Chương 22: NHẬT BẢN
Kỷ Song đang ở sân bay, chỉ nữa giờ thôi là cậu sẽ có thể cho Kỷ Mịch sự bất ngờ lẽ ra cậu rất vui, nhưng không biết cậu vẫn thấy thiếu thứ gì đó, đêm qua cậu có nhắn cho Cố Vĩ biết nhưng tin nhắn ấy, chưa trả lời và cũng chưa đọc, không hề biết chuyện gì đã xãy ra với tên đần ấy, và cũng không biết tại sao Kỷ Song lại có chút nhớ và lo lắng cho hắn. Đi qua trạm soát vé, Kỷ Song lại quay lại nhìn, nhưng vẫn vậy nơi ấy vẫn không ai quen biết. Dứt khoát quay lưng đi về phía cửa khẩu, cậu ngồi yên vị trên máy bay, hướng đôi mắt nhìn xa về một nơi sau lớp kính, máy bay dần cất cánh, xung quanh chỉ nghe tiếng hành khách, và tiếng của các cô tiếp viên đang hướng dẫn thắt chốt dây an toàn, nhưng cậu không hề chú tâm chỉ mãi nghĩ tên ấy đã làm gì mà không thể gọi và cũng không trả lời tin nhắn, trước nay mỗi lần Kỷ Song nhắn tin hắn liền trả lời. Cảm thấy càng nghĩ càng khó hiểu nên cậu không thèm đếm xĩa đến tên ấy nữa hắn là gì mà phải khiến mình lo lắng. Kỷ Song lại nghỉ đến nước Nhật, nghĩ đến có thể gặp Kỷ Mịch cậu lại trở nên thoải mái, nên đi đâu chơi, ăn gì ...... Tất cả đã được cậu sắp xếp sẳn, việc cậu cần làm là vui vẻ cùng cô em gái mình đi chơi.
Từ sân bay Bắc Kinh đến Nhật cũng mất hơn 3 tiếng rưỡi, một chặng bay khá dài nên Kỷ Song nhắm mắt nghỉ ngơi, đêm qua hắn không thể nào ngủ một giấc thẳng được chắc có lẽ nôn nóng gặp em mình, hoặc có thể là một lí do nào đó, nên hôm nay Kỷ Song nhắm mắt không lâu sau đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Kế bên cậu là một chàng trai có diện mạo tuấn tú, nãy giờ từ lúc lên máy bay đã không thể rời mắt khỏi Kỷ Song, nhìn cặn kẻ từng điệu bộ cử chỉ, thật câu dẫn mà, ngay cả khuôn mặt đang ngủ cũng hấp dẫn đến lạ thường, ngồi cách hai hàng ghế là Vương Hùng, cũng luôn nhìn hai người này từ lúc chuyến bay cất cánh, không dám rời mắt dù chỉ là một phút đến khi hai mắt mỏi nhừ bất đắc dĩ nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả chuyến bay ai cũng im lặng người nghe nhạc người xem báo người thì ngủ tất nhiên có cả Kỷ Song và Vương Hùng, và còn một người nữa vẫn luôn nhìn Kỷ Song đăm đăm.
......
"Xin quý khách thắt lại dây an toàn, chuyến bay sắp hạ cánh, xin quý khách thắt chặt dây an toàn máy bay sắp hạ cánh" tiếng cô tiếp viên nhắc nhở, chuyến bay sắp đáp xuống sân bay Haneda.
Vì thời tiết khá tốt nên chuyến bay đáp xuống đúng giờ dự định, Kỷ Song bước xuống máy bay, hít thở không khí trong lành ở trời Nhật, mang theo hành lí, vừa ra thì đã thấy bạn hắn đang đứng đó đợi, Kỷ Song vui cười vẫy tay và tiến lại ấy ôm nhau thật chặt , dù gì cũng là bạn thân và trước đây còn nhờ tiểu Lâm chăm sóc cho Kỷ Mịch, hai người vẫn luyên thuyên cười nói không biết ở đằng sau vẫn luôn có người nhìn về họ, lúc này Vương Hùng quay lưng gọi cho ai đó gật gật vài cái, thì cũng xách hành lí theo sau Kỷ Song.
Kỷ Song theo tiểu Lâm lên xe, hai người cũng về khách sạn, tiếc thay Tiểu Lâm phải về ăn tết cũng gia đình nếu không sẽ dẫn Kỷ Song đi du lịch, chỉ có thể ở lại thêm vài ngày. Hai người sau khi đăng kí thì nhận chìa khoá và đi về phòng, thu xếp hành lí và ngồi tiếp tục nói chuyện, lúc này Kỷ Song nháy mắt như có điều gì muốn nói.
Tút .... Tút...tút.
"Kỷ Mịch, chiều nay em có rảnh không, anh hai em có gửi đồ nhờ anh đưa cho em"
Bên kia có tí gì đó vội vàng, nhưng không biết tại sao, chỉ nghe Kỷ Mịch kêu tiểu Lâm hẹn địa điểm rồi vội cúp máy.
Hai người chỉ nhìn nhau mà cười, thu xếp quần áo xong tiểu Lâm đưa Kỷ Song đi ăn gì đó và đến quán nước mà tiểu Lâm hẹn Kỷ Mịch, cả hai đến hơi sớm vì Kỷ Song có tí nôn nóng., nổi lòng người anh xa em mà hắn nhất mực thương yêu, nữa tiếng sau Kỷ Mịch đến chổ hẹn vui vẻ mà tìm tiểu Lâm, từ xa Kỷ Mịch thấy tiểu Lâm hình như có đi cùng một người bạn, không nhìn được là ai nhưng có tí thân thuộc.
"Ca Ca em đến rồi" Kỷ Mịch vui vẻ chào hỏi , lúc này nhìn người kế bên. Cô như chết lặng, cảm xúc giờ đây trở nên rối loạn, cô như vỡ oà trong nước mắt, không còn tin vào đôi mắt của mình nữa, đôi mắt sâu thẳm tựa như đại dương vô tận giờ đây đang từ từ trào ra những giọt nước mặn, nước biển? Không đó là nước mắt, khóc? Vì đau lòng?, không đó là những giọt nước mắt vì hạnh phúc và cảm động.
Kỷ Song cũng không thể kìm được nước mắt nhưng hắn là nam nhân, không phải nói muốn khóc là có thể khóc , Kỷ Song đành giấu nước mắt, tươi cười mà ôm em mình, một cái ôm có thể cho ta thấy họ yêu thương nhau đến nhường nào. Cả hai như là lâu lắm không gặp vậy, vẫn cứ mãi ôm nhau , làm gai mắt người nào đó. Vì muốn họ đoàn tụ mà tiểu Lâm đành dời chuyến bay của mình.
"Hai người có thôi đi không, nghỉ đến cảm giác của tôi có được không?" Mặt tiểu Lâm có tí khó coi nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại vừa tính mở miệng thì.......
"Hai à anh qua khi nào vậy?"
"Sao không nói em ra đoán hai."
"Hai ở đâu, hai ở khách sạn nào vậy?"
Một loạt câu hỏi khiến tiểu Lâm không thể chen vào được, hắn ấm ức mà căm lặng nhường lại cho hai anh em nhà họ Kỷ nói chuyện, Kỷ Song giờ đây còn chú ý gì đến tiểu Lâm trong mắt hắn ngoài em hắn ra thì ai cũng bỏ phế, cả hai nói chuyện với nhau, vừa nói vừa cười như anh em họ chưa bao giờ xa nhau vậy, chỉ tội cho tiểu Lâm giờ như cái bóng đèn lớn, ngồi một góc không ai thèm đếm xĩa. Sức chịu đựng đã đạt đỉnh điểm, tiểu Lâm lên tiếng.
Hai anh em nhà ngươi thật quá đáng, có thèm nhìn tôi không vậy, còn anh nữa tôi đã phải dời chuyến bay về với gia đình là vì muốn đoàn tụ cho anh em các người, tính *thỉnh kinh xong không cần hoà thượng hả, phát tiết đến đứt hơi, cuối cùng Tiểu Lâm cũng chịu ngưng, Kỷ Song bật cười ngượng mặt mà xin lỗi tiểu Lâm, họ vẫn cùng nhau nói chuyện, nói mãi cũng không hết chủ đề. Không hề để ý phía sau vẫn đang có người theo dõi
* giống như nhờ một người đó làm gì và sau khi đạt được thì không cần nhìn người giúp nữa (ở đây Tiểu Lâm chỉ là trêu đùa không hề ác ý)
Mùa xuân Nhật Bản không náo nhiệt như Bắc Kinh và cũng không lẫn vào đâu được, một nét văn hoá riêng đậm chất kì thú, thời tiết Nhật có 4 mùa rõ rệt mỗi mùa đều có nét đẹp khác nhau, sự giao thoa hài hoà khiến ta không thể nào quên được. Sự thanh bình cũng là một trong những điều mà thu hút du khách đến với sứ sở hoa anh đào, cảnh vật tuyệt sắc mỗi mùa đều có điểm đặc trưng mùa hè là hoa tử đằng tím mang ta sự lãng mạn thu hút, hoa tượng trưng cho một tình yêu bất diệt, chúng ta có thể thấy một dòng suối hoa tử đằng thu hút đến lạ kì vào khoảng tháng 4 đến tháng 5 lá phong là biểu tượng của mùa thu nơi đất nước xứ sở phù tang, ngọn núi rực rỡ sắc cam vàng của lá phong một bức tranh khắc hoạ rõ nét sự ảo diệu lá thay đổi màu rất tự nhiên. Mùa đông nước nhật sao ta có thể bỏ qua hoa sơn trà tuy không nổi trội như các loài hoa tiêu biểu đặc trưng cho các mùa nhưng nó mang đậm nét riêng, kiêu sa mạnh mẻ chống chọi cái rét mùa đông.
Sakura hoa đào từ lâu đã là quốc hoa của Nhật Bản là sự kiêu hãnh của người dân nơi. Đây, đến đây ta không thể nào bỏ qua được loài hoa này, hoa nở rộ vào khoảng tháng 3 khắp nước nhật có hơm 600 loại hoa đào, nở rộ khoe sắc . Xứ sở mặt trời mọc này, không chỉ tiêu biểu về các loài hoa mà còn nổi tiếng về văn hoá, phong tục, về ẩm thực và còn về cách cư xử hiếu khách của người dân nơi đây, người dân nơi đây rất vui vẻ tiếp đoán khách du lịch gần xa, tận tâm giúp đỡ và ôn hoà, và còn rất nhiều điều khác. Nhật Bản trở nên giàu mạnh như vậy là do họ thật sự tài năng điều đó ta không thể nào phủ nhận, sự ưu việt của họ là vũ khí mạnh nhất mà Nhật Bản có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro