Máu trên màn hình
Tôi chăm chăm nhìn cái cảnh gã đàn ông đeo găng tay đen bóng, không một tiếng động, tiến lại gần mục tiêu trốn chui lủi trong căn hộ đắt tiền và kết liễu hắn không chút mảy may dao động. Sau khi hoàn thành công việc, gã đàn ông kia lẳng lặng rút lui khỏi hiện trường mà không một dấu vết.
"Ồ, ngầu thật đấy. Nhanh lẹ mà lại còn chuẩn xác!" - Tôi thầm nghĩ, trong khi đang nhâm nhi đống snacks trước màn hình máy tính. Mọi sự giết chóc trên phim ảnh đều, bằng một cách nào đó, trông thật hào nhoáng và hấp dẫn. Ai cũng nhìn ra được lằn ranh giữa thực tế và phim ảnh, nhưng không một ai có thể cưỡng lại nổi sự thôi miên của mỗi phân cảnh đẫm máu được khắc vào vỏ não mình. Ấy chính là cái thực tại luôn hiện hữu, một thứ sự thật kinh khủng và bốc mùi xác chết (đúng theo nghĩa đen). Bởi chỉ vài phút sau, ta lại tìm được một mẩu thông tin về một tên thiếu niên nào đó đã giết và cưa chân đứa bạn cùng chơi game của mình chỉ vì thanh niên kia thiếu nợ thứ tiền tệ trong chính trò chơi ấy (bằng 1,75 đô trong thực tế, còn thua xa hàng triệu đô mấy thanh niên giết thuê trong phim kiếm được). "Máu trên màn hình" là thứ bạo lực giết chóc vô nghĩa đến từ truyền thông được tô vẽ lên lớp áo ưa nhìn, dễ dãi. Nhưng, dù sao thì, làm gì lại có ai không phân biệt được ranh giới giữa thực và ảo nhỉ?
Cơ mà, hãy thử tưởng tượng cái viễn cảnh mà ranh giới ấy bắt đầu thu bé lại. Chao ôi, kỉ nguyên thực tế ảo, cái gì mà "xóa bỏ ranh giới giữa thực và ảo". Cứ theo cái đà ấy, cái thú giết chóc bệnh hoạn lên chính đồng loại sẽ được hợp pháp hóa, hay ở đây là trở thành trò vui, thú tiêu khiển vì chúng đơn giản là không có thật. Để rồi, như một trò đùa ác ý của Đấng Tạo Hóa, thiết bị thực tế ảo của một người dùng nhiệt thành - như là một sinh vật cộng sinh vậy, bỗng gặp trục trặc mà không hề hay biết và cái vạch phân cách giữa hai thế giới giờ chỉ còn bé tin hin đến vô vọng như một hạt cát. Một cỗ máy xay thịt người biết đi, biết thở, nhưng không còn nếp suy nghĩ bởi chúng chỉ còn là phần ghép nối với một thứ máy móc khác, chỉ còn tồn tại trong trí tưởng, sẽ xới tung cái mảnh đất này lên, và tưới tắn nó với thứ máu người sóng sánh, đục ngầu nơi những ống cống rãnh hôi thối, lúc nhúc chuột bọ. Cái tứ cảnh mới đáng kinh hãi và buồn nôn đến nhường nào!
Ồ, vậy thì bỏ cái kính thực tế ảo ra thôi?
Ừm, cũng phải nhỉ. Như vậy thì sẽ không có những cỗ máy giết chóc như vậy. Thay vào đó, ta chỉ còn phải đối mặt với những kẻ rắp tâm "tái hiện" lại tác phẩm ưa thích của mình. Trong bộ phim "Taxi Driver" ra mắt vào năm 1976 của đạo diễn Martin Scorsese, nhân vật chính Travis Bickle đã đang tâm kế hoạch giết chết ứng cử viên cho vị trí thị trưởng New York, nhưng về phút cuối đã "quay xe" (theo đúng nghĩa đen!) và giết hết những kẻ trong đường môi giới mại dâm để giải thoát cho cô bé Iris tội nghiệp. Ngoài đời, ta có John Hinkley Jr. - một thanh niên rất "cuồng nhiệt" với bộ phim và diễn viên Jodie Foster (người thủ vai Iris), đã ám sát cựu tổng thống Ronald Reagan (bất thành) và thư kí của ông. Kẻ này sau cùng đã không phải lãnh án tù vì lí do "tâm thần" và chỉ phải vào viện chữa trị. Ta đi từ thứ máu giả đọng lại trên ống kính máy quay sang biết bao nhiêu là vũng máu của những người vô tội. Dĩ nhiên, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho những thước phim, vì từ bước lên kế hoạch đến bước thực hiện mưu đồ đã đòi hỏi con người ta phải vứt bỏ đi bao nhiêu nhân tính. Phàm là con người, thì cũng đều có trong mình khao khát. "Nhân chi sơ tính bản thiện", cho đến khi ta trở nên xấu tính và cái ngày tồi tệ ấy ập đến mà chẳng thể làm gì hơn ngoài giữ cho "con thú" ấy không nhảy xồ ra mà làm tổn thương thế giới xung quanh. "Con thú" ấy có thể được nuôi dưỡng lâu dài trong một môi trường độc hại, hay chỉ đơn thuần là một khắc ngắn ngủi, chính nó tạo lên những vụ giết người, những thảm án đầy thương tâm vẫn nhan nhản trên khắp ngóc ngách của cái địa cầu. Nó cũng cho ta sức mạnh, nhưng thường là một sức mạnh hủy diệt sự sống, làm biến đổi nhân dạng và méo mó nhân sinh quan. Đôi lúc, nó có thể giúp ta làm điều không tưởng (như là đánh trả lại những kẻ ức hiếp, bắt nạt mình), nhưng đa phần các trường hợp mất kiểm soát đều để lại một mớ tàn dư hỗn độn đến đáng ghê sợ.
Ta chẳng thể nào kiểm soát được, nếu như một ngày có thằng cha điên rồ nào ấy phá banh cánh cửa lớp học ra để mà siết cò súng và đoạt mạng người (lo vác xác mà chạy chứ không có thì giờ để mà kiểm soát), mặc dù thật may mắn là ở đất nước này điều ấy chưa từng xuất hiện. Có lẽ là nếu muốn đục vài cái lỗ trên người với hun hút khói thì bạn cần phải sang bên một phương trời tự do nào đấy, nơi mà con người ta không tin Covid là có thật, để mà trải nghiệm cảm giác nghe nhạc phát ra từ MP5 và hiểu được tầm quan trọng của việc nối đuôi nhau chạy trong giờ thể dục. Nhưng chung quy lại, ta có hoàn toàn quyền lựa chọn đầu vào của mình là gì, hay bộ não của ta sẽ dung nạp những thông tin như thế nào. Vậy nên, dù cho cái quả đất này có khốn nạn với bạn đến độ nào đi chăng nữa, thì cũng hãy nên cân bằng giữa những điều tốt đẹp còn sót lại và đống xác chết hổ lốn trên màn hình tivi, máy tính, hay điện thoại. Cái việc chơi đùa với nhận thức, và lún sâu vào trong cái hố không đáy của những cái cằn cỗi, ác độc của loài người sẽ chỉ dần làm biến chất chính ta, và khiến cho tư tưởng ta bị méo mó. Có một trò đùa về việc những người hoạch định tình trạng ăn chặn trong thi công lại là những kẻ tham ô và ăn chặn nhiều nhất; điều ấy không hoàn toàn là vô căn cứ bởi lẽ con người ta quen và khắc ghi dễ dàng những sự tiêu cực hơn là tích cực. Từ đây, ta mở rộng ra đến việc tiếp thu thông tin của con người hằng ngày. Hãy thử nhẩm đếm xem có bao nhiêu lần bạn lên báo mạng, tìm đọc những mẩu tin scandal mới nhất, hay ngấu nghiến đọc về những vụ giết người thương tâm mà chỉ nhớ mỗi tên của thủ phạm? Mỗi lần như vậy, sự áp chế của máu người càng tăng thêm, và ta sẽ lại chỉ kích thích và nuôi dưỡng cho con thú hiểm ác, vô nhân tính trong mình.
Vì thế, sống một cách tích cực hơn có lẽ là một giải pháp phù hợp để cán cân giữa xấu và tốt được thăng bằng, và thuần hóa con thú hung hăng kia trong mình.
Chúc bạn sớm cân bằng được cuộc sống của mình, và không để cho đống máu trên màn hình chi phối bản thân.
Còn tôi, tôi sẽ chuyển sang xem phần phim khác về cướp ngân hàng mới nối dạo gần đây, nghe đâu hay lắm! Nhìn cái thao tác của chúng nó mà sướng cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro