Kaylee trúng tiếng sét ái tình
Các bạn biết không ở cái độ tuổi 16 như chúng tôi thì đứa nào chẳng mơ mộng, đôi khi tụi tôi còn làm những điều ngốc nghếch không thể ngờ được ,buổi chiều hôm đó là một ngày phải nói là mệt mỏi nhất trong tuần vì học tận hai buổi ra là chúng tôi ăn nguyên combo 8 tiết 1 ngày.
- '' Chán muốn chết học gì mà học quài '' Selina
- '' Tao buồn ngủ quá tao muốn về nhà '' Kaylee
- '' Biết vậy bữa nay nghỉ cho rồi '' Jennifer
- '' Thiệt á học đéo khôn lên được mà bắt học quài '' Jessica
- '' Biết sao giờ thôi ráng đi '' Kenly ( vâng sau bao chương cho em nó ăn bơ cuối cùng cũng xuất hiện )
- '' Mà cũng đỡ được một cái là...'' Selina nói rồi ngừng lại
- '' Hả đỡ gì? '' Kaylee
- '' Có gì đâu'' Selina
- '' Mẹ có gì nói đại đi mắc giống ôn gì dừng lại '' Jennifer ( con này cục súc lắm mọi người ạ )
- '' Nó mê thằng nào rồi chứ gì '' Jessica
- '' Trời ơi thiệt hông ? '' Kenly
- '' Đụ mẹ nói thằng nào ? '' Kaylee
- '' Có ai đâu mày nghĩ tao vậy đứa nào dám yêu '' Senlina ( lúc đó tôi chưa giảm cân đâu )
- '' Vậy đó hả ? '' Jennifer
- '' Ê con Kaylee kia mày nhìn gì dữ vậy? '' Jecssica
- '' Ôi cha mẹ ơi nó nhìn anh kia kìa '' Kenly
- '' Đẹp quá à chuẩn gu tao '' Kaylee ngơ ngẩn nói
- '' Đụ đẹp vậy '' Jessica
- '' Đây có được tính là yêu từ cái nhìn đầu tiên hông ta ? '' Selina
- '' Mê muội quá mà nhìn anh này cũng đẹp phết '' Jennifer
- '' Ok tao quyết định anh ấy sẽ là crush của tao kkkkk '' Kaylee
- '' Vãi chưởng '' Kenly
- '' Mới gặp luôn á trời con này mê trai gì dữ mạy '' Jessica
- '' Hổng tin nổi mà '' Selina
- '' Múc nó đi mọi người kkkkkk '' Jennifer
Tiếng cười chúng tôi rộn rã cả một buổi chiều nắng gắt, cái sự vui vẻ ấy chẳng bao lâu khi những biến cố đến đột ngột. Những cô gái năm đó giờ đã trưởng thành chẳng còn cái tuổi thơ ngây ngày trước, trong tim mỗi người ai cũng đã từng khắc ghi một hình bóng cho riêng mình, giờ đây chỉ còn lại là một phần của tuổi trẻ mà thôi.
'' Ai cũng nói chúng tôi mạnh mẽ nhưng họ đâu nghĩ vì sao chũng tôi lại mạnh mẽ như thế? Có phải quá bản lĩnh mà chúng tôi nhận lại cho mình những cay đắng mà cuộc đời đã đem lại hay không? Họ đâu biết để được như hôm nay chúng tôi đã phải khóc bao nhiêu lần, tuyệt vọng bao nhiêu lần? Họ chẳng biết gì về chúng tôi cả không một ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro