Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : LỜI TỎ TÌNH CỦA CỐ VĨ

Thông cảm cho Min nha các bạn , những chương gần đây có vẻ đi xuống rất nhiều . Min biết điều đó nhưng dạo này mọi chuyện trong Min đang là một mớ lộn xộn . Min không dám chắc có thể kéo truyện trở lại nhưng Min hứa sẽ tận sức với đứa con này . Mong mọi người vẫn luôn bên Min và là động lực cho Min^^ và cả bạn beta nữa , bạn ấy đã rất đóng góp cho truyện.

_________________________________
Thời gian cứ vậy mà vô tình trôi đi, cả Cố Vĩ và Kỷ Song vẫn đang cố tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cố Vĩ sau khi bàn bạc công việc đã kịp trở về làm hướng dẫn viên, cả hai rong ruổi trên mọi nơi ở Nhật Bản, chỉ có hai người, họ vui vẻ và bình yên như vậy, cùng nhau trải nghiệm những điều lí thú. Thời gian vui vẻ luôn qua rất nhanh, còn mấy hôm nữa là họ phải trở về. Kỷ Mịch vẫn chưa hay biết chuyện gì tiếp tục đi chơi cùng bạn bè, tên Niệm Manh từ buổi tối hôm ấy đến giờ vẫn không xuất hiện, chẳng biết hắn gặp chuyện gì. Kỷ Song cũng không thèm ngó mắt hay bận tâm đến, hiện tại cậu đang chau chuốt cho bản thân thật đẹp.

Cách đây 2 tiếng.

"Kỷ Song, tối nay cậu có bận gì không?" Cố Vĩ mang theo tâm trạng phấn khởi mà hỏi.

"Không, có chuyện gì à ?"

"Không gì, nếu cậu không bận tối nay thay đồ thật đẹp, ở phòng chờ tớ nhé"

"Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?" Kỷ Song bán tính bán nghi hỏi.

"..." Cố Vĩ nhanh chóng tắt máy.

Dù không biết chuyện gì nhưng Cậu vẫn đi thay đồ và chờ Cố Vĩ đến.

Cốc .... cốc ... cốc

Vừa mở cửa, Cố Vĩ đã nhanh chóng bịt mắt cậu lại, Kỷ Song có chút hoảng sợ hỏi.

"Cậu lại làm trò khỉ gì nữa đây?"

"Cậu cứ yên tâm, tôi chỉ muốn cho cậu một chút bất ngờ ."

"Bất ngờ gì?"

"...."

"Cậu nói gì đi chứ "

"..." Cố Vĩ vẫn luôn im lặng, nở nụ cười mĩm chi khó thấy.

Suốt đường đi Kỷ Song vẫn luôn hỏi nhưng Cố Vĩ vẫn luôn im lặng. Không lâu sau cả hai xuống xe tại một nơi vô cùng rộng lớn. Tokyo Dome City là một khu liên hợp giải trí nổi tiếng của Tokyo, nơi đây gồm nhiều sân vân động, khu vui chơi, khách sạn và các trung tâm spa nổi tiếng. Chính vì điều này, nơi đây đã trở thành một địa điểm thăm quan nổi tiếng của thành phố Tokyo. Khu vui chơi này được mở cửa quang năm, các khu vui chơi thường được mở cửa từ 10h sáng đến 10h tối. Nếu có dịp đến Tokyo các bạn nên ghé thăm địa điểm du lịch vô cùng tuyệt vời này.

Tg : nơi ta thích đến đấy, đẹp quá đi😍😍😍

Khu giải trí rộng lớn nhưng vô cùng im ắng, bởi vì Cố Vĩ đã bỏ tiền ra bao trọn cả khu vui chơi này, chỉ đơn giản vì nơi này có lẽ sẽ là nơi họ bắt đầu tình yêu, nhưng có thể không ??????

Cố Vĩ bế công chúa Kỷ Song không nói gì dứt khoác cho vào chổ ngồi, hắn cũng ngồi kế bên, lúc này mới tháo khăn bịt mắt ra. Vòng tròn tình yêu rộng lớn chỉ có duy nhất hai con người, Kỷ Song sau khi được mở bịt mắt thì nhìn xem mình bị tên điên ấy đưa đi đâu, không không lại bắt mình mặc đồ thật để lại đến khu vui chơi này. Vừa tính quay lại chửi thì Cố Vĩ đã lên tiếng.

"Cảnh đẹp không?" Cố Vĩ ung dung nói chuyện kèm theo vẻ mặt tinh nghịch.

Lúc này Kỷ Song cũng không thèm trách hắn nữa, quay lưng lại nhìn khung cảnh sau tấm kính bóng loáng, thật đẹp, thật thu hút. Đứng từ nơi khá cao này, phóng tầm mắt về thành phố. Mọi thứ dần như bị thu nhỏ, chỉ giống như đồ chơi thu nhỏ mà trẻ con vẫn thường chơi. Bao trùm một màu đen nhưng đâu đó vẫn len lõi vài nơi có ánh sáng tựa hồ bầu trời đêm mịt mù điểm lên vài ngôi sao. Kỷ Song rất thích ngắm cảnh, vô cùng thích. Đó cũng là lí do Cố Vĩ chọn nơi đây làm nơi tỏ tình. Vòng quay đến đỉnh điểm thì dừng lại, không biết vì lí do gì Kỷ Song xoay lại hỏi.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Cố Vĩ tỏ vẻ không biết chuyện gì xảy ra

"Chắc máy móc có vấn đề thôi" Kỷ Song nhìn Cố Vĩ đầy oán hận.

