"every night, i live and die"
Gió biển vịnh Ifsvrank lồng lộng, chúng thổi bay nón áo choàng em lần thứ mười bảy trong đêm, và Lục Nguyên đội nó lên một cái phụng phịu, lần thứ mười tám.
Vịnh biển chẳng là gì xa lạ với Lục Nguyên, những đợt sóng gọi em bằng tên và bước chân em xem hạt cát là người nhà, tai em nương vào tiếng ào ào dồn dập nơi đây mỗi khi cái đùng đoàng của súng đạn trở nên quá ương ngạnh và hình ảnh dìu dịu của ánh trăng chạm vào vỏ sò sáng bóng là điều đưa đẩy em vào cõi mơ mỗi đêm.
Em hít sâu, tham lam trộm lấy một khoảng không của hơi biển. Cái mằn mặn của muối đánh vòng với cái sảng khoái của nước, chúng nhảy múa trên thanh quản em, và trong vài giây, em quên mất chút hương hoa lan thoang thoảng đang bảo bọc mình.
"Mày giặt cái áo đó là vừa rồi đấy, phơi nắng thôi là chẳng đủ đâu", Sharifah chậc lưỡi. Lưng cô thẳng tắp, bàn tay không cầm xiên nướng chỉnh đốn cái dáng khòm của Lục Nguyên. Bà già này cần biết thư giãn trên biển bao gồm ngồi bất kì kiểu nào mình muốn, và mặc cái gì thoải mái nhất.
"Kệ em, nó vẫn thơm mà."
"Mày cứ nói mày không cần nó rồi mặc áo nó mỗi ngày,"
"Vì nó thơm," Lục Nguyên nói trỏng, và có lẽ giọng em đủ cộc cằn để Sharifah ngừng chòng ghẹo và dừng lại với một cái bĩu môi. Sao Sharifah không cứ tập trung vào xiên que của mình và ngừng nhúng mũi vào chuyện của em chứ? Em không phải một con nhỏ lụy tình đến mức trân quý cái áo thó được của bồ cũ như của trời cho. Lụy tình là thảm hại, và Lục Nguyên cách từ ấy ít nhất vài trăm cây số.
Vài trăm cây số cũng là khoảng cách giữa vịnh Ifsvrank và lâu đài Châu Vân, nhưng cái hương lan vòng quanh cô làm cô mường tượng rằng mình đang ngả lưng trên tấm phản của gian chính, với tóc đen người kia rũ lên vai và những cái hôn trực chờ trên môi.
Chà, em thảm hại thật nhỉ?
Em đột ngột đứng lên. Đôi chân trần lấm chấm cát tê rần, nhưng Lục Nguyên mặc kệ. Những đợt gió mềm mại mang hơi nước hoá lạnh sắc khi em chạy vụt qua chúng. Chẳng được bao lâu, bàn chân em đã tạm biệt cái lạo xạo của cát mà được chào đón trong cái mát rười rượi, bồi hồi dập dềnh của mặt nước trong vắt. Những giọt nước nhảy múa quanh em, và ánh sáng mặt trăng trao cho khiến chúng trông tựa ngọc trai hoá lỏng.
Tiếng í ới của Sharifah lùng bùng qua thính giác em, thứ mà đang reo vang trong hạnh phúc. Nhà, nó hét, mày về nhà rồi. Em vốc một tay đầy nước, chúng vẫn cứ dập dềnh, và tát chúng vào mặt mình. Chúng mát lạnh và sảng khoái, như em muốn nhiều hơn.
Tát vào mặt thêm vài vốc nước, em chẳng chịu nổi nữa mà để mạch máu mát lạnh ấy thức dậy và ôm lấy bản thân.
Cái lạnh lên đột ngột của da làm đại não em tê dại, nhưng chẳng được bao lâu, Lục Nguyên lại cười lên thích thú. Từng giọt nước một trong đại dương mênh mông nay bỗng rõ mồn một, từng nhất cử động của chúng nay bỗng hoá lặng im dưới yêu cầu độc đoán của em.
Đại dương là một người mẹ chiều con, và Lục Nguyên trùng hợp thay lại là cô chiêu đua đòi nhất.
Một đợt sóng to kinh hoàng đứng phắt dậy tựa như một người lính trẻ khi chỉ huy bước vào phòng. Nó cao hơn bất kì toà nhà nào mà vùng biển Ifsvrank có, thậm chí là cao hơn cung điện Châu Vân vài tầng lầu, nếu nó ập vào, chẳng có quốc gia nào dám vỗ ngực xưng tên mình có một hệ thống phòng thủ trên mức trung bình.
Một thoáng tàn nhẫn vụt qua trong cô, liệu khi lâu đài nguy ngoa ấy chỉ còn là gạch vụn và đổ nát, Hoàng Thảo có còn để cô rời đi mà chẳng kèm thêm một lời tạm biệt, vài từ hỏi han? Tiếng sóng rít gào nhấn chìm tiếng hét của Sharifah, nó tới gần, và gần hơn nữa, gần đến mức cái lạnh lẽo ngàn đời ấy xộc vào mũi cô như cách dòng điện vụt qua người tử tù.
Trong một giây, thế giới hoàn toàn im lặng. Chỉ có tấm thân lạnh cóng của em cùng những suy nghĩ chạy quanh như những đứa trẻ không biết điều, nay chỉ lùng bùng dưới làn nước.
Một phút nữa thôi, một phút ở nơi đây nữa, và thây toàn em sẽ được ở trong nước mãi mãi. Hình ảnh cơ thể trôi lềnh bềnh trên một thanh gỗ được đẩy ra biển khơi thoáng vụt qua như con báo đói nhảy lên con mồi xấu số, và tường nước đổ sầm lên em. Nó cứ ầm ầm, và những hạt nước cứ tung toé mãi. Chúng đè bẹp mái tóc em, rồi nhúng áo choàng em trong cái đẫm ướt chết tiệt. Chẳng được bao lâu trước khi chân em bắt đầu run rẩy vì cái lạnh, nên bằng chút lạnh ngắt cuối cùng trong người mình, em đẩy tường nước ra hai bên, để chúng ngả mình về biển khơi.
Lết thấm thân ướt sũng về phía bờ, em ném người mình xuống mớ cát phía cạnh chân Sharifah. Con người vàng ươm giờ lấp lánh ma thuật của cô chòng chọc vào Lục Nguyên tựa như cô đang ngắm nhìn người ngoài hành tinh, Sharifah trân trối được hẳn cả phút liền, và cô ngừng nhìn khi Lục Nguyên phì cười.
"Ngủ ngon," em nói, trước khi ngọn gió biển thổi em đến miền đất của những giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro