
Văn án
Kim Taehyung.
Tôi mất mười năm cuộc đời để nhận ra rằng bản thân thật tầm thường. Tôi không sở hữu tuổi thơ ngọt ngào như bao đứa trẻ khác luôn có, không cha mẹ, không gia đình, không tình yêu thương từ bất cứ ai. Thời thơ ấu của tôi được dựng lên từ những đau thương khổ hạnh, bao cái nhìn khinh bỉ không điểm dừng tới đầy rẫy sự chà đạp áp bức lên một đứa trẻ như tôi đến thở cũng cảm thấy khó khăn.
Tôi chịu đựng tất cả chẳng vì lý do gì.
Cuộc đời này bế tắc làm sao, không mở đường tiến cũng chả chừa đường lùi. Rồi cho đến khi cái hẻm nhỏ dẫn tới một ngõ cụt, buộc đứa trẻ ấy phải quyết định thay đổi bản thân.
Không còn lựa chọn nào khác.
Tôi xây cho mình một bức tường thành rồi từng ngày nó trở nên cứng rắn hơn. Tôi che đậy tất cả những quá khứ đau thương, hồi ức xấu xí năm xưa bằng vẻ ngoài thô bạo, kệch cỡm tưởng chừng bất bại. Cho đến khi, bức tường che đậy khép kín, thật buồn cười đến đáng kinh ngạc, rằng tôi nhận ra thực chất mình không có lấy ai ở cạnh.
Tôi không sợ bất cứ điều gì trên đời, kể cả cái chết. Căn bản tôi chả có gì đế mất, cũng không có nhu cầu chiếm đoạt gì từ ai. Tôi từng vỗ ngực tự hào như một người đàn ông thực thụ. Nhưng tôi không nhận ra, bản thân đã mất tất cả mầm sống tựa chẳng khác một mảnh đất khô cằn.
Em, họa chăng là thiên sứ giáng trần, chạm mắt một lần tôi lỡ say. Đôi mắt nhìn tôi như xuyên thủng mọi bức tường thành mà bao năm qua tôi gây dựng nên chỉ trong thoáng chốc. Nụ cười đúc kết từ sự ngọt ngào của những viên kẹo bọc đường. Tôi không tìm thấy sự gượng gạo trong nét đẹp ấy, cũng chẳng có lấy một sự tác động nhân tạo, hình như tạo hóa đã ban cho em tất cả, tự nhiên đến đáng nghi.
Cho tới khi tôi hết lòng bày tỏ, nhẫn nại chờ đợi, cho đến lúc em chần chừ gật đầu. Tôi không thể nào diễn tả, giây phút em bước chân vào cuộc đời tôi. Tựa như mảnh đất nứt nẻ cằn cỗi bỗng nở rộ nhiều hơn một chồi non, tên đầu gấu giang hồ, ngạo nghễ khô khan lại biết cả yêu.
Nhưng đến một ngày tôi nhận ra, không phải bất cứ tình yêu nào cũng mang vị ngọt, không phải cứ ở bên nhau là hạnh phúc viên mãn, không phải cứ có nhau là mĩ mãn cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro