Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:VÔ LẠI

"Anh gọi tôi để làm gì, tôi và anh chấm dứt rồi."

Kỷ Song nuốt một ngụm nướt bọt còn cảm thấy khó khăn, trong đầu chỉ muốn lập tức tắt máy nhưng ai kia cứ như con sâu đi trong bụng Kỷ Song, hắn nhẹ giọng nói chuyện.

"Nếu em muốn dập máy thì tốt nhất là khômg nên, nghe anh nói, anh rất nhớ em, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm chúng ta quay lại có được không?"

Kỷ Song càng lúc càng ghét giọng nói đấy, càng nghe cậu lại càng thêm phần chua chát, thù hận. Cậu không chút nể tình nào mà ném điện thoại vào góc tường, tiếng điện thoại vỡ nát làm chính cậu cũng một phen giật mình.

"Tên bẩn thỉu như anh không xứng nói những câu như vậy, tại sao anh mãi theo bám tôi vậy? Làm ơn tha cho tôi có được hay không?"

Chửi đến khan giọng, Kỷ Song cuối cùng cũng bình tĩnh đôi chút, cầm điện thoại lên rút sim và thẻ nhớ ra sau đó ném điện thoại vào sọt rác, cậu rất muốn vứt luôn sim nhưng không thể vì đây là số để giao tiếp với đối tác, đành chịu. Không lâu sau đó nhân viên liền ăn khuya trở về, cậu cố ra vẻ bình tỉnh, giữ khuôn mặt lạnh tiếp tục làm việc, ai nấy đều bận đến tối mặt tối mày mới hoàn thành đơn hàng của Trương tổng.

"Phải về nghỉ ngơi mới được, không thì chết mất."

Nói xong Kỷ Song thu dọn văn kiện gọn gàng rồi cũng về nhà.

Về đến nhà liền mở vòi tắm, đợi nước trong bồn đầy, cậu đi ngang qua phòng Kỷ Mịch, cậu cảm thấy mình đúng hay không sao lại để em gái đi du học xa?

Cậu chính là từ lúc chọn trường cho Kỷ Mịch thì đã liệu sẽ có ngày này mà, cậu bước vào phòng, sắp lại cho gọn những gì mà Kỷ Mịch vội đi mà quên dọn.

Thân hình trắng nõn, cặp chân thẳng thon, săn chắc thân hình không tí mỡ thừa, khuôn mặt hoàn mĩ tất cả được làn nước ấm bao trọn lại, Kỷ Song bỏ hết những chuyện không vui, không suy nghĩ nhiều chỉ muốn thành thành thật thật hưởng thụ những khoảng khắc thư giản tốt đẹp không lo không sầu. Kỷ Song ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng hắn nhìn thấy, những điều mà từ lâu hắn rất muốn quên nhưng không tài nào có thể quên, hắn hoảng sợ mở mắt? lấy lại bình tĩnh hắn quấn khăn quay về giường nằm, rất mệt mõi nhưng chỉ cần nhớ đến giấc mơ khi nãy hắn vẫn chưa hết khiếp đãm.

Tút... tút ... tút

"Alo, Hai đang làm gì vậy?"

Vừa bắt máy đã nghe tiếng Kỷ Mịch, cậu lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh ôn nhu trả lời đứa em của mình.

"Không làm gì hết, anh mới từ công ty về, nằm nghỉ thôi, em sao rồi khỏe không? Học hành thế nào rồi?

Kỷ Song nói luyên thuyên bất tuyệt Kỷ Mịch không biết làm gì chỉ còn cách cắt ngang lời Kỷ Song và từ từ trả lời hắn. Cô rất nhớ Kỷ Song nhưng không dám gọi nhiều vì sợ sẽ kiềm lòng được mà khóc. Anh em họ là vậy dù sắt đá băng lãnh với ai đi chăng nữa thì đối với nhau vẫn có sự ôn nhu hiếm thấy.

"Hai à em vẫn khỏe, vẫn chưa nhập học đâu, hiện tại em đi khắp nơi chơi thôi."

Nghe vậy Kỷ Song hơi nhíu mày cau có.

"Ừ, làm gì cũng được nhưng giữ gìn sức khỏe đó, em có đủ tiền tiêu không? nếu không đủ hai chuyển tiền cho em"

Cô không thích anh mình luôn nhắc đến tiền vì như vậy rất giống mẹ. Nhưng cô không nở nói ra, chỉ có thế chăm chọc cho vui.

Nói chuyện với Kỷ Mịch cậu vô cùng thư giản, đó có được xem là một sự hưởng thụ không nhỉ?

"Chuyện lạ nha, anh dạo này thích trêu đùa em lắm a ~~ "

Kỷ Song biết em mình gọi là phải có chuyện gì, chứ không đơn giản là hỏi thăm nhau"

"Gọi anh chỉ để hỏi thăm thôi sao? Có gì thì nói đi"

"Sao hai biết em muốn nói chuyện với hai?"

Nghe vậy Kỷ Song bật cười

"Anh còn không hiểu em"

Đúng thật nếu không có chuyện Kỷ Mịch cũng sẽ không gọi làm gì nói chuyện một lát là để cho cậu thư giản thôi. Lúc này Giọng Kỷ Mịch trở nên nghiêm túc.

"Khi sáng em thấy Thống Vạn, đi ngang hắn nhìn em rồi cười. Nụ cười rất tà mị."

Nghe tới tên ai đó mặt Kỷ Song trở nên khó coi nhưng vẫn cố bình tĩnh hắm không muốn em mình lo lắng thêm nữa thời gian qua Kỷ Mịch vì chuyện này mà chịu không ít khổ cực.

"Em đừng nghĩ nhiều nữa anh và hắn chấm dứt rồi không qua lại nữa đâu" Kỷ Song chỉ đành nói dối.

Hắn không muốn em mình lo lắng nữa, thật sự hắn rất sợ sẽ làm em hắn phân tâm thà một mình hắn đối mặt. Sau khi trấn an em mình hắn và Kỷ Mịch tiêpa tục tán gẫu đến tận 3 h sáng mới chịu cúp máy

Thở nhẹ hắn dần chìm vào giấc ngủ vì quá mệt không ngủ thì thôi nếu đã ngủ thì đến tối hôm sau mới thức , nói tự thức thì cũng không đúng phải nói là bị đánh thức bởi cô giúp việc.

"Tiểu Song à , con thức dậy ăn gì đi !"

"Dì à cho con ngủ thêm tí đi hôm qua con bận nhiều việc, con còn mệt lắm, dì ăn trước đi đừng đợi con" Kỷ Song tỏ giọng nũng nịu như trẻ con không chịu dậy.

Dì Phụng là người làm của nhà Kỷ Song, từ nhỏ hai anh em họ đã được dì chăm sóc, họ coi dì như mẹ của mình, còn dì thì không có chồng con nên luôn thương yêu họ như con ruột.

"Ừ thôi con ngủ thêm tí đi khi nào đói thì dì hâm lại đồ ăn cho con, Kỷ Mịch đâu rồi dì không thấy nó? "

Dì Phụng bận việc mới trở về Bắc Kinh hồi sáng không biết cũng không gì lạ.

"Dì khỏi tìm nữa, con đưa nó đi du học rồi"

Nghe vậy dì cũng không bất ngờ lắm bởi dì còn không rành tính của Kỷ song sao? Làm vậy ắc có lí do.

"Ừ để nó đi du học cũng tốt, con ngủ thêm đi dì ra ngoài đây"

Hắn sao khi nói chuyện với dì Phụng cũng không còn buồn ngủ nữa, dứt khoát thức dậy ra ăn cơm với dì Phụng.

Vừa xuống bếp đã thấy dì phụng đang khom lưng cất đồ ăn vào tủ lạnh, Kỷ Song lên tiếng.

"Dì à, dì ăn gì chưa?"

Dì không quay đầu lại chỉ nói

"Dì chưa đói!! "

"Khoan cất đã dì ơi, con và dì cùng ăn được không? " Kỷ Song tươi cười có chút ngượng ngùng .

Lúc này dì quay đầu lại cười rất tươi.

"Hảo hảo cùng ăn cơm, đợi dì tí hâm chút là có thể ăn rồi" nói xong dì quay về bếp làm việc.

Kỷ Song chỉ nhìn dì, dì tầm 45 tuổi rồi nhưng trông vẫn khỏe lắm, dáng dì gầy đi rất nhiều rồi da cũng đen hơn trước nhìn dì tuy không đẹp nhưng dì luôn cho ta cảm giác ấm áp của một người mẹ, đang nhìn thì dị lại lên tiếng.

"Con đứng đó làm gì thế? rãnh thì phụ một tay đi " giọng dì vô cùng nhẹ nhàng , có chút kiềm nén nụ nụ cười .

"Dạ" Kỷ Song mỉm cười săn tay áo vào phụ dì , nếu rãnh Kỷ Song vẫn thường hay phụ Dì làm bếp, rất nhanh hắn cũng có thể nấu vài món ra hồn.

Hai người cùng vào ngồi ăn cơm đã lâu hắn không ăn món dì nấu nên ăn rất nhiều, hai dì cháu vừa ăn vừa cười.

Hắn thầm nghĩ hắn thật hạnh phúc, có gia đình, có sự nghiệp có em và có cả dì Phụng tấy cả họ đối với hắn đều rất quan trọng và không thể thiếu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hhoadalan