"Cậu rảnh lắm sao, thiếu gì chổ đi chơi, sao nhất định phải đến đây"

"...." Cố Vĩ im lặng nghe cậu mắng.

"Bây giờ thì vui rồi chứ, mắc kẹt trên đây rồi. Khỏi có cơ hội đi chơi "

Kỷ Song liên tục mắng chửi, nhưng chỉ là do tức giận nên mắng chứ không hề ghét bỏ gì tên ngốc nghếch này. Có lẽ chơi với nhau cũng khá lâu nên không giữ ý giữ tứ như xưa.

"..." Cố Vĩ vẫn vậy, im lặng và nhìn cậu đang nổi cơn thịnh nộ.

BỪM.......... BỪM....... BỪM

Tiếng nổ cứ liên tục vang lên, làm Kỷ Song tò mò quay đầu lại nhìn, trước mắt cậu là cả bầu trời pháo hoa rực rỡ, đủ hình dạng, đủ màu sắc. Cậu thích thú nhìn và không ngừng khen đẹp. Không thể nào rời mắt đi đâu được, trên mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Được một lúc thì bầu trời lại im ắng trở lại,lúc này Pháo hoa không còn nữa hình như đã hết. Cậu quay lại nhìn Cố Vĩ tươi cười, vừa mở miệng tính nói gì đó.

BỪM.......... BỪM...... BỪM

Một lần nữa tiếng pháo bông lại vang lên, Kỷ Song như trẻ con thích thú quay lại nhìn. Bầu trời tối đen im ắng đột ngột hiện lên dòng chữ.

"Kỷ Song anh yêu em"

Thời khắc ấy cậu hoá đá, không biết làm gì? đứng chết trân tại đó. Cố Vĩ tiến đến gần nắm lấy đôi tay Kỷ Song đã lạnh cứng, đôi tay sần thô ráp bao trọn một đôi tay khác. Kỷ Song cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn truyền qua, Cố Vĩ tiến càng gần và nở nụ cười tươi rối.

"Cậu đã thấy những chữ đó không?" Cố Vĩ khuôn mặt ngượng ngùng, đỏ bừng.

Kỷ Song không nói gì, cuối gằm mặt xuống, tim cậu đập loạn nhịp.

"Kỷ Song này......thời gian chúng ta bên nhau thật sự không ngắn cũng không dài. Chỉ có thể biết rằng...mỗi đêm khi tớ chợp mắt...tớ luôn nhìn thấy khuôn mặt của cậu, nụ cười...đôi lúc ngây thơ, đôi lúc lại mạnh mẽ. Thời gian có thể phai màu đi tất cả mọi thứ, chỉ có duy nhất tình cảm này không thể mất. Kỷ Song, người tớ yêu...ở bên tớ mãi mãi được không? ....trái tim này.. không thể nào thiếu cậu được nữa"

Kỷ Song vẫn vậy, cuối mặt xuống và không nói gì.

Cố Vĩ sợ Kỷ Song còn ngại chuyện hôm đó, lên tiếng nói tiếp.

"Đêm hôm ấy tớ làm như vậy là vì tớ thực yêu cậu, xin cậu hãy tha thứ cho tớ và biến tớ thành người duy nhất trong trái tim cậu, được chứ. Kỷ Song?"

Kỷ Song gạt bỏ mọi suy nghỉ ngẩn đầu lên, nhìn Cố Vĩ.

"Cố Vĩ có lẽ có gì đó nhầm lẫn, tôi không thích cậu. Một chút cũng không, chúng ta chỉ có thể làm bạn, những người bạn tốt mà thôi"

Nhìn sâu vào đôi mắt của Cố Vĩ, sẽ thấy ngay sự thất vọng. hắn dần buông đôi tay ra, nhếch mép cười khổ. Không nói gì, Cố Vĩ ngồi xuống, im lặng. Chiếc vòng ấy không lâu sau thì hoạt động trở lại, cả hai đều trầm mặt không ai nói gì và cũng không nhìn nhau dù chỉ là một lần. Cố Vĩ đưa Kỷ Song lên xe sau đó rời đi, suốt quá trình đều trầm mặt .

Kỷ Song không phải là không yêu Cố Vĩ mà là cậu sợ tổn thương, cậu không còn lòng tin vào tình yêu nữa. Cậu sợ bị tổn thương, chỉ đành từ chối mà thôi. Kỷ Song lòng dạ khó chịu, sợ .... cậu sợ tình bạn khó có thể đi đến tình yêu, nhưng một khi tình bạn biến thành tình yêu thì sẽ không quay lại tình bạn được nữa. Kỷ Song đang sợ điều này, lê tấm thân mệt mỏi đi về khách sạn. Không thay đồ, cũng không tắm rửa mà trực tiếp tiến thẳng lên giường.

"CHÚNG TA CHIA TAY ĐI " khung cảnh hôm ấy lại hiện lên, câu nói hôm ấy cũng vang lên rõ ràng. Kỷ Song không bao giờ quên dù là một chữ. Thống Vạn đã để lại một vết thương lòng quá sâu, quá đậm mãi cũng không thể xóa nhòa được.

.....

Cố Vĩ sau khi tiễn Kỷ Song lên xe, hắn một mình cô đơn đi qua dòng người đông đúc, lòng trống vắng, tâm quặn đau. Không biết mình đang đi đâu và sẽ về đâu, giờ đây hắn cần một người cùng hắn chia sẽ, nhưng ai là người có thể cùng hắn giải toả nỗi lòng này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhoadalan