Chương 13: ĐÂY LÀ CƯỜI GƯỢNG SAO?
Chặn ngay ý nghĩ của mình, Kỷ Song lau khô cơ thể mặc thay bộ quần áo mới, đi về giường tựa đầu vào gối nhung muốn nhanh chìm vào giấc ngủ nhưng không được, những hình ảnh của Cố Vĩ cứ mãi quanh quẩn trong đầu cậu, tự biết bản thân đang nghĩ về điều gì thở dài tự nhắn nhủ bản thân.
"Kỷ Song ơi Kỷ Song, thật nhảm nhí, hãy thôi suy nghĩ lung tung được không?" -Kỷ Song đêm nay thật sự khó ngủ, chỉ đành nghe nhạc để thư giản bản thân.
[mỗi một câu chuyện xưa,
đều sẽ có một kết thúc.
Mỗi một câu chuyện tình,
đều có phần mỹ lệ của riêng nó.
Nếu hai trái tim có chung một nhịp đập,
dù có phải chịu rất nhiều oan ức.
Chỉ cần anh nói không sao cả
Tình yêu của chúng ta sẽ vững vàng đến cùng
Dù tình yêu này không được chúc phúc
Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục bước đi]
...
Đêm nay Cố Vĩ cũng không tài nào có thể chợp mắt, một mình bước ra ban công rộng lớn, thời tiết se se lạnh, tâm Cố Vĩ càng rối bời, cảm xúc lung tung khó tả.
Cố Vĩ suy tư ngồi dựa vào ghế, đôi mắt sâu thẩm nhìn lên bầu trời đầy sao.
" Mình thật sự thích Kỷ Song ? "
"Không thể nào mình là một thằng con trai sao có thể thích .... ? "
" Vậy tai sao mình lại có những cảm giác ấy được ?"
"Mình thích Kỷ Song vì điều gì cơ chứ ? "
" Không thể nào , mình còn đang lên kế hoạch trả thù mà "
". ......"
Đấu tranh tư tưởng mãi cũng chỉ quanh đi quanh lại những câu hỏi đó, không tìm được cách giải quyết nghĩ chỉ thêm rắc rối, hắn quyết định cứ để mọi thứ tự nhiên muốn ra sao thì mình chấp nhận ra đó.
Lại tiếp tục nhớ đến nụ cười ai đó, nhớ giọng nói, nhớ cả khuôn mặt lúc ngượng ngùng mà đỏ lên.Thật sự như trẻ con vậy vô cùng đáng yêu, Cố Vĩ nghĩ thầm.
" Cố Vĩ, mày cũng có ngày này rồi "
Nguyên đêm hắn thức trắng ngồi ngoài ban công mong thời gian trôi nhanh chút, nguyên nhân thì chắc ai cũng hiểu. Cuối cùng mặt trời cũng chịu lười biếng thức dậy, Cố Vĩ một lần nữa nhớ đến lời nói ai kia và nhìn Bắc Kinh kết hợp với ánh bình minh, thật sự đẹp lắm nhưng nếu có ai đó cùng hắn ngắm chắc sẽ đẹp hơn.
(Min chụp đấy :)))
Cố Vĩ đi tắm, cả đêm ngồi ngoài ban công lạnh nên khi được những giọt nước nóng ưu ái còn gì thoải mái hơn thế, trong làn khói mỏng ẩn hiện cơ thể cao to, săn chắc nước da đồng khoả mạnh, cơ bụng 6 múi rõ rệt, những đường cong uỷ mị lôi cuốn ( có ai hình dung ra ko , chứ mị xịt máu mũi òi đó ^^ ) .
Quấn một cái khăn mỏng bước về tủ đồ lấy một bộ quần áo mà tối qua hắn chọn cả buổi, Bộ đồ không ôm sát nhưng lại làm nổi bật những ưu điểm trên cơ thể, tóc vuốt một lớp keo, xịt một ít nước hoa, thật sự không hổ danh là cao phú soái vẫn thường gọi. Ngắm mình trong gương cảm thấy không tệ, quay người vui vẻ huýt sáo mà rời khỏi phòng.
Bước nhà xe hắn chọn một chiếc xe đạp bỏ vào cốp xe sau, nhanh chóng ngồi vào ghế lái khởi động xe mui trần thể thao, phóng nhanh về khu nhà ở cao cấp.Trên đường đi vì mới là sáng sớm nên khá ít người qua lại nhưng chỉ cần để cô gái nào thấy đều không thể nhìn nơi khác được.
.......
Kỷ Song cũng thức dậy, vệ sinh cá nhân xong chọn bộ quần áo, ra ngoài ăn sáng cùng dì Phụng, cậu ăn thong thả vì dù sao cũng còn sớm, vừa ăn vừa nói chuyện.
"Lần trước dì về đã giải quyết xong chuyện chưa ạ?"Kỷ Song quan tâm dì
Dì Phụng thở dài.
" Chưa đâu con, nhưng chắc tạm ổn"
" Nếu cần con giúp gì, cứ nói với con" cậu nhìn dì mĩm cười như đang truyền một nguồn sức mạnh phi thường.
Thấy vậy dì Phụng cũng cười.
"Dì biết rồi, sao sáng nay con đi đâu sớm vậy "
" Con đi chạy xe thôi "
"Sao? Con chạy moto"
"Dạ không, xe đạp dì ạ "
Nghe vậy dù đang cầm dao nĩa, dì Phụng cũng vô ý làm rớt xuống nền nhà, tròn mắt nhìn Kỷ Song, biết dì định nói điều gì Kỷ Song đã nói trước.
"Dì yên tâm, con đã không sao rồi, con quên thật rồi "
Dì Phụng nghi hoặc nhìn cậu xen lẫn âu lo.
" Con thật sự quên?"
Kỷ Song cũng muốn quên lắm nhưng có một số chuyện không phải nói là có thể làm, trước mắt vẫn là nên trấn an dì Phụng.
" Dạ " một chữ đơn giản nhưng Kỷ Song rất khó mở miệng.
Thấy Kỷ Song nói vậy dì thở nhẹ nhởm
" Hảo ...hảo ...hảo nếu con đã quên thì tốt rồi, từ nay phải sống cho thật vui vẻ có biết không?"dì Phụng cười rất tươi
Thấy dì như vậy Kỷ Song cũng hứa sẽ không để dì lo nữa, ăn xong cậu bước xuống lầu tính đợi Cố Vĩ tới, nhưng vừa bước xuống thân ảnh của Cố Vĩ làm Kỷ Song nhìn chăm chú chỉ có thể đỏ mặt hỏi.
" Cậu chờ tôi lâu không ?"
Nhận được câu hỏi với khuôn mặt ửng đỏ kia Cố Vĩ chỉ có thể tươi cười.
"Không đâu, xhor là vừa mới tới."
Thực sự là Cố Vĩ đang đay nghiến. "Tôi con mẹ nó muốn đóng băng, tôi chờ cậu gần một tiếng đó anh hai."
Cả hai nhìn nhau không biết nói gì nữa chỉ còn biết cười,Kỷ Song đã lâu không cười nhiều như vậy. Họ lên xe, Cố Vĩ đưa Kỷ Song đến khu đất trống mà hắn thường đếnnói là khu đất trống cũng không hẳn là vậy vì đây là bãi cát gần đó là biển.
Kỷ Song bỏ hắn ở lại, một mình bước đến biển hít thở không khí tươi mới, chỉ cần cậu cảm thấy dễ chịu thì tất cả chuyện liên quan đến Thống Vạn lại ùa về trong tiềm thức của caauj, có xua đi cũng không được.
Lấy xe đạp ra ngoài ngẩng đầu lên thì không thấy ai cả, để lại chiếc xe đạp Cố Vĩ đi xung quanh kiếm Kỷ Song, khi nhìn thấy thì cậu đã ngồi trên mõm đá quay lưng lại với Cố Vĩ, nhưng Cố Vĩ cảm nhận được Kỷ Song như có giấu nhiều tâm sự, ưu tư. Đôi mắt nhìn không điểm nhất định, dáng vẻ vô cùng cô đơn khiến ai nhìn cũng cảm thấy xót.Cố Vĩ di chuyển đến gần đó ngồi xuống khẻ nói.
" Cậu làm sao vậy ?"
Nghe có người nói chuyện, Kỷ Song quay người lại nở nụ cười.
" Không có gì "
Vẫn là nụ cười ấy nhưng Cố Vĩ thấy nó không thật sự hoàn hảo như hôm ấy, đây là cười gượng sao? . Vừa tính nói gì đó thì Kỷ Song đã đi xa rồi chỉ thấy hắn hối thúc .
" Cậu có muốn tập cho tôi chạy xe không ?
" Tới đây ..... Tới đây " Cố Vĩ vừa nói vừa chạy nhanh đến chổ Kỷ Song.
Liệu người nào , chuyện gì ? Đã khiến cho Kỷ Song vẫn luôn ám ảnh , nó có khủng khiếp không , hay chỉ đơn giản là ..........?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro