Chương 27 : CÁI GIÁ PHẢI TRẢ
Đi và cứ đi mãi. Nổi đau này, sự buồn khổ này có ai cùng hắn giải bày. Không lâu sau Cố Vĩ dừng ở một quán rượu. Tâm tình không tốt chỉ muốn quên đi tất cả và tốt nhất vẫn là tự chuốc say bản thân.
"Nhất tuý giải thiên sầu" câu nói này hiện rất xứng với Cố Vĩ. Rượu có thể giải đi nổi buồn nhưng chỉ là trong phút chốc, khi tỉnh lại không phải vẫn tiếp tục mang nỗi buồn đó hay sao. Chẳng những thế nổi buồn chỉ còn tăng thêm chứ không thuyên giảm. Vậy cuối cùng rượu là tốt hay xấu với Cố Vĩ đây????
Hắn vẫn uống, vẫn cứ tuôn ừng ực như uống nước lả. Đau buồn đến thế sao? Giờ đây chỉ hắn mới biết điều đó. Kỷ Song là người Cố Vĩ thật sự yêu thương, hắn trước nay chưa từng có cảm giác buồn khổ đến như vậy. Đây là trầm luân trong ái muội? nhưng đáp lại tình yêu ấy chỉ vỏn vẹn cái từ "Có lẽ cậu đã hiểu nhầm, tôi và cậu trước nay vẫn luôn là bạn tốt "
"Bạn tốt cái rắm, tôi muốn cậu là vợ tôi chứ không muốn cậu làm bạn tôi"
Cố Vĩ tức giận ném chai rượu xuống đất, mãnh vụn thủy tinh văng khắp nơi. Lúc này kế bên chổ cậu có một người cũng đã say mềm, nổi cáu quá to
"Con mẹ nó, mày có bệnh à?" Người ấy mặt đỏ bừng mà quát.
Cố Vĩ lúc này cũng có men say, không thua kém đứng dậy không ngại tranh cãi.
"Ừ, tao bệnh đó. Đến phiên mày quản sao?" Cố Vĩ tức giận nổi cả gân cổ.
Nhìn kĩ xem tên nào mà láo thế, Cố Vĩ chợt giật mình. Trước mặt hắn là Niệm Manh, tên thú đội lớp người. Cố Vĩ nhếc mép
"Trời cũng giúp ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi không toàn mạng mà sinh tồn"
Cố Vĩ nói là làm, khuôn mặt lộ rõ hắc tuyến thẳng tay lôi hắn vào con hẻm nhỏ vắng vẻ. Đẩy mạnh Niệm Manh vào tường, đầu bị đập mạnh mà tĩnh táo trở lại. Lúc này Niệm Manh chưa kịp hiểu hết chuyện gì thì đã nhận cú đấm như trời giáng vào mặt từ Cố Vĩ, theo phản xạ tự nhiên mà dùng tay đở nhưng đã không thể cứu vãn, cú đấm trực tiếp vào xương quai hàm, tiếp theo đó là những cú đấm không chút nương tay. Cố Vĩ dùng chân đạp thẳng vào bụng của Niệm Manh, khiến hắn ngã quỵ. Không dừng lại đó, Cố Vĩ tiếp tục đấm đá và kèm theo những lời chửi.
"Con mẹ nó, mày là thằng súc sinh, thằng hổn đãn, ai cho mày cái quyền ô nhục Kỷ Song"
Cố Vĩ ra tay mạnh hơn , từ đầu đến cuối không cho Niệm Manh có cơ hội đánh trả. Cơn tức cứ thế mà được trút giận, hắn quay người bước đi.
Bốp.... bốp
Cố Vĩ cảm thấy đầu tê rần, xoay người lại mới biết mình bị Niệm Manh chơi xấu, sự nóng giận lên đến đỉnh điểm. Mọi chuyện lúc này càng thêm căng thẳng. Không dừng lại ở đó, Niệm Manh tiếp tục đánh thêm một gậy vào vai của Cố Vĩ, cơn đau đột ngột ập tới, Cố Vĩ không thể né khỏi đòn của hắn. Khụy người xuống mặt đất ẩm ướt, dùng hết sức bình sinh còn sót lại cả hai lao vào đánh nhau, không ai chịu thua. Lúc này có một ông bác nhìn thấy cảnh tượng vội hét lên, gọi cấp cứu.
...........
Kỷ Song sau khi nhận được điện thoại vội chạy đến bệnh viện, lúc này Cố Vĩ cũng vừa được chuyển ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, tim cậu thắt lại. Vội vàng chạy theo. Nhìn thấy Cố Vĩ bất tỉnh nhân sự, cậu ngay cả đứng cũng không vững.
Tại phòng săn sóc đặc biệt.
Kỷ Song bước nhanh đến chiếc giường mà Cố Vỹ đang nằm, đầu băng bó, khuôn mặt bầm tím. Trên khắp cơ thể đâu đâu cũng có vết thương, cậu không còn nhìn ra hắn nữa .
"Cậu ấy chỉ là chấn thương nhẹ, cậu không cần lo lắng quá " một bác sĩ đồng hương vỗ vai cậu.
"Cậu ấy bao lâu thì có thể tỉnh lại?"
"Yên tâm, sẽ nhanh thôi" bác sĩ ôn hoà mà trấn an cậu.
Kỷ Song lúc này thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chiếc ghế nhìn Cố Vĩ, Trông hắn thật sự đáng thương. Cậu nắm lấy đôi tay của hắn, nắm rất chặt như sợ hắn sẽ biến mất. Cảm giác được hơi ấm, Cố Vĩ mở hờ đôi mắt, không biết đây là đâu.
"Tôi đang ở đâu ?" Cố Vĩ khó khăn nói chuyện.
Cậu vội rời tay hắn ra, vui mừng trả lời.
"Cậu tỉnh rồi sao, nơi đây là bệnh viện, cậu bị đập vào đầu nên bất tỉnh"
Cố Vĩ mụ mị nhớ lại những việc vừa xãy ra, hắn sau khi đưa Kỷ Song lên xe, đi uống rượu. Trong lúc uống có cãi nhau rồi đánh nhau ...... Đầu Cố Vĩ đau đớn như bị búa nện vào , hắn nhăn mặt ôm đầu. Kỷ Song thấy vậy hoảng hốt hỏi.
"Cậu sao vậy, đau đầu sao, tôi đi gọi bác sĩ đến "
Hắn vội nắm lấy tay, làm ngưng bước chân của cậu, yếu ớt nói.
"Tớ không sao, cậu đừng đi. Ở lại đây cố được không?"
Kỷ Song cũng không nở rời khỏi, cậu quay trở về ghế, an ủi hắn.
"Đuợc .... Được tôi không đi, cậu nằm nghỉ cho tốt vào"
Cố Vĩ yên tâm , nhấm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Hắn từ đầu đến giờ vẫn không buông tay cậu , hắn nắm chặt tay khiến cậu cảm thấy có chút đau đớn, không thể nào thoát được chỉ đành thở dài nằm lên tay của hắn mà cũng đi vào cõi mộng.
Những tia nắng lười biếng len lõi qua lớp màn, chiếu vào hai con người vẫn không rời tay nhau. Cố Vĩ là người thức dậy trước, hắn cảm thấy tốt hơn hôm qua, nhìn ai đó vẫn đang say ngủ cạnh mình, trên môi bất giác nở nụ cười nhẹ. Cậu cũng thức dậy sau đó, cậu vội vàng lấy tay mình ra, ngượng ngùng.
"Cậu tỉnh dậy là tốt rồi , thôi tôi về dây, trưa tôi sẽ vào thăm cậu" Nói dứt câu cậu nhanh chóng ra ngoài, chỉ còn lại Cố Vĩ ngây ngốc ngồi nhìn, không làm gì. Hắn lại nằm xuống đợi cậu trở về.
........
Trưa, tại phòng săn sóc đặc biệt
"Cậu vẫn còn ngủ sao?" Kỷ Song nhìn thấy một con người băng bó lười biếng nằm trên giường.
"Tớ còn mệt a~~" hắn làm nũng như trẻ con.
Kỷ Song ngồi xuống, khuôn mặt nhiêm nghị nhìn Cố Vĩ.
"Sao cậu phải đánh nhau với Niệm Manh?"
Cố Vĩ nghe đến tên ai đó mặt đã trở đen, lạnh lùng nói.
"Cảm thấy không thuận mắt thì đánh thôi"
"Cậu thật l à ......." Kỷ Song không biết nói gì mới thích hợp. Cố Vĩ đánh người là sai, nhưng tên cầm thú ấy cũng rất đáng tội.
"Đó là cái giá tên khốn ấy phải trả " Cố Vĩ bồi thêm một câu.
Cả hai sau đó đều không nói thêm điều gì, họ không biết nói gì cho phải nên thôi thì im lặng. Kỷ Song là người phá bỏ bầu không khí nặng nề trước.
"Bác sĩ nói, cậu không có gì nghiêm trọng, ngày mai có thể xuất viện"
Cố Vĩ mừng rỡ cười tươi, cùng Kỷ Song nói chuyện phiếm.
"Thằng khốn ấy chắc hẳn cũng không hơn gì tớ" Cố Vĩ vương vương tự đắc về bản thân khi nhắc đến Niệm Manh.
"Không rõ nhưng hình như đã xuất viện từ hôm qua " Kỷ Song nói
"Thiên à !!! Ông thật không công bằng, sao cho thằng ấy không sao trong khi còn con lại phải nằm đây a~~"
Cố Vĩ như trẻ con mà làm nũng thật không biết xấu hổ, Kỷ Song nói giọng chán ghét.
"Cậu còn dám nói, chẳng phải cậu là người ra tay trước sao "
"Tớ ....tớ......."Cố Vĩ không nói được gì nhưng thành tâm hắn rất muốn nói.
"Tớ đánh nó, vì nó dám đụng vào cậu, đụng đến bảo bối tâm can của tớ " lời ấy hắn sẽ mãi cất giấu trong lòng, vì sao ư? Hắn đâu có tư cách nói vậy, vì Kỷ Song và hắn chỉ là bạn.
Cuộc nói chuyện lại tiếp tục , ai cũng có những bí mật nhưng tuỳ mỗi người họ muốn nói ra hay sẽ chôn sâu vào tận cùng đáy lòng, đó tuỳ thuộc vào họ. Còn Kỷ Song và Cố Vĩ thì sao, họ có thể nói ra hết mọi thứ không? Điều ấy sẽ là bước phát triển mới hay là lại đơn giản như hai chữ kết thúc. Tình yêu là vậy đó, đôi khi rất đơn giản nhưng đôi khi lại vô cùng khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro