Chương 28: TÍNH VẬT ĐỊNH TÌNH?
Kỷ Mịch từ sân bay trở về liền gọi điện cho anh cô.
"Hai, em về rồi, anh đang đâu vậy?"
"Anh đang ở cùng với bạn, có gì không?"
"Niệm Manh sao? Hai anh đã đi đâu rồi?"
Kỷ Song vẫn chưa nói cho cô biết chuyện đã xảy ra, cậu chỉ đành nói dối.
"Không, anh đang ở cùng người bạn thôi "
Cậu và Cố Vĩ hôm nay cùng nhau đi tận hưởng suối nước nóng, ngày mai cả hai phải về lại Bắc Kinh. Thời gian trôi quá nhanh , mới đây hơn nữa tháng đã trôi qua, quá nhiều chuyện xãy đến. Họ cần nơi nào đó thật an tĩnh để suy ngẫm và khẳng định lại một vài điều, và suối nước nóng là lựa chọn hoàn hảo nhất.
Chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi để đi bằng xe hơi từ Tokyo đến Hakone. Hakone là một trong những suối nước nóng nổi tiếng ở Nhật Bản. Có rất nhiều tiệm spa được xây dựng quanh con suối để du khách lựa chọn. Từ một phòng spa nhỏ, ấm cúng đến những phòng lớn, hiện đại và sang trọng hơn. Ngoài ra thì khu vực này còn có cửa hàng lưu niệm để khách du lịch vào tham quan, mua quà tặng bạn bè sau chuyến du lịch Nhật Bản.
Tựa đầu vào mõm đá nhỏ, ngâm thân mình trong làn nước nóng, khói nghi ngút mờ tịt. Cứ thế mà tận hưởng những giờ cuối cùng còn ở Nhật Bản, cùng nhớ về mọi thứ ở đây, đối với cả hai họ sẽ không thể nào quên dù chỉ có nữa tháng ngắn ngủi nhưng dường như tình cảm họ dành cho nhau đều thêm một nấc, giờ đây lưng lững giữa mức bạn thân và người yêu . Suy nghĩ cũng chẳng được gì, cậu và hắn cùng nhau tận hưởng cùng nhau ngắm khung cảnh hữu tình nơi đây , Cố Vĩ bắt chuyện
"Cậu dự định mua quà không ?"
"Không" Nói nhanh gọn chỉ một từ, Kỷ Song lạnh lùng đến vậy sao?
Cố Vĩ sau khi nhận được câu trả lời cũng không nói thêm điều gì, hắn hiểu Kỷ Song đang suy nghĩ gì. Tất cả người thân của cậu đều không có ở Bắc Kinh, mua về cũng chỉ thêm vướng víu. Cả hai cứ thế mà yên lặng tận hưởng những khoảng khắc tuyệt vời, được làn nước ấm bao trọn cơ thể. Xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng róc rách của suối và vài chú chim ríu rít.
Làn hơi bao phủ mỏng manh yên tĩnh lạ thương , hư hư thực thực thật khiến con người càng thêm thư giản , Kỷ Song nhắm hờ đôi mắt tâm vô tạp niệm nhưng kế bên cậu là một con người tâm đồ không mấy trong sáng , nãy giờ đôi mắt đỏ ngầu không hề rời khỏi , Cố Vĩ nghiến răng.
"Mẹ nó , thật muốn đem cậu ấy ra làm cho đến chết, sao lại có người câu dẫn đến vậy ".
Cố Vĩ không nhịn được cũng phải ráng nhịn chẳng dám làm gì chỉ biết nhẹ nhàng đến gần hít thở mùi thơm từ cơ thể cậu. Càng hít càng thêm ngứa ngáy hắn làm liều đánh chốc một cái vào môi cậu và nhanh chóng quay người về nơi khác như mình vô tội. Kỷ Song đay nghiến
"Đồ dâm tặc"
....
"Xin hỏi ở đây có quà lưu niệm nào thật đẹp không?" Kỷ Song ngượng ngùng trao đổi với người bán bằng tiếng Nhật.
"Tất cả mặt hàng đều được bày bán tại đây cậu có thể chọn" một ông cụ chỉ tay vào tủ kính.
Cậu không nghe rõ nhưng có thể hiểu chút ít. Nhìn vào tủ kính trước mặt để vô vàn thứ quà nhỏ xinh nhưng cặp mắt cậu dừng tại một cái móc khoá hình danbo mặc kimono trong rất đáng yêu, nhỏ nhắn. Cậu nở nụ cười nhẹ, sau khi trả tiền liền đem đi. Món quà ấy cậu chọn Cố Vĩ.
Cố Vĩ sau khi ra ngoài không thấy Kỷ Song, biết chắc là đi xung quanh ngắm cảnh, Cố Vĩ cũng nhanh choáng đi kiếm. Đi lướt qua vài gian hàng trưng bày quà lưu niệm, hắn cũng dừng tại một gian hàng.
"Ông ơi cháu muốn mua ít quà lưu niệm" Cố Vĩ khá thông dụng tiếng Nhật chứ không như Kỷ Song.
"Cháu có thể lựa chọn ở đây" tay ông lão chỉ vào tủ kính và nói.
Vẫn vậy đảo mắt khắp một vòng, rất nhiều thứ đẹp nhưng hắn cũng chỉ dừng mắt tại một con danbo mặc kimono trên môi mang theo nụ cười tươi rói. Cố Vĩ chợt nhớ đến nụ cười của cậu, nụ cười khiến cậu đắm chìm vào bẫy tình, quyết định mua vật ấy làm quà cho cậu. Sau khi trả tiền hắn nhanh chóng đi tìm cậu, từ xa một thân ảnh quen thuộc vẫn đang một mình đi, hắn chạy nhanh lại choàng tay qua vai cậu.
"Sao không đợi tớ?"
" ....." Kỷ Song không nói gì
Họ vẫn choàng vai nhau mà rời khỏi. Kỷ Song có hẹn với Kỷ Mịch nên nhanh chóng đến địa điểm, tất nhiên Cố Vĩ cũng đi cùng.
"Em đã đến ?"
Một cô gái xinh đẹp, tóc nhượm màu nâu hạt dẻ, uốn nhẹ đứng lên nở nụ cười tươi rối.
"Hai, anh tới rồi sao?"
"Đây là bạn anh , Cố Vĩ" Kỷ Song chậm rãi ngồi xuống ghế trạng thái nghiêm túc của vị tổng tài thật khiến say mê lòng dạ mỹ nữ rất khác với con người đã từng nũng nịu xin xỏ Cố Vĩ hoàn toàn là hai ngùi khác nhau sao?
Nhìn qua không cần nói Cố Vĩ cũng có thể đoán được hai người là anh em, không phải quá giống nhau mà Cố Vĩ thấy họ đều có chung một đặc điểm đó là " nụ cười ", không lẫn vào đâu được. Càng không thể nào lẫn vào bất cứ ai, nụ cười ấy giống như đã thuộc về bản quyền của anh em nhà họ Kỷ.
"Chào anh, em tên Kỷ Mịch " Cô lễ phép chào hỏi hắn
Cố Vĩ cũng lịch sự chào hỏi, cả ba ngồi xuống nói chuyện với nhau, Kỷ Mịch là người hoạt bát , ngôn từ sắc sảo, vẫn cư snois luyên thuyên, Kỷ Song lâu lâu sẽ nở nụ cươif và hỏi thăm vài câu.
"Anh quen hai của em lâu chưa ?" cô hỏi Cố Vĩ
"Không lâu lắm, hơn nữa năm thôi "
Thời gian trôi nhanh thật, họ cãi nhau quen biết hằng đêm vẫn thường qua lại tin nhắn, mới đây đã gần một năm trôi qua.
Cô vui vẻ cười với hắn, cả ba cùng nói chuyện, vui vẻ cùng nhau ăn một bữa tiệc trước khi họ trở về, cứ nói và nói mãi, rất lâu sau mới chịu luyến tiếc chia tay nhau ra về. Cố Vĩ ngồi lên xe chở Kỷ Song đến một nơi mà hắn rất tâm đắt.
Chiếc xe dừng lại tại một đỉnh núi, mặt trời sau ngày dài mệt mỏi đang dần chìm xuống ngọn núi trước mặt, ẩn ẩn hiện hiện tạo nên một hoàng hôn ảo diệu, mở cửa xe cậu và Cố Vĩ tựa thân vào xe nhìn ngắm hoàng hôn trên đất nhật, núi Phú Sĩ giờ đây tràn ngập một màu cam đỏ ấm áp, được những tia nắng bao trọn, anh lên sự hoa lệ sen lẫn cuốn hút khiến ta không thể nào có thể rời mắt, cái đẹp ấy không chút giấu diếm mà phô bày cho mọi người chiêm ngưởng.
"Cậu thấy nơi này thế nào" Cố Vĩ nghiêng đầu nhìn sang cậu.
"Hảo, rất đẹp a~~ "
"Tất nhiên, núi Phú Sĩ nhìn từ đỉnh núi này sẽ có cảm giác hoàn toàn khác, đẹp hơn, mọi góc đẹp nhất sẽ được phô diễn" Cố Vĩ nhìn về phía ngọn núi xinh đẹp trước mắt.
"....." Cậu không nói gì, chỉ quay lại nhìn hắn, nhìn hắn với đôi mắt chứa đầy sự yêu thương.
Giờ đây họ không suy nghĩ gì, bình bình thường thường ngắm cảnh, như mọi chuyện chưa từng xảy ra, Kỷ Song chưa từng bị Niệm Manh ép thuốc, chưa từng làm tình với Cố Vĩ, còn hắn cũng chưa từng tỏ tình với cậu, chưa từng đánh nhau với ai, mọi thứ cứ thế mà biến mất trong tâm trí họ nhưng thật sự họ không nhớ gì sao, điều đó hãy để họ nói cho ta biết sau.
"Cho cậu" Cố Vĩ chìa tay đưa cho Kỷ Song một hộp quà nhỏ gọn nhưng gói gém vô cùng tĩ mĩ.
Kỷ Song nhận hộp quà từ tay hắn, cậu cũng rất nhanh mang món đồ mà ban nãy đã mua đưa cho Cố Vĩ.
"Cho cậu" món quà này không được bao bọc gì, chỉ đơn giản được trong một túi sốp màu lam nhỏ.
Cả hai đều không ngại ngùng mở quà xem đối phương đã tặng gì cho mình, thật trùng hợp cùng là hai con danbo mặc kimono trên môi mang nụ cười hạnh phúc, Cố Vĩ quay người nhìn cậu và cậu cũng quay người nhìn Cố Vĩ, hai đôi mắt chạm nhau ẩn chứa vô vàng điều muốn nói, mĩm cười cả hai chỉ còn biết mĩm cười, họ không nói gì nhận món quà từ đối phương, vui vẻ nhìn nhau, vui vẻ nhìn khung cảnh hoàng hôn nơi đây, Nhật Bản nơi họ sẽ mãi không thể nào quên, vì đây cho họ hồi ức , dù tốt hay xấu đều nhớ nhưng bỏ lại những chuyện không vui , họ chọn lọc những hồi ức đáng khắc cốt ghi tâm mà in sâu vào tim, chỉ mong sao cứ như vậy hạnh phúc mà tận hưởng những giây phút như vậy.
Món quà của Cố Vĩ dành tặng cho cậu, và món quà cậu tặng cho Cố Vĩ có phải là tính vật định tình không?
Hình đẹp không mọi người ^^ đọc truyện vui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro