Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : NGẮM

Giải quyết xong đơn hàng của ông Trương, công ty chỉ còn kết toán cuối năm nữa là xong. Trong giây phút quyết định này, nhân viên vô cùng hứng khởi làm việc chủ yếu cũng vì tăng tiền hoa hồng. Kỷ Song thì nhẹ nhàng hơn, việc của cậu chỉ cần kí tên vào văn kiện là xong. Hôm nay nhàn rỗi cậu chạy xe đến quán coffee của Cố Vĩ, uống coffee là phụ, tìm người bạn mới này mới là việc chính.

Đến nơi cậu tìm một chỗ ngồi hoàn hảo, chậm rãi ngồi xuống gọi một tách capochino nóng, cậu đến quán cucng rất nhiều lần, ngắm nhìn gì cũng đủ rồi, cậu rất vừa mắt cách bài trí của quán, nhẹ nhàng lại rất tinh tế.

Vừa nhâm nhi tách coffee vừa nhìn ra cửa sổ, hình như Kỷ Song rất thích vừa thưởng thức ly coffee vừa ngắm cảnh, điều đó đối với Kỷ Song là một sự hưởng thụ yên bình tuyệt vời.

"Cậu đến rồi à?"

Mãi ngắm Bắc Kinh phồn hoa với dòng người đông đúc, cảnh sắc đẹp như tranh. Nào thèm để ý lời nói của ai đó đã đứng trước mặt. Cố Vĩ cũng không vội ngồi xuống, đơn thuần là đứng nhìn Kỷ Song, tên tiểu tử này cũng quá thu hút đi, ở góc nhìn nào cũng không làm người khác chán được. Hắn đúng đó để nhìn cậu dõi ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, có một số người khi nhìn nghiêng đặc biệt thu hút người khác và Kỷ Song cũng thuộc trong số đó. Được nắng chiều tà bao trọn gần nữa khuôn mặt ,ánh lên nước da trắng, khuôn mặt nghiêng góc cạnh, trên môi không thể thiếu nụ cười nhẹ nhàng như nắng vàng ngày đông vô cùng ấm áp.

Nhìn một lúc Có Vĩ ngồi xuống đối diện tiếp tục nhìn Kỷ Song, nhưng thấy Kỷ Song lúc này đang chuyển hướng về mình, tiếp tục nở nụ cười chào hỏi.

"Xin chào!"

Cố Vĩ không biết tại sao lại không nói được gì,nhìn vào mắt cậu, nó sâu lại rất có hồn, khiến con người ta quả thật là chỉ muốn ngắm nhìn, không muốn nói bất cứ lời nào. Khó lắm mới lấy lại tinh thần, chỉ đành cố gắng bình tĩnh trên môi cũng bắt đầu nở nụ cười nhẹ.

"Chào cậu, nhìn gì mà không để ý đến tớ luôn vậy?"

"Chỉ ngắm cảnh, từ đây nhìn ra. Bắc Kinh đặc biệt đẹp hơn." Kỷ Song vừa nói lại vừa cười.

Cố Vĩ muốn lãng tránh nụ cười của cậu nhưng thật lạ là hắn nữa muốn lại nữa không căm giận bản thân tại sao như vậy. Xoay người nhìn ra cửa sổ để tránh đụng nụ cười ai đó và cũng nhìn Bắc Kinh thật sự có đẹp như vậy? Nhìn đâu cũng là người có cảm giác ngộp thở vô cùng. Nhưng ý nghĩ đó từ nay se không còn nữa, cũng lâu rồi hắn không nhìn thành phố từ xa như vậy, thật sự huyền ảo vô cùng, dưới nắng chiều tà soi rọi. Thành phố trở nên sắc nét tựa hồ bức tranh độc nhất vô nhị sống động đến khó tin. Dòng người tuy đông đúc nhưng họ vô cùng bé nhỏ, đèn đường dần được thắp lên, chỉ một chữ nói hết tất cả "ẢO", trước nay là hắn không nhìn con mắt nghệ thuật ngắm nhìn hay là không có một người bạn cùng hắn ngắm?

"Sao? Có phải là nhìn từ đây, thành phố đẹp hẳn lên không?" Kỷ Song cầm tách coffee, từ từ uống một ngụm, động thái hoà nhã, từ tốn lại có chút gì đó gợi tình....

Cố Vĩ không biết nói gì, hắn không uống rượu nhưng dường như đã say mất rồi, bởi cảnh vật Bắc Kinh đẹp và còn say hơn bởi con người trước mặt.

"Không tồi, cậu cũng rất biết cách hưởng thụ!"

"Đối với tôi, vừa ngắm cảnh, vừa uống một li coffee ngon, vừa nghe những bài nhạc tình ca... Đó mới là hưởng thụ thật sự."

Qua một hồi lâu, Cố Vĩ có vẻ vẫn chưa hết say Kỷ Song hỏi gì cũng chỉ trả lời rất hờ hững. Hiện tại hắn chỉ thành thành thật thật nhìn ngắm Kỷ Song môi nhỏ mở ra và khép lại, đôi lúc lại nở nụ cười nhẹ. Trong đầu hắn chợt loé lên một ý niệm, nếu như có thể môi hắn áp lên môi cậu thì sao nhỉ? Chắc chắn sẽ như cắn vào một trái đào mọng nước. Cố Vĩ cứ vậy mà nhìn cậu, nhìn cặn kẻ, soi đến từng lỗ chân lông.

"Sao tự nhiên lại muốn hôn cậu ta? Sao phải nhìn cậu ta? Mày điên rồi sao Cố Vĩ?" Chính hắn cũng bị ý niệm của mình làm hoảng sợ.

"Này, cậu ổn chứ" Đang nói chuyện tự nhiên Cố zvix lại ngơ ra như thế, một phen là Kỷ Song hết hồn. Không lẽ ma nhập?

Bị Kỷ Song kéo ra khỏi những suy nghĩ kì hoặc của chính mình,hắn vội xin phép vào WC rửa mặt, Kỷ Song còn chưa biểu hiện gì thì thân ảnh tiêu sái đã chạy một mạch biến mất.
________________________
Tại phòng vệ sinh.

Sau khi bỏ chạy vào nhà vệ sinh, Cố Vĩ mở vòi nước. Dùng đôi tay rắn chắc lấy từng ngụm nước lạnh không hề nương tay vỗ thẳng vào khuôn mặt đang từ xanh chuyển thành hơi đỏ hồng của bản thân.

"Ây~ Sao phải tự trốn vào đây? Sao phải nghỉ ling tung như vậy? Đừng nói mình không nên thân mà động lòng với cậu ấy?"

"Không thể nào, làm gì có chuyện ngớ ngẫn đến vậy, là bản thân suy nghĩ nhiều, là bản thân suy nghĩ nhiều, là bản thân suy nghĩ nhiều." Hắn bát bỏ suy nghĩ vô căn cứ trước, không ngừng lẫm bẫm.
.......

Kỷ Song cảm thấy hơi mệt cũng muốn vào toilet rửa mặt, sẳn xem Cố Vĩ làm gì mà lâu vậy.

Đứng dậy hướng thẳng đến toilet mà đi, vừa bước vào cậu đã bị ngộp bởi cảnh tượng một tên nam nhân cao to, vạm vỡ thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng, điểm nhẹ hai bên là cặp long oai vệ màu vàng uốn lượn, chiếc áo bị ướt một mảng lớn trước ngực muốn lộ bao phần cơ thể có bấy nhiêu lộ, chiếc áo bị nước làm ướt bó sát vào thân hình Cố Vĩ, lồng ngực rắn chắc, hơi thở phập phồng thoắt ẩn thoắt hiện, cảnh tượng trước mắt khiến mặt Kỷ Song đỏ như tôm mới luộc, tim đập liên hồi, hơi thở không còn điều hoà được nữa vội quay mặt sang nơi khác xin lỗi xong chạy nhanh ra ngoài.

"Con mẹ nó có cần gọi cảm vậy không? Ông đây muốn nuốt cậu." Kỷ Song quả thật là nói vậy đấy nhưng chỉ là trong đầu mới dám nói, bên ngoài vẫn đang cố gắng điều chỉnh tâm trạng.

Cố Vĩ vẫn chưa định thần đuọc chuyện gì, mọi thứ đều diễn ra rất nhanh. Hắn chỉ bắt đươcj khoảnh khắc gương mặt đỏ ửng đó của cậu, đôi mắt to trợn tròn. Kể từ giây phút ấy, Cố Vĩ thề chết cũng phải yêu thương bảo vệ cậu cả cuộc đời này.
________________
OMG, bây giờ chỉnh lại mới thấy hồi trước mình viết kinh đến vậy:))) vậy mà còn dám viết cả bộ:)) thấy min gan chưa??
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhoadalan