Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:TRUNG LÃNG SƯ PHỤ

Cố Vĩ bên này có vẻ cũng không rảnh gì, một thân một mình đối diện với những hoá đơn của tiệm. Mọi thứ đếu là không báo trước mà trực tiếp gieo xuống đầu hắn vậy, vẫn là tại tên bạn kia của hắn thôi đi đâu mà tận mấy tháng nay vẫn không có một chút tin tức, trách hắn là điều nên làm.

"Khai Bân đáng chết, cậu ung dung hưởng thụ lắm đúng không?, để lão tử một mình lo liệu quán, cậu có giỏi thì đừng về không lão tử không tha cho cậu." Vừa nói hắn vừa hành hạ những trang giấy sổ sách, nói hành hạ thì hơi nhẹ tay phải nói là hắn đang tán thẳng vào những trang giấy vô tội ấy.

"Anh, dì hỏi tết này anh có qua bên ấy chơi với dì và dượng không ? "

Cố Vĩ vẫn đang rất bực tức vì mớ giấy tờ chỉ toàn số là số, quay lại trừng Trung Lãng với cặp mắt có thể cháy rụi tất cả mọi thứ. Rặng giọng ra từng chữ.

"ĐI.RA.NGOÀI.CHO.ANH"

Người Trung Lãng ngẫng ra, chưa hiểu chuyện gì thì vô thức bước ra ngoài, hồi lâu sau mới có thể trở về như bình thường. Mặt mày đen ngòm, oán hận cầm điện thoại lên.

"Dì, Vĩ ca bắt nạt con."

Mẹ Vĩ giọng nói trầm ấm hiền từ.

"Nó không to gan đến vậy đâu, tết này anh em con không sang đây cùng mọi người thật sao ? "

"Con đặt vé rồi ạ, còn Vĩ ca thì con không biết" Vừa nói hắn vừa xoay người lại liếc xéo Cố Vĩ, lòng chỉ muốn xé hắn ra.

Giọng mẹ Vĩ không còn hào hứng như trước nữa. Nói được vài câu Trung Lãng phải cúp máy vì đang trong giờ làm việc, vi phạm chỉ có Cố Vĩ được lợi.

Tút ... Tút... Tút.

Một lát sau mới có người bắt máy.

Cố Vĩ ở trong phòng, đôi mắt nhàn nhã nhìn ra khu đô thị lớn gần đó, hình ảnh của Kỷ Song, nụ cười của cậu cứ vậy mà làm hắn bất giác mĩm cười, nghe tiếng điện thoại một lúc mới nghe.

"Có gì sao mẹ?"

Nghe giọng đứa con trai duy nhất của mình sao bao lâu không nghe sẽ có cảm xúc gì nhỉ? Bà vui vẻ hẳn lên, từ từ nói chuyện với Cố Vĩ

"Cô Liên mà mẹ thuê đến giúp việc cho con đó, con thấy tốt không ?"

Cố Vĩ hít thở, kìm nén sự bực tức.

"Con cho bà ấy về quê dưỡng lão rồi"

Lâm Mỹ Tuệ nghe vậy cũng có đôi chút bất ngờ nhưng cũng không phải là quá lạ, hằng năm số người bị con trai bà đuổi việc phải nói là nhiều chỉ trừ vài người hợp tính.

"Năm nay con qua đây ăn tết cùng mọi người có được không? Ba nhắc con nhiều lắm"

Cố Vĩ đứng dậy, đi từ từ đến cửa sổ, vừa nghe mẹ nói chuyện vừa nhìn rõ hơn phố thị bé nhỏ xa xa kia, suy tư một chốc liền nói.

"Vẫn như mọi năm đi, con sẽ không về nhưng con sẽ chúc tết ba mẹ có được không?" Cố Vĩ từ chối lời đề nghị.

Mẹ của Cố Vĩ nghe vậy liền thở dài một hơi rồi cúp máy

"Haizzzzz lại một năm không thể ăn tết cùng nó nữa rồi, đây là cái tết thứ mấy rồi nhỉ?" bà cười khổ.

Cố Vĩ uống một ngụm trà, tiếp tục nhìn về phía đô thị xa xa hay một nơi nào đó để hắn có thể buông xuống những phiền toái, những bộn bề của công việc, có lẽ hắn đang cần một chuyến đi.

...

"Thư kí Phổ, tôi có chút việc cho cop làm."

Nghe vậy cô thư kí ấy kéo váy lên cao tí, mở bung một cúc áo, gõ cửa vào phòng, thư ký cũ đã nghỉ làm, gấp quá nên đẩy đại một cô khác thế chổ. Kỷ Song vô cùng chán ghét cô gái lẳng lơ này nhưng vì đang thiếu người đành mắt nhắm mắt mở cho qua đơn hàng lớn này thôi. Sau này sẽ chọn cô gái khác làm việc gọn gàng hơn.

"Cậu Kỷ cho gọi tôi" giọng nói lẵng lơ, và mùi nước hoa rẻ tiền nồng đến ngột thở.

Kỷ Song không biết làm gì, chỉ đành nói nhanh rồi để cô gái ấy ra ngoài.

"Cô đặt vé máy bay dùm tôi, hai tuần nữa tôi sẽ qua ... "

Cô thư kí cười nói.

"Cậu về thăm gia đình sao?, cậu thật hiếu thảo, tôi rất thích những người như vậy họ thật là ......"

Kỷ Song không thể chịu nổi mùi nước hoa nồng nặc này, nên đuổi cô ấy ra ngoài.

"Không còn chuyện của cô nữa, cô có thể ra ngoài."

Cô gái ấy mặt xám xịt xuống, giận dỗi bước ra ngoài. Kỷ Song như được có lại bầu trời trong xanh, cậu vui mừng, đơn hàng này thoả thuận xong cậu sẽ được đi thăm em mình, chỉ cần nghĩ đến cậu như có thêm nguồn sức mạnh mà tiếp tục làm việc.

...

Tại quán cafe Star.

Nhìn những con số lẻ tẻ ấy mà làm Cố Vĩ đau đầu, không thèm nhìn tới nữa hắn cầm điện thoại lên gửi cho Kỷ Song một tin nhắn.

"Kỷ Tổng, có vẻ bận rộn quá"

Rất lâu sau hắn mới trả lời.

"Cậu quả thật rất nhàn hạ, tiệm không có việc làm sao ?"

Mọi người đừng quá bất ngờ về mối quan hề của họ, nó vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè nhưng có lẽ vì tiếp xúc lâu, tìm được sự tương đồng nên họ nhanh chóng bắt nhịp, tạo thêm một mối quan hệ rộng hơn, nói chuyện thường hơn, ăn cơm cùng nhau nhiề hơn và dành tình cảm cho nhau nhiề hơn một chút cho hai chữ bạn bè nhưng có lẽ sự tiến triễn này vẫn rất trầm lắng và nhẹ nhàng, ngay cả họ cũng chả buồn nhận ra.

Cố Vĩ nhận được tin nhắn của cậu, nhìn ra có chút ý tứ đùa giỡn.

"Rất bận a~~~, nhưng thắt cổ cũng phải cho tớ lấy hơi chứ, bạn tớ có hai vé xim phim cậu có hứng thú không?"

Kỷ Song hiện tại bận đến không có thời gian thở lấy đâu thời gian mà đi xem phim, mặc dù có đôi chút luyến tiếc nhưng vẫn phải từ chối thôi.

"Thật ngại quá, tôi không thể đi cùng cậu rồi, công ty vừa nhận đơn hàng lớn tôi không muốn mất đi cơ hội tốt như vậy"

Cố Vĩ nghe vậy liền rỏ ra có chút nao lòng, mọt phần là do không thể đi chơi một phần là lo cho sức khỏe của cậu, lại là chuỗi ngày mì ki và thức muộn, nghĩ thôi đã đau lòng rồi.

"Thôi được rồi, hôm khác chúng ta đi cũng không muộn"

Đối với hắn, nhắn dòng tin nhắn này giống như cực hình lớn của thời Mãn Thanh. Nhưng còn có thể làm gì hắn không thể làm cản trở công việc của Kỷ Song, vì đây là giấc giờ chiều, tiệm đặc biệt đông khách, ai nấy cũng làm không kịp nghĩ, chỉ tội cho Trung Lãng một mình ở quầy pha chế lo toan mọi việc, vì tên pha chế kia có việc nên xin nghỉ mất rồi, một thân nam nhi cao lớn, tuấn lãng, nhể nhại mồ hôi làm việc không ngưng tay. Hắn rất muốn trách gia đình mình tại sao lại bắt hắn về đây phụ Cố Vĩ, người anh họ bất lương ấy nhưng bây giờ muốn trách cũng không được, tay hắn vẫn phải liên tục pha chế còn thời gian đâu mà trách với chả móc.

Mệt mỏi qua giờ cao điểm, hắn mới có thời gian ngồi nghĩ ngơi thanh thản thưởng thức miếng bánh và tận hưởng những bản nhạc du dương trầm lắng.

Cốc .... Cốc ....cốc

Tiếng tay gõ lên mặt bàn, không ngước lên cũng có thể biết là ai, Trung Lãng hờn dỗi.

"Cậu Cố, có gì chỉ dạy?"

Không nghe ai trả lời hắn lười biếng ngước mắt lên, thấy khuôn mặt thỉnh cầu của Cố Vĩ hắn nhìn không chớp mắt, thầm quán trách.

"Tôi hận chết anh, sao lúc chửi tôi anh không nhìn tôi ôn nhu vậy đi"

Trung Lãng còn có thể làm gì với khuôn mặt này của Cố Vĩ, hắn thở dài.

"Cậu có gì thì cứ nói đi, đừng trưng bộ mặt ấy vơi tôi" cậu nhóc 19 tuổi này có chút hờn dỗi đấy, gương mặt băng lãnh ngay cả nhìn Cố Vĩ một cái cũng thấy rất phí thời gian.

Ở chổ riêng tư, hai người muốn xưng sao cũng không thành vấn đề, nhưng còn ở tiệm họ phải làm như không quen biết nên phải xưng nhau bằng tôi cậu cũng không gì là lạ

"Tôi muốn cậu tiếp tục dạy tôi pha cafe"

Trung Lãng nghe vậy, tay đang cầm li cafe cũng bất cẩn rung tay làm đổ, hắn lên giọng sư phụ.

"Cậu không có tố chất pha chế, có pha sao cũng không thể nào ngon bằng tôi đâu" Trung Lãng nhếch mép cười khinh bỉ Cố Vĩ.

Quả thật là vậy, Cố Vĩ học pha cũng đã nhiều, uống rất được nhưng pha ngon như thế có ít gì, quan trọng là Kỷ Song chỉ thích cafe của tên Trung Lãng đáng chết này pha, thế nên muốn chiếm mỹ nhân chỉ còn cách chai mặt mà năn nỉ hắn.

"Tôi sẽ cố hết sức, còn nếu như cậu không dạy tôi đành phải cho cậu nghỉ việc để xem ba cậu sẽ làm gì cậu" giọng nói Cố Vĩ hóng hách đến phát ghét, vừa chỉnh lại tay áo vừa nói.

Nghe đến hai từ nghỉ việc, hắn như nghe được câu thần chú, cau có mặt mày.

"Anh .. Anh....anh..... Cậu giỏi lắm, lần này là lần cuối tôi dạy cho cậu, pha được hay không thì hãy coi IQ của bản thân đi"

Cố Vĩ bản tính luôn là vậy từ nhỏ hắn đã thích uy hiếp người ta rồi, với lại ba của Trung Lãng chính là cậu của Cố Vĩ rồi còn gì, ông ấy rất cưng chiều Cố Vĩ còn hơn cả con ruột của mình, nhìn cách làm cũng đủ hiểu. sau khi Trung Lãng học xong ông ấy bắt Trung Lãng phải về Bắc Kinh phụ giúp Cố Vĩ, chỉ cần Cố Vĩ gọi điện thoại là lỗ tai của Trung Lãng đã đau nhức rồi, mà lần này nghĩ việc chắc chỉ có thể phẩu thuật lỗ tai luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhoadalan