoạ xong hắn lại bắt cậu thu xếp, cậu cũng không hề than phiền. Thời gian ấy Kỷ Song đã bị Thống Vạn tẩy não cũng chẳng biết bản thân đang làm những điều gì, ngoan ngoãn an phận làm tình nhân của hắn.
"Đại Vạn, hôm nay em rảnh chúng ta cùng đi mua sắm?"
"Tình nhân bé bỏng của anh, hôm nay anh không rãnh em tự đi có được không ?"
"Anh bận đến vậy?"
"Em nói vậy là ý gì, ý muốn trách khứ bổn gia gia? yêu nhau lâu nay chút lòng tin em cũng không có ở tôi, vậy tình yêu này không còn ý nghĩa nữa rồi"
Cậu nghe hắn nổi giận, hôn tiêu phách lạc vội càng dỗ dành
" không phải em chỉ hỏi thôi, nếu bận em sẽ tự sắp xếp tiếc mục "
"..." Bên Thống Vạn đã cúp từ lâu
Cậu ôm tam tình thiểu não tiến về khu mua sắm to lớn, người đông đúc nhưng cậu sao lại thấy cô đơn đến lạ thường, nhìn đâu đâu cũng là hình bóng của Thống Vạn, quả thật khi yêu ai đó ta sẽ đánh mất chính mình vì người ấy mà thay đổi, Kỷ Song tổng tài cao ngạo lại ngoan ngoãn làm tình nhân không danh phận bên hắn thật là khuất nhục lớn lao nhưng cậu nào nề hà những thứ như vậy, cậu vẫn đang nghĩ có nên mua thêm quần áo cho hắn đi giao thiệp để hắn có thêm kinh nghiệm lúc đó cả hai sẽ có thể cũng nhau điều hành chuổi tập đoàn Kỷ Thị rộng lớn và bề thế.
Kỷ Song hôm ấy đi dạo khắp nơi mua rất nhiều quần áo giày dép trang sức tất cả đều là hàng cao cấp giá trên hàng vạn, đi ngang khu trang sức cưới hỏi cậu thích thú dừng bước chân, vô tình thấy Thống Vạn đang chọn trang sức đi cũng một cô gái diễm lệ, cậu ban đầu có chút khó chịu nhưng cũng tự làm diệu bản thân
" Chiếc nhẫn ấy là chọn cho mình, là mua cho mình, là Thống Vạn cầu hôn cho mình" -Kỷ Song ngây thơ vẫn luôn hết mực sủng nịnh tên bất tài ấy, cậu nhanh chóng rời khỏi để chuẩn bị tinh thần cùng hắn về nhà chung sống
" Song Song, anh muốn gặp em."
" hảo ...hảo ... Anh nhắn điểm hẹn em sẽ đến ngay"
Hơn nữa giờ sau cậu lịch lãm điển trai bức người bước đến gần chổ hắn, nụ cười toả nắng chào hỏi như đã sẳn sàng đón nhận tin hỷ của Thống Vạn.
"Chúng ta chia tay đi "
"Anh nói gì?"
"Anh nói chúng ta chia tay đi "
"Anh đừng đùa chứ, có phải anh chỉnh em đúng không, nhẫn đâu cầu hôn em nhanh đi" Cậu không tin vào nhũng gì tai nghe được, đôi tay run run, lạnh cứng sờ soạng khắp áo vest của Thống Vạn chỉ mong tìm thấy chiếc nhẫn, nếu tìm được mọi thứ sẽ theo dự định của cậu sẽ là những hạnh phúc mà cậu mộng tưởng.
"Đừng ngây thơ như vậy nữa, em bị ngu thật hay giả vờ đây , em nghĩ tôi yêu em sao? Điên thật tôi nói cho em biết tôi yêu em trước nay chỉ vì sản nghiệp của Kỷ Thị, vì tìm cảm giác mới mẻ, tôi mà yêu một đứa con trai như em sao, tôi lại yêu một thằng đồng tính luyến ái như vậy sao ? Đồ thiểu năng, mỗi lần lên giường, nó rất ghê tởm em biết không, em và nữ nhân sao có thể so sánh em chẳng là gì trong mắt tôi em hiểu chưa ?"
Từng câu từng chữ hắn nói đều khiến cậu tim thêm rĩ máu, mỗi chữ nói ra cũng không khác gì một nhát dao nhọn ghim thẳng vào trái tim ấm áp của cậu. Hắn cười mĩa và rời đi nhanh chóng đôi mắt khi nhìn cậu một chút cảm tình cũng không nhận thấy được. Cậu gục xuống nền đá gồ gề, nơi đây hoang vắng đến đáng sợ làm cậu càng cảm thấy mình thật bé nhỏ trong thế giới rộng lớn này cậu đã hiểu lòng dạ con người quá ít.
Tĩnh dậy cậu thấy mình ở nhà, ngôi nhà được cho là tổ ấm của cả hai nhưng sao nó vắng vẻ thế nhỉ?, mọi thứ có phải là một giấc mơ hay không? Chỉ là cơn ác mộng đáng ghét? Mỗi ngày trôi qua cậu cũng chẳng biết mình đang sống hay chỉ là đang tồn tại, đi làm và về nhà mọi thứ như chu trình tự động không nói không cười và những giọt nước mắt cũng đã khô cạn, cậu phải mất rất lâu sau mới bình thường trở lại, vết thương ấy nó lành rồi đấy nhưng ai có thể khẳng định nó sẽ không ám ảnh cậu nữa, nó sẽ không làm cậu hoảng sợ khi nhắc đến tình yêu.
Tác giả: Thống Vạn cũng không đáng ghét quá đâu nhỉ? Ta quá thương con dân mà thấy không đâu ngược Cố Vĩ đâu 😄😄😄😄😄😄😄😄 ngược ta viết tệ quá nhỉ, ta thật bất tài a~
Vương Hùng cặn kẻ kể lại mọi thứ về họ, Cố Vĩ nghe xong cũng kiềm chế không được.
Xoảng ... Xoảng. - tiếng kính bể làm ai cũng ngoái người nhìn
Bàn tay đầy máu, những giọt máu ấm nóng mà rơi xuống nền đất lạnh lẻo, Vương Hùng vội chạy tới ngăn cản hắn và nhanh chóng băng bó vết thương. Giờ đây hắn đã hiểu hoàn toàn con người cậu, hiểu hết toàn bộ. Một con người lương thiện nhân hậu mang trái tim ấm nóng đã thay đổi chỉ vì một thằng chẳng ra gì thật không đáng, hắn tiếc nuối sao hắn không đến sớm hơn thay thế cho tên bẩn thỉu ấy.
......
Từ bệnh viện về thẳng nhà, Cố Vĩ liền gọi cho Kỷ Song, nhưng không ai nghe máy, gọi hai ba lần không được chỉ đành cúp máy, nằm trên giường nghỉ cách cho Kỷ Song có thể quên đi tên khốn kia, và cùng hắn xây dựng lại từ đầu. Vẫn mong lung suy nghĩ.
Reng... Reng ... Reng
"Ca ca em về rồi đây" giọng một cô gái hét lên vì sung sướng.
"Em về thì sao?" Cố Vĩ còn tâm tình đâu mà nói chuyện.
"Ca thật quá đáng em bỏ hết học hành về đây chơi, ca lạnh nhạt với em vậy sao."
"Lạnh nhạt thì lạnh nhạt, em quản được sao?."
"Ca thật quá đáng" cúp máy.
Cố Vĩ thở dài, đầu hắn vẫn đang tìm mọi cách, nhưng hình như không hề dễ. Hắn thầm nghĩ.
"Kỷ Song, cậu ấy rõ ràng là có thích mình, nếu không sao có thể..., nếu thích thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi, chỉ cần giúp cậu ấy nhận ra là được "
Vẫn đang suy nghĩ tiếng điện thoại lại vang lên.
"Gì nữa đây?" tiếng Cố Vĩ có vẻ chán nản.
"Ca ra sân bay đón em được không, em không biết đường "
"..." Cố Vĩ không thèm nói gì
"Ca, ca tính bỏ em thật hả, đừng a~, ca ca em xin ca mà " Cô gái có vẻ điệu đà quá mức, làm nũng không có giới hạn.
"Em đứng yên đó đi" Cố Vĩ nói nhanh và dập máy ngay.
...........
Sân bay
Một cô gái xinh đẹp khoác trên người bộ quần áo hàng hiệu, dáng vẻ thướt tha quý tộc vẫn không ngừng nhìn xung quanh, không lâu sau trước mặt cô là một chiếc xe thể thao hoàn hảo. Người trên xe lại càng hoàn hảo , kính mắt, đồng hồ tất cả đều là hàng hiệu, không xa lạ gì đó là Cố Vĩ là cao phú soái của hàng triệu cô gái .
"Ca , sao anh đến trễ vậy? "
"Lên xe " Cố Vĩ lạnh khôc tuôn ra lời nói
Cô gái ấy ngoan ngoãn bước lên, chiếc xe nhanh chóng khởi động phóng nhanh như gió, vượt qua không biết bao nhiêu chiếc xe, gió lớn làm Cố Tâm không kịp thích nghi . Nhưng cô không nói gì đến khi về tận nhà, vừa về đến đã có bác quản gia ra chào đón.
" bác Liễu , lâu rồi con không gặp Bác" Cố Tâm vủi vẻ chào hỏi.
Cố Vĩ mặc kệ họ , quay lưng vào nhà, hắn vẫn luôn đau đầu không biết làm gì để Kỷ Song nhận ra cậu đã yêu hắn. Hay thật sự hắn trước nay vẫn là đam mê theo hư ảo
Cố Vĩ thật dư thừa, Kỷ Song đã biết bản thân mình muốn gì từ lâu , nhưng vì bóng ma ấy quá lớn cậu không biết làm sao để buông bỏ, phải làm sao đây ???????.
_________
Min đã trở lại, mấy hôm trước không up truyện các bạn không giận đâu đúng không, thật xin lỗi vì Min ngưng đăng mà không báo mọi người muốn phạt gì ta cũng cam tâm làm^^, nói luôn nhé chương này Min đã phải viết lại từ đầu vì lần đó viết ta đã quá xoáy vào nỗi đau mà không nhắc nhiều đến việc làm của Thống Vạn nay phải viết lại để mọi người hiểu thêm, còn nổi đau của Kỷ Song sẽ không thiếu đâu, ngược quặn tim là được rồi haha, đọc truyện vui vẻ. Hãy nhận xét nhé^^Min sẽ cố gắng hoàn thiện.
Mãi yêu😘😘😘😘💖💟💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro