Nói rằng anh nhớ em đi...
Anh chả biết được yêu một người âm thầm khổ đến thế nào...
anh đang làm gì? anh online face không? anh online lâu chưa? hôm nay anh đi làm không? anh yêu ai rồi? cô ấy là ai? ..vv.vv
câu hỏi từng ngày em tự hỏi mình... Anh chả bao giờ biết được cảm giác của em đâu??? anh đã bao giờ nhớ một cô gái tới điên đầu chưa??? em đã nghĩ mình điên mất...
em đã lấy bao nhiêu thời gian, bao nhiêu dũng khí anh biết không? chỉ để nói em thích anh, em mong biết mấy câu trả lời, anh rõ ràng được không? anh chỉ cần nói: anh thích em hay anh không thích em. nhưng em mong biết mấy anh nói rằng anh thích em nhưng em chỉ nhận được sự im lặng, đau đớn lắm anh ạ... em rất ít khi khóc, nhưng từ lúc quen anh em khóc vì anh bao nhiêu lần? có lẽ anh không biết đâu. đừng im lặng hay mỉm cười bước qua em như thế, tim em đau lắm. một là nói yêu hai là không yêu, nói cho em biết, để em từ bỏ... để em có dũng khí từ bỏ....
Từ bỏ anh, tốt nghiệp, em rất muốn nên nếu có thể em sẽ rời khỏi hà nội , em là cô gái không tốt, em không thể hít thở không khí cũng người em yêu mà không yêu em... bởi em vốn dĩ ích kỉ... nên nếu có thể anh nói anh thích em đi... được không anh...???
ngày thứ 3....
thân gửi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro