Vô thường
Tôi vừa đưa cô ấy về đến nhà. Gương mặt cô ấy rạng rỡ khi tạm biệt tôi, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui. Chúng tôi tản bộ dưới ánh đèn vàng nhạt, không khí thoảng mùi hoa sữa nhẹ nhàng. Cảm giác hân hoan lan tỏa khắp lòng, tôi nghĩ mình thật may mắn khi có được những giây phút yên bình này.
"Mai mình sẽ rủ cô ấy đi ăn sáng..." Ý nghĩ lướt qua trong đầu khi tôi quay lưng bước đi, lòng vui sướng khôn nguôi. Nhưng...
Một cơn đau nhói buốt bất ngờ lan khắp cổ. Tôi chợt khựng lại. Một dòng máu nóng hổi trào ra. Tôi sững sờ, đưa tay ôm lấy cổ. Mình... bị gì thế này?
Mọi thứ trở nên mơ hồ, tôi quỵ ngã. Ánh đèn đường nhòe đi, mặt đất lạnh buốt. Tôi nghe tiếng bước chân chạy xa dần – tên cướp? Hay ai đó? Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng tôi chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô vọng. Máu chảy không ngừng, nhịp tim yếu dần. Cảm giác đau buốt phút chốc hóa thành tê liệt.
Mình... sắp chết rồi sao?
Những ký ức ùa về như một thước phim tua nhanh. Tiếng cười của mẹ, ánh mắt nghiêm nghị của bố, những buổi chiều tan học cùng bạn bè... và gương mặt cô ấy, nụ cười rạng rỡ vừa mới đây thôi.
Mình chưa nói với cô ấy rằng mình thích cô ấy... chưa báo hiếu cho bố mẹ... chưa làm được gì cả... Mình không muốn chết...
Nước mắt trào ra, hòa lẫn vào dòng máu ấm nóng. Nhưng cơ thể tôi không còn sức để cử động. Tôi cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu.
Tiếng xe cộ dần xa, thế giới trở nên yên tĩnh. Không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng máu đang nhỏ giọt, từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đường lạnh giá.
Nếu có kiếp sau, mình sẽ sống khác. Mình không muốn kết thúc thế này...
Mọi thứ trở nên mờ nhạt. Ý thức tôi trôi dạt vào khoảng không tăm tối.
Tôi dần chìm vào giấc ngủ, sâu thẳm, vô tận, không còn cách nào quay lại nữa.
Hãy làm điều mình muốn trước khi quá muộn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro