Chương 18 : VÀO KHÔNG ĐÚNG LÚC
Cốc ... Cốc ... Cốc
Kỷ Song thức dậy từ sớm, thay xong quần áo, ngồi dưới phòng khách đợi Cố Vĩ nhưng đợi mãi cũng không thấy gì. Cậu tiến nhanh về phòng khách, tính gọi Cố Vĩ thức dậy nhưng gọi mãi hắn vẫn không mở cửa, Kỷ Song chỉ đành mở cửa mà vào. Bước vào phòng, cậu lập tức đỏ mặt, há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Có phải cậu đã vào không đúng lúc?
Cố Vĩ vẫn là đang ngủ nhưng hạ bộ của hắn không biết đã thức tự bao giờ, hiên ngang như cây trụ kình thiên. Cố Vĩ có thói quen ngủ sẽ loã thể *, như vậy sẽ thoải mái hơn không ngờ thói quen này đã khiến cuộc đời hắn có thay đổi lớn vậy à mà chỉ là làm hắn lâm vào tình trạng ngượng ngùng thôi nhỉ.
* : ngủ không mặc gì, nude.
"Có cần to đến vậy không?" Kỷ Song cảm thán!!!!
Vấn đề hắn ngủ mà tiểu Vĩ hắn thức chỉ có mỗi hắn hiểu (Chắc các bạn cũng hiểu đúng không), vì trong giấc mơ Cố Vĩ đang mơ, hắn thấy mình và Kỷ Song đang tác chiến. Những tiếng dâm mỹ cứ thế mà làm hắn kích thích.
Ưm ....ưm đừng mà ...... Sâu quá, không chịu nỗi.. Ưm a.....a...a đừng mà .... Ưm .... khoan....a~
Ông xã tha cho .....e....m,em ....không ..d...ám nữa, sâu quá đi, không chịu nỗi ......a ưm, thoải mái quá ......nữa đi chồng ......., chồng yêu ...... Nữa em .... muố....n nữa.
Hắn đang chìm trong sự khoái lạc của bản thân mình, trên miệng lại cười cười dâm đãng, Kỷ Song lúc này nhìn này chỉ muốn ra khỏi phòng ngay lập tức, nhưng cậu mà không kêu hắn dậy, chỉ sợ để cho tên này ngủ nữa không biết bao lâu mới có thể về tới thành phố, ngày mai cậu còn có cuộc họp quan trọng với các cổ đông lớn. Gọi mãi tên ham ngủ ấy cũng không tí động tĩnh, cậu chỉ đành dùng biện pháp mạnh tát vào mặt Cố Vĩ mấy cái rõ tê, Cố Vĩ cảm giác đau, đôi mắt từ từ mở ra xem tên nào to gan đến vậy. Tay cũng đang chuẩn bị sẵn để trả lại những cái tát ấy, ai ngờ tay chỉ còn cách khuôn mặt vài xăng -ti - mét, hắn mới tỉnh táo hoàn toàn, đôi mắt trợn tròn, tay lơ lững trên không trung. Lúc này tay hắn lập tức thu lại ngay, trên môi nở nụ cười.
"Chào buổi sáng, sao cậu thức sớm vậy?"
Kỷ Song còn đang hậm hực chuyện hôm qua và những chuyện sáng nay nữa nên khuôn mặt khó trách nhăn nhó.
"Còn sớm? Cậu nhìn đồng hồ xem"
Lúc này Cố Vĩ nhìn lên đồng hồ mới biết đã 8h rồi, nhanh nhẹn đứng dậy, Kỷ Song xoay nhanh người ra ngoài, Cố Vĩ thấy mặt Kỷ Song ửng hồng không biết tưởng là nhìn mình quá đẹp trai nên mới vậy, quên mất bản thân mình loã thể với tiểu Vĩ vẫn đang ngốc đầu.
Đi vào Toilet mới ngỡ ngàng, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, không bao lâu hắn bước xuống nhà đã thấy đồ ăn sáng có sẳn rồi, tươi rói mà ăn cùng Kỷ Song. Quên ngay chuyện lúc nãy vui mừng mà ngồi xuống.
"Chỉ cần được ở chung cùng cậu như vậy" Cố Vĩ tự khao khát.
Ăn xong thu xếp lại mọi thứ hai người lại cùng nhau ra về, đường về họ không đi lên đèo nữa mà đi đường tắt, đường này không nguy hiểm nên chạy tương đối nhanh chắc vì đã quen thuộc đường nhưng họ vẫn rất cẩn thận vì nơi đây xảy ra không ít tai nạn, trở về nhà cũng đã nhá nhem tối, tạm biệt nhau Kỷ Song thì trở lên nhà hắn thì vẫn tiếp tục cười sung sướng như một tên đần mà ra về.
Dì Phụng đi ăn tiệc chưa về chỉ để lại tờ giấy nhắn nhũ vài điều, Kỷ Song đọc lướt qua cũng quay về phòng tắm, gần cả tiếng mới ra, mệt mỏi quay về giường đọc lại tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Nhưng trong đầu hắn chỉ thấy mỗi cảnh hồi sáng, mãi không thể tập trung.
Cố Vĩ vì mệt quá không làm gì, đã nằm xuống giường đánh một giấc tới tận hôm sau mới lò mò ngồi dậy bởi tiếng đánh thức của cô giúp việc.
"Cậu Cố, tôi là người giúp việc mà bà Cố mời đến giúp cho cậu trong thời gian chú Liễu nghỉ phép."
Cố Vĩ bị người khác đánh thức phát cáu mắng to.
"Mẹ nó, cô cút nhanh cho tôi. Ai cho cô tự tiện như vậy."
Cố Vĩ cực kì ghét ai không xin phép hắn mà đã tự tiện vào phòng, mà lần này còn dám kêu hắn thức, xác định trước là cuốn gói chuẩn bị về quê.
........
Cuộc họp kết thúc từ lâu, cả văn phòng ai cũng tất bật lo cho đơn hàng lớn mà Kỷ Song vừa kí kết, chỉ mong sau hoàn thành sớm vì sắp đến tết rồi còn gì. Cậu vì không muốn bỏ đơn hàng lớn này chỉ đành cắn răng mà nhận.
Kỷ Song cũng không rảnh rỗi là mấy, khuôn mặt luôn căng thẳng xử lí văn kiện, chỉ cần hợp đồng này hoàn thành, công ty sẽ có bước phát triển mạnh không những trong nước mà còn có thể tiến xa ra nước ngoài, sánh vai với công ty mẹ ở Mỹ đối với công ty có lợi chứ không có hại. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy hưng phấn không suy nghĩ gì chỉ tập trung vào số văn kiện chất như núi và ly cafe đã nguội lạnh. Cậu nhìn li cafe thì bất giác trên môi có vài nét như cười như không, có phải vẫn đang nhớ đến ông chủ quán cafe không nhỉ?
Tút ...tút... Tút
Vừa bắt máy Kỷ Song đã nghe được giọng con gái, không hề xa lạ.
"Hai ơi, Hai đang làm gì đó, em có phiền hai không?" giọng nói nhỏ nhẹ, khiến ai cũng không nở nói bận.
Chỉ cần nghe tiếng Kỷ Mịch thì dù có mệt mỏi hay bận thế nào hắn cũng sẽ ngưng lại để nghe máy.
"Chỉ là giải quyết mấy văn kiện nhỏ ở công ty thôi, không phiền" Kỷ Song tựa người vào ghế, tươi cười trả lời.
Nghe giọng Kỷ Song có vẻ vui, Kỷ Mịch cũng thở phào nhẹ nhỏm tính nói gì đó với cậu, nhưng bị Kỷ Song chặn mất rồi.
"Có gì mà gọi cho anh vậy, anh mới chuyển tiền hôm thứ sáu mà"
Nghe đến tiền, Kỷ Mịch nổi giận, không lễ phép mà quát.
"Em gọi cho hai không phải để xin tiền, em thấy hai rất giống mẹ việc gì cũng nói đến tiền"
Kỷ Song nghe vậy liền đứng hình một chốc sau đó nhẹ giọng dỗ dành.
"Anh xin lỗi, em biết anh không phải cố ý, gọi anh có việc quan trọng?"
Kỷ Mịch là người dễ giận nhưng cũng rất mau làm lành nhân lúc Kỷ Song ôn hoà thôi thì xin luôn cho tiện.
"Hai ơi, năm nay là em muốn ở lại đây được không ?"
"..."
"Em muốn ở lại chơi cùng bạn bè, hai có dì Phụng và bạn bè cũng vui rồi đúng không?"
"..."
Thấy không trả lời Kỷ Mịch biết cậu đang buồn, vẫn là nên ăn tết với anh mình chứ?
"Hai à hay em ....."
"haha được rồi, em ở lại với bạn bè đi, tết năm nay cùng bạn bè đi chơi rồi tính nói với em, nhưng em nói trước rồi, à vậy thôi, anh có tí việc."
Kỷ Mịch thở dài, biết mình đã làm Kỷ Song buồn, nhưng biết làm gì đây thôi thì ở lại cùng bạn bè chơi
Kỷ Song cũng thở dài, cậu rất buồn vì năm nào họ cũng ăn tết cùng nhau nhưng năm nay phải ăn tết với dì Phụng thôi, chẳng biết làm gì chỉ đành tiếp tục làm việc cho hết thời gian thôi.
Chợt nhận ra điều gì đó cậu mĩm cười, Nữa tháng nữa là đến tết phải hoàn thành công việc càng sớm càng tốt, mình sẽ có thời gian......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro