Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện năm mới

Tôi chần chừ hoài trước khi mở máy tính lên gõ lóc cóc những dòng chữ này vì không chắc mình sẽ viết những gì. Hồi sáng tôi ngủ trương thây ra trong khi mẹ tôi xăm xắn làm hết việc này đến việc khác (mà từ góc nhìn của đứa lười như hủi là tôi thì chẳng có mấy việc để làm) và bà không quên hò tôi dậy để "học hỏi lấy kinh nghiệm sau còn lấy chồng chứ" (chắc mẹ tôi đùa thôi). Mãi rồi tôi cũng dắt được xe ra khỏi nhà để chở mẹ đi mua đào trong trạng thái tỉnh táo, chứ tết nhất rồi loạng quoạng khéo khỏi ăn tết luôn.

Giờ đã là 30 Tết nhưng không vì vậy mà phiên chợ cuối năm bớt náo nhiệt hơn. Người đi về dọn nhà cứ đi, người dạo chợ xuân cứ dạo, người mua đồ về trưng tết cứ mua, người bán đồ xả hàng cứ bán... Quả đúng là "Ngựa xe như nước, áo quần như nêm", tôi thầm xuýt xoa khi chở mẹ len lỏi qua từng sạp, từng gánh hàng của những lái buôn đổ về từ khắp mọi nơi, miền xuôi miền ngược, người quê người phố, nhộn nhịp đông vui không thể tả. Không khí Tết mơn man trên từng tấm lá dong gói bánh chưng, trên từng đụn pháo trang trí nhà cửa cho đến từng cành đào, cành quất phả vào trong tôi cái sự háo hức tất bật đặc trưng của Tết.

Nơi tôi sống là vùng miền núi biên giới Đông Bắc Bộ, những người bán hàng hầu như đều biết nói tiếng dân tộc. Có những người đóng nguyên bộ áo dân tộc với tông màu chủ đạo là xanh dương đậm và đen. Có người mang cả những đứa bé con theo, trông chúng hồn nhiên nô đùa mà tôi cũng thấy vui lây. Tôi cười với một cô bé, cô bé quay lại gọi 'đồng bọn' rồi cả đám vẫy tay loạn xạ với tôi. Con cái nhà ai mà dễ thương quá chừng.

Cuối cùng tôi và mẹ rước về nhà một cành đào màu hồng nhạt to tổ bố, tưởng đâu chui không lọt cửa. Trưng đào xong xuôi đâu đấy tôi lại tếch đi lượn phố lượn phường cho biết mùi Tết:))

Gió lùa vào cổ, vào tóc, vào tai khiến tôi sun cả người lại. Trên đường phố có gì tôi cũng thấy hay, thấy cảm xúc. Rồi tôi nghĩ vu vơ, trong mạch truyện tôi đang viết bối cảnh những ngày còn đi học trước khi nghỉ Tết, đằng nào tôi cũng sẽ tả tới đoạn con bé Vy ngắm phố ngắm phường ra sao, nó thấy những gì và cảm xúc của nó như thế nào... thôi, nên bây giờ tôi thu thập tài liệu trước để tới lúc có cái mà viết.

Nhân tiện nhắc đến Vy, con bé có tay nghề nấu ăn khá tốt, vừa do bẩm sinh vừa nhờ mẹ Hà dạy nó suốt từ bé. Nhưng đống bánh chưng nó gói cái thì xẹp, cái thì phòi gạo, cái thì rách lá, cái lại lệch lạt... nên mẹ nó chẳng cho nó đụng vào bao giờ. Vy chỉ khoái Tết cái khoản nấu nướng, ăn uống, chứ dọn nhà dọn cửa thu vén đồ đạc thì nó lẩn như trạch. Cũng may từ hồi nó làm gãy bộ bàn ghế gỗ hoa lá cành (do làm đổ cái bình cắm cành đào:))?), mẹ nó thay bằng bộ sofa trơn nhẵn chứ giờ ngồi móc từng chi tiết chạm trổ tỉ mỉ như kia chắc nó lòi trỹ.

Hồi bé có lần mẹ dắt nó đi xem múa lân hay múa sư tử gì đó ở ngoài công viên gần chùa Thành, nó hãi cái âm thanh tùng cheng tùng cheng tưng bừng ở đó lắm, đến lúc một anh đội đầu lân dí sát đám trẻ để chọc chúng cười chơi thì con bé khóc ầm lên vì sợ khiến anh kia phát hoảng. Sau này mỗi lần đến dịp mẹ nó lại lôi ra trêu khiến con bé nhục thúi mặt.

Nhắc đến Vy rồi thì tiện nhắc đến Phong luôn. Thằng này rất có khiếu quán xuyến việc nhà kiểu mẹ thiên hạ. Không phải nó chăm chỉ cần cù siêng năng chịu khó gì, thậm chí lười bỏ mẹ, nhưng mà thằng bé chúa ghét để các thứ lộn xộn hầm bà lằng xung quanh mình nên mới dọn dẹp đi cho đỡ chướng mắt. Cứ Tết đến là Phong quán triệt ngay từ đầu, nào là dọn chỗ nào đầu tiên, tiếp đến là chỗ nào rồi dọn ra sao cho đỡ rắc rối, dọn xong thì làm gì tiếp, v.v... Có thằng này trong nhà khá là có ích, chỉ tội cái nó hơi khó tính vãi *** ra thôi.

Khánh than: "Lau xong xong rồi, mệt vãi."

Phong xét nét: "Từ từ đã. Móc nốt mắt con phượng đi. Còn đầy bụi thế kia mà dám bảo xong rồi."

Nam hồ hởi: "Quét sạch rồi nhá, tao đi mua đào đây!"

Phong chậc một tiếng: "Sạch quái đâu, mày khua cái chổi cả vào trong những cái ngóc ngách kia nữa kìa, đây này. Xong phòng khách lên phòng ngủ, cứ từ từ mà làm."

Nói xong nó bịt khẩu trang lên rồi hì hục khua mạng nhện trên trần nhà. Khó tính như bà chửa.

Khi bắt đầu viết bộ truyện này (chỉ mới được vỏn vẹn có ba chương), tôi thường bắt gặp mình băn khoăn hoài về quyết định này. Đọc càng nhiều các tác phẩm học đường của nhiều tác giả Việt Nam tôi càng thấy lo lắng vì Giải toán có lời văn còn nhiều sạn và thiếu sót quá. Trên Facebook tôi từng thấy câu gì đó đại loại là 'nếu không muốn dọn cỏ thì đừng trồng hoa ngay từ đầu' [:))))] và thấy nhột hẳn. Nhưng tôi biết mình vẫn muốn viết, và cần viết, ít nhất là bây giờ tôi chưa muốn dừng lại dù không biết bộ truyện này sẽ đi về đâu. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu đọc những dòng văn lan man của tôi, có trời biết tôi đã vui cỡ nào khi nhận được thông báo từ Wattpad rằng Giải toán có lời văn đã được một bạn thêm vào danh sách đọc của bạn ấy, iu bạn dễ sợ.

'Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm,

Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêu

Thế là xuân. Tôi không hỏi chi nhiều.
(....)'

Tôi không nhìn mùa xuân một cách đầy tình cảm và lãng mạn như các thi nhân. Bản chất của nó đã tình và lãng mạn như vậy sẵn từ lâu.

Hiện giờ ở chỗ tôi đang khá yên ắng và thoảng mùi khói của vài nhà đương hoá vàng. Thi thoảng từ đâu đó vọng đến tiếng nhạc tết xưa dịu dàng hay nhạc tết nay remix. Nhạc nào tôi cũng khoái.

Hy vọng vào lúc này mọi người đều đang cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu của các bạn. Năm hết Tết đến, điều mong mỏi chốt nhất là vạn sự bình an, sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc. Năm mới chúc tất cả mọi người sẽ có một năm hưng thịnh như Rồng, niềm vui phơi phới, tình yêu tự tới và nhan sắc tuyệt vời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9/2/2024 tức 30 tháng Chạp Âm lịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro