CHAP 9
- Tên ngốc này, chàng làm sao vậy?Mau.. mau tỉnh dậy chơi với ta... - Quế Anh nàng ôm Y Thần mà òa khóc nức nở.
Nghe tiếng khóc của nàng, thái giám và các cung nữ hoảng hốt vội chạy vào bên trong. Khi thấy cảnh tượng chàng bất động nằm sõng soài dưới đất, thì tên thái giám mặt mày tái mét.
- Nhanh lên...nhanh đi gọi tất cả các quan thái y đến đây cho ta - Hắn vừa nói, vừa giục mấy nha hoàn đứng gần đó.
- Nương nương... nương nương người đứng lên đi - Tên thái giám bước lại gần vội dìu nàng dậy, thế nhưng lại bị Quế Anh nàng từ chối.
- Không cần...ta tự đứng được, ngươi mau đỡ chàng phụ ta - Nàng thất thần một hồi lâu, rồi sau đó mới cùng tên thái giám đặt chàng lên giường.
- Nương nương, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao...tại sao bệ hạ lại ra nông nỗi này...- Tên thái giám sợ hãi mà run run hỏi nàng.
- Quý phi vừa mang bát canh tẩm bổ đến cho chúng ta, nàng ấy bảo ta uống. Thế nhưng chàng lại đổi ý đưa bát canh của mình sang cho ta, còn chàng thì lại uống lấy bát canh kia, thì ra là trong bát của ta có độc - Nàng nói mà nước mắt cứ lăn dài trên má.
- Thế người... người không sao chứ nương nương - Thấy khuôn mặt của Quế Anh nàng kém sắc, tên thái giám lo lắng hỏi.
- Ta không sao... người đem vứt những thứ trên bàn cho ta đi, ngột ngạt quá!! - Nàng lúc này tự nhiên cảm thấy khó thở, khi hít phải độc tố của hương hoa lạ trong phòng.
- Nô tài rõ rồi... các ngươi mau dọn chỗ này nhanh lên đi.
Vài phút sau đó, khi bọn cung nữ thu gom hết tất cả những vật lạ trên bàn để đổ đi, thì các quan Thái y trong triều cũng vừa tiến vào Lục An điện. Dù rất lo cho tình hình của Y Thần chàng, thế nhưng bọn họ đều cung kính mà hành lễ.
- Chúng thần tham kiến bệ hạ và nương nương.
- Được rồi...các ngươi mau tiến đến đây mà chữa trị cho chàng đi, nhanh lên. Chàng bị trúng độc vì cứu ta... - Quế Anh nàng nghẹn ngào mà không nói nên lời.
- Nương nương...xin người hãy bình tĩnh, chúng thần sẽ cố gắng hết sức.
Sau khi xem mạch thể của Y Thần xong, thì tất cả các quan Thái y đều cau mày, kẻ thì lắc đầu suy ngẫm, người thì hoang mang và sợ sệt.
- Khang thái y... ngài thấy thế nào? - Viên thái y lên tiếng hỏi người có y thuật giỏi nhất trong cung.
- Bệ hạ bị trúng chất kịch độc rồi, độc tố này lan rất nhanh và thấm dần vào máu. Nếu hít phải mùi hương của các loại hoa này, thì sẽ khiến cho thần trí không tỉnh táo và dễ rơi vào mơ hồ ảo mộng. Bệ hạ, uống phải độc tố này cần phải có hoa tiên tử, may ra mới có thể...
- Nhưng loại hoa này ở Hoàng cung của chúng ta không có, mà nó còn rất hiếm, lại ở cách chúng ta mười ngàn dặm. Thời gian cứu chữa cho bệ hạ... e là... -
Viên thái y nói tới đây thì bỗng dưng im bặt mà nhìn xung quanh, mồ hồi tuôn ra như suối. Chắc có lẽ là mọi người cũng đã đoán ra được phần nào ẩn ý trong lời nói ấy.
- Chúng ta không còn cách nào khác sao? - Khi nghe đến đó, trái tim nàng bất giác nhói lên từng đợt liên hồi như có ai đang dày xéo nó. Vội nén cơn đau đang dâng trào, Quế Anh nàng hỏi tiếp các quan thái y.
- Vẫn còn một cách thưa nương nương...
- Là cách gì? Ngươi mau nói đi...
Tia hi vọng cuối cùng của nàng thật may là đã không bị bọn thái y này dập tắt. Khẽ lau nước mắt đang còn đọng lại nơi khóe mi, Quế Anh nàng vui mừng mà hỏi dồn.
- Nhưng thần nghĩ không thể áp dụng được đâu thưa nương nương, vì để thực hiện được điều này thì cần phải có cao nhân trợ giúp - Khang thái y buồn bã nhìn nàng mà nói.
- Ngươi nói đi, ta..ta làm được...- Chẳng biết lúc ấy nàng lấy niềm tin từ đâu, mà lại nói kiên quyết đến vậy, mặc dù trí nhớ vẫn chưa được hồi phục.
- Nhưng ngược lại, nương nương sẽ bị đả thương rất nghiêm trọng, làm sao người có thể chịu được kia chứ.
- Ta chấp nhận mất tất cả chỉ vì chàng, ngươi nói mau đi - Nàng khẽ gối đầu mình lên lồng ngực rắn chắc của chàng mà nói.
- Nương nương....thần nghĩ là người cũng có biết một chút võ công...- Khang thái y ấp úng trong lời nói của mình. Bởi lẽ ông thấy tiểu nha đầu như nàng, có vẻ giống như bị mất trí nhớ hơn là người bình thường.
- Võ công là gì? Ngươi mau chữa cho chàng đi - Nàng ngây ngốc nhìn hắn mà hỏi lại.
- Nương nương... người hãy tiếp chiêu của thần đi.
Nói rồi ông tung đòn khá mãnh liệt vào nàng, thế nhưng Quế Anh nàng chẳng hề đánh trả mà chỉ tránh né các đòn đánh ấy của Khang thái y hết bên này đến bên kia. Trong lúc cả hai giao chiến, ông đã nhận ra võ công của nàng có thể giết chết được nhiều người nếu như sử dụng đúng lúc. Vì muốn nàng tùng đòn đánh của mình, nên đã đến lúc ông phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng, chỉ xem ra phải sử dụng nó mới khiến cho nàng chú tâm mà di chuyển. Ông tiến tới gần nàng nhưng chưa kịp tung đòn thì:
- Thái y Khang... ngươi đang làm cái trò gì vậy, đùa như thế đủ rồi - Nàng vừa nói, vừa điểm huyệt vào người Khang thái y, khiến ông đứng đơ hết cả ra.
- Mau chữa trị cho chàng đi, nếu không ta sẽ hận các người - Nàng giận dữ nhìn các quan thái y mà gào lên.
- Mọi người lui hết đi, để nương nương và ta ở đây chữa trị cho bệ hạ.
- Có gì Khang thái y cứ gọi chúng tôi.
- Được rồi...đi đi...
Sau khi mọi người rời khỏi điện Lục An, chỉ còn lại Quế Anh nàng ngồi đối diện với Y Thần, còn Khang thái y thì ngồi sau lưng chàng vận hết nội công, để đẩy chất kịch độc ra khỏi người chàng. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, mãi vẫn chưa thấy biến chuyển gì từ chàng, mà sức của ông cũng có hạn, nên Quế Anh nàng đã làm theo sự chỉ dẫn của ông.
Dùng hết nội công của mình đang có trong người, nàng cố gắng đẩy chất độc ra khỏi người chàng nhưng hình như chẳng có biến chuyển gì lớn. Y Thần vẫn nằm mê man bất động như vậy, còn nàng thì sức lực cũng yếu dần đi khi dùng nội công quá lâu.
----------------------
Nhìn hình ảnh của chàng lúc này, mà nàng khóc nấc lên đầy bi ai. Nàng khóc... vì nàng sợ chàng sẽ bỏ lại mình một cõi đơn độc nơi chốn hồng trần đầy rẫy xấu xa này. Nàng khóc vì tình yêu mà chàng dành cho nàng là quá lớn. Nàng đau... đau khi biết chàng nguyện hi sinh vì nàng mà uống bát canh có chất độc đó. Kiếp này nàng đã nợ tấm chân tình chung thủy sắc son của chàng, nên nhất định nàng sẽ trả lại.
Vội vã dùng chút lực còn sót lại của mình đỡ người chàng dậy, nàng khẽ hôn lên đôi môi khô khốc và tái nhợt ấy của chàng. Hai đôi môi, hai trái tim lúc này dường như đã hòa làm một.
Chẳng ai có thể thấu rõ được tâm tư của nàng đang nghĩ gì ngoài chàng và chàng cũng vậy. Nào nỡ có ai có thể chia lìa giây phút ngọt ngào của đôi uyên ương ấy. Trái tim bé nhỏ của nàng nếu không bị chàng chiếm dữ, thì ắt hẳn nó sẽ không đau đớn đến vậy. Cái cảm giác này nó là gì đây...là yêu...là thương hại...hay chỉ là một chút nông nổi thoáng qua. Nàng không biết, thật sự không biết!!
Chỉ là lúc này nàng muốn truyền được ngọn lửa yêu thương đang bỏng cháy trong trái tim mình sang cho chàng. Vì ngọn lửa ấy cứ cháy rực sáng mãi, bất diệt và trường tồn.
Mảnh trăng khuyết nơi bầu trời đầy sao hôm ấy như khoét sâu vào tận trong tâm khảm, một khắc thương - sầu - bi - lụy cứ mãi đong đầy. Nơi ánh trăng ấy giờ đây chỉ còn mỗi hình bóng nàng chiếu rọi, hừng sáng cả một khoảng không gian mênh mông rộng lớn. Còn ánh trăng của chàng, liệu có thể trở về để bảo bọc bóng hình bé nhỏ của nàng không?
- Aaaaaaaaa..... - Nàng rời khỏi đôi môi thô ráp ấy của chàng, mà hét lên đầy đau đớn.
Nếu không phải vì nàng, thì chàng sẽ chẳng phải chịu khổ sở đến vậy. Lỗi là ở nàng, tất cả là tại nàng mà ra. Quế Anh màng không thể buông tay ngay lúc này được, vì chàng rất cần mình.
- Chàng cố gắng vì ta có được không, ta xin lỗi...
Nàng đưa tay chạm vào gò má chàng mà vuốt ve. Gò má ấy giờ đã chẳng còn hồng hào như xưa được nữa, mà giờ đây nó xanh xao và gầy guộc hẳn đi chỉ vì độc tố đang ngày một thấm sâu dần vào trong cơ thể.
--------------------------
Tại Nghinh Xuân cung của đế quốc Trung Nguyên vào sáng hôm sau:
- Tỷ tỷ à, kế hoạch của chúng ta có thành công không? - Đông phi vừa hỏi, vừa nhìn ả Quý Phi mà cười mỉm.
- Tỷ tỷ của chúng ta ra tay thì chắc chắn sẽ thành công, muội nói đúng không tỷ tỷ - Tây phi tiếp lời mà lớn giọng nói, nhằm nịnh nọt Cát Vy Quý Phi.
- Thất bại rồi.. - Nàng ta chẳng thèm đếm xỉa đến lời ngon tiếng ngọt của bọn người kia, mà gằn từng chữ một.
- Sao...tại sao lại thất bại hả tỷ? Chẳng phải là chúng ta đã chuẩn bị rất kĩ rồi ư? - Hai nàng ta khó hiểu nhìn nhau rồi lên tiếng hỏi Quý phi.
- Bệ hạ đã uống bát canh ấy rồi.
- Cái gì? Tỷ tỷ.. người không cản bệ hạ sao?
- Cản...haha... muội đang nghĩ cái gì vậy, nếu ta cản chẳng khác nào tự nhận mình đang đầu độc đế vương hay sao?
- Vậy bây giờ tỷ tính giải quyết chuyện này như thế nào đây - Đông phi và Tây phi xanh mặt nhìn nàng ta mà hỏi.
- Ta đã có cách giải quyết, hai muội cứ chờ xem...
- Bệ hạ ơi là bệ hạ...ta nguyện vì chàng mà làm tất cả, thế nhưng chàng lại chỉ cưng chiều và sủng hạnh mỗi một mình nàng ta. Vậy thì đừng trách tại sao ta lại nhẫn tâm hạ độc thủ với chàng - Cát Vy Quý phi nghĩ thầm trong đầu, mà miệng nở nụ cười khinh bỉ.
Dã tâm của ả Quý phi này cũng thật ghê gớm, nàng ta muốn dùng nha hoàn thân tín nhất của mình để hi sinh sao. Mọi tội lỗi tày trời đó, ả sẽ đẩy hết cho A Hoàng. Liệu nha hoàn này có bị giết chết như những người đã từng làm việc cho ả không?
- Nương nương... nô tì đã về.
- Bệ hạ sao rồi?
- Nô tì nghe các quan thái y nói bệ hạ khó lòng mà tỉnh lại ạ - A Hoàng sợ hãi mà nói với ả.
- Được rồi.. ngươi lui đi...
Chờ cho nha hoàn đó vừa bước ra khỏi phòng, thì Đông Phi và Tây phi lại lên tiếng hỏi:
- Tỷ tỷ... bệ hạ liệu có làm sao không, kì này thì mình chết chắc rồi....
- Như vậy thì càng tốt...tại sao lại phải chết - Ả cười mà lòng đầy đắc ý.
- Tốt sao.... tỷ tỷ à, người lại có kế hoạch gì mới ư?
- Khi chàng nằm đó thì ả ta sẽ không được chàng bảo vệ nữa, chẳng phải lúc đó chúng ta có thể mặc sức tung hoành ngang dọc, mà chẳng bị ai cấm cản hay sao. Ả ta cần phải nhận một bài học lớn hơn chuyện này.
- Tỷ tỷ, muội phục tỷ rồi, vậy mà muội lại không nghĩ ra chuyện này.
- Bắt tay vào chuẩn bị ngay đi, tối nay sẽ thực hiện kế hoạch.
- Vâng, muội đi ngay...
Sau khi Đông phi và Tây phi rời đi, ả ta lại gọi A Hoàng đến chiếc tủ gần đó đem đến một cái rương nhỏ có chứa đại táo độc bên trong. Chẳng biết là Cát Vy Quý phi nghĩ gì, nhưng chỉ thấy ả ta đang mân mê chiếc rương đó mà cười đắc thắng.
---------------------------
Tại Hạ Ninh cung của Tần Sở quốc vào chập choạng tối đêm đó:
- Hoàng hậu xinh đẹp của trẫm, nàng đâu rồi... - Bạch Thừa Ân hắn ôn nhu gọi Uyên Ý, nhưng lại thất thần vì nhớ bóng hình của nàng.
- Bệ hạ, thần thiếp ở đây kia mà... - Ả e lệ xuất hiện với xiêm y hồng phấn nền nã, trông vô cùng quyến rũ.
- Nàng mau đến đây... - Chẳng hiểu sao hắn cứ nhìn Uyên Ý mà ra Quế Anh nàng.
- Để thần thiếp múa cho bệ hạ xem nhé
Lời nói vừa dứt, ả ta thực hiện lại màn múa vũ khúc áo phượng hoàng vô cùng đẹp mắt. Từng động tác di chuyển nhẹ nhàng, điêu luyện tựa hồ như tiên nữ khiến cho hắn ta càng lúc càng mê mẩn.
Ái nữ này, có phải là người đã từng cứu hắn ngày xưa không? Tại sao đến bây giờ hắn mới nhận ra nàng đẹp đến vậy, nàng tài giỏi như thế sao hắn không hề hay biết? Nắm trọn trái tim nàng trong tay, sao hắn lại không biết yêu thương và bảo vệ.
- Nào tới đây bảo bối của trẫm, nàng giỏi quá!! - Nghe hắn gọi Uyên Ý liền sà vào lòng hắn mà ngồi.
- Bệ hạ... mai này nếu thần thiếp có phản bội lại chàng, chàng có giết chết thần thiếp không? - Ả nhìn hắn rồi nở nụ cười tà gian mà nói.
- Không... trẫm sẽ không bao giờ giết nàng. Trẫm có thể đổi lấy cả giang sơn này vì nàng kia mà... - Bạch Thừa Ân mơ hồ rơi vào ảo mộng, vì ngỡ rằng bóng hình của Quế Anh nàng đang ngồi trước mặt hắn.
- Thật sao bệ hạ...thiếp yêu chàng... - Ả ta nghe thấy thế, thì chủ động hôn lên đôi môi thô ráp của hắn một nụ hôn bỏng cháy.
Ngỡ nhận lại được sự tha thứ từ nàng, hắn đáp trả lại nụ hôn ấy hết sức cuồng nhiệt. Đang đạt đến đỉnh điểm của cơn mê hoặc do ả ta tạo ra thì hắn thấy thấp thoáng phía ngoài cửa sổ, hồn ma đứa bé con nàng hiện về.
- Hoàng nhi về rồi, phụ hoàng có nhớ hoàng nhi không?
Đứa bé vẫy vẫy tay, âm thanh vang vọng như từ chốn âm ti địa ngục kéo về. Gió bắt đầu heo hút thổi, hòa cùng nụ cười của nó tạo thành những thanh âm ma quái đến rợn người.
- Không... không ngươi đi đi, đừng đến gần trẫm, trẫm không có đứa con nào quái dị như ngươi đâu - Khi hắn lùi lại về phía chiếc giường, thì cũng là lúc đèn trong căn phòng bỗng nhiên phụt tắt. Không gian bốn bề bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ.
- Phụ hoàng hại mẫu thân của nhi thần, chỉ vì quý phi nương nương này hay sao?
Đứa bé cất lên tiếng đầy ai oán. Nó hiểu hết... nó biết hết... vì nàng ta mà hắn nỡ đan tâm từ bỏ đứa bé vô tội như nó. Vì nàng ta mà mẫu thân nó phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đơn độc và cô quạnh mà chẳng ai hay. Thần trí của mẫu thân nó điên loạn, cũng chỉ vì Thừa Ân hắn đã nhẫn tâm đày đọa nên mới ra nông nỗi này. Nó làm sao có thể tha thứ cho tên phụ hoàng như hắn đây. Ả quý phi kia nó cũng không muốn bỏ qua. Chỉ là thời khắc này, nó muốn lấy oán báo oán. Bởi vì cuộc đời này của nó chỉ cần có Quế Anh nàng, nó không cần đến tên phụ hoàng xấu xa và bỉ ổi như Bạch Thừa Ân hắn.
- Trẫm... trẫm không có hại nàng ấy, ngươi đi đi...đừng tới đây - Hắn càng nói thì đứa bé càng tiến lại gần hắn hơn.
- Phụ hoàng sợ nhi thần sẽ hại người sao?
- Trẫm không muốn thấy ngươi nữa, đi đi...đi hết đi - Hắn hoảng loạn mà ôm đầu gào lên.
- Bảo bối của trẫm, nàng hãy mau đưa đứa bé này đi đi, trẫm không muốn thấy mặt nó - Hắn bỗng sực nhớ đến sự có mặt của Uyên Ý trong căn phòng này, nên ủy thác lại mọi chuyện cho ả.
- Ta không muốn đi.... - Ả ta bỗng nhiên cười lên hoang dại, nụ cười ngoác đến tận mang tai, ánh mắt đỏ âu nhìn chằm chằm về phía hắn.
- Nàng....nàng sao vậy?
- Nghịch tử...ngươi câm ngay, có phải mẫu thân đã quá nuông chiều con, để con trở nên hoang dâm và tàn ác đến như vậy phải không? - Hoàng thái hậu Từ Vân hiện về trong thân xác nàng ta mà trách móc hắn.
- Nghịch nhi bái kiến mẫu thân, mẫu thân hãy giúp nhi thần cứu nàng...cứu nàng...- Hắn vừa nói, vừa van nài trước mặt mẫu thân của mình.
- Ngươi tự tìm cách mà giải đại họa đi, đáng lý mẫu thân như ta đây sẽ giúp ngươi, nhưng vì tội ác tày trời mà ngươi gây ra cho Mộc Quế Anh, nên ta không thể giúp được. Ngươi có biết là mình đang nuôi ong tay áo không? Đất nước này sắp rơi vào tay của ả tiện nhân Uyên Ý đến nơi rồi, vậy mà ngươi còn dám ở đây mà cưng chiều ả như vậy sao? Ngươi có biết chính nó đã hại chết mẫu thân của mình không hả... - Bà giận dữ mà quát lên, khiến hắn co rúm lại vì sợ hãi.
- Nghịch nhi có tội, nghịch nhi biết lỗi rồi, mẫu thân đừng giận...
- Ngươi có biết đứa trẻ đáng thương này không? - Nói rồi bà chỉ tay qua đứa bé con của nàng đang đứng một góc buồn bã ở đó.
- Nhi thần...nhi thần biết, là con của Quế Anh...
- Ngươi còn biết đứa bé này sao, nếu không phải vì tên phụ hoàng tàn ác như ngươi và ả quý phi nhẫn tâm kia, thì Quế Anh của ta đã không phải oan ức mà mất đi đứa bé này, nó chính là hoàng nhi của ngươi đó - Bà khóc nghẹn trong lòng mà giải bày nỗi oan khiên cho Quế Anh nàng.
Lời vừa dứt cũng là lúc bà thoát ra khỏi người Uyên Ý và cùng nắm tay đứa bé đi đến nơi chân trời xa thẳm...nơi có ánh sáng thiên đường.
- Mẫu hậu người đừng đi... - Hắn chạy thật nhanh ra ngoài cố níu kéo bóng hình của những người thân yêu, nhưng họ đã đi xa thật rồi, chẳng còn ai nghe thấy lời hắn nói nữa.
- Quế Anh... Mộc Quế Anh... nàng ở đâu, ra đây cho trẫm, trẫm nhớ nàng...- Bất giác hắn khuỵu xuống mà gọi lớn tên nàng dưới trời mưa bão tuyết lớn hôm ấy.
-----------------------------
Đêm đó tại Lục An điện, nàng lại tiếp tục vận nội công để đưa chất độc ra khỏi người chàng. Bỗng nhiên, mọi kí ức tưởng chừng như nàng đã quên đi tất cả, nay lại bất chợt ùa về.
Nàng nhớ ra hết rồi, nàng nhớ nàng đã cứu hắn, được hắn đứa về Tần sở quốc làm Hoàng hậu. Những tưởng nàng sẽ hạnh phúc trọn đời bên hắn, nhưng nào có ngờ đâu hắn đã thay đổi. Bạch Thừa Ân hắn đành đoạn giết chết con nàng, đày nàng vào lãnh cung và còn nhẫn tâm hành hạ nàng ở giếng cá sấu chỉ vì ả Uyên Ý.
- Bạch Thừa Ân... thiếp hận chàng, thiếp hận chàng... - Nàng vừa rời khỏi môi của Y Thần, thì bỗng nhiên hét lên trong màn nước mắt phủ xuống nhạt nhòa.
Nhìn xung quanh điện nàng thấy một trang nam tử tuấn tú, khôi ngô, có đôi phần đẹp rạng ngời trước mắt mình với thân ảnh bất động. Quế Anh thoáng bất ngờ và rung động trước vẻ đẹp như tạc tượng ấy.
- Nương nương... người không sao chứ, bệ hạ có chuyện gì sao ạ? - Thái giám vội vã chạy vào bên trong mà hỏi han, khi nghe tiếng hét vọng vang của nàng.
- Chàng là bệ hạ sao, ta đang ở đâu đây? - Nàng thắc mắc nhìn chàng, rồi vội quay lại hỏi tên thái giám.
- Nương nương đang ở Lục An điện của đế quốc Trung Nguyên, trước mặt người đây chính là bệ hạ.
- Tại sao....tại sao ta lại ở đây, chẳng phải ta đang ở Tần Sở quốc ư?
- Nương nương... nô tài sẽ kể cho người nghe vì sao người lại có mặt ở đây.
Nói rồi, tên thái giám kể hết cho nàng nghe từ chuyện Y Thần chàng đã cứu nàng thoát khỏi miệng cá sấu như thế nào, chàng vì sao bị mất cánh tay phải, rồi hắn kể chàng đã yêu thương, chiều chuộng Quế Anh nàng ra sao. Bảo vệ nàng trước âm mưu thâm độc của các phi tần trong cung thế nào và vì sao chàng bất động mà nằm đó. Hắn kể tới đâu, thì nước mắt của nàng rơi theo tới đó...
À thì ra là... vẫn còn có người yêu nàng hơn những gì nàng nghĩ. Bởi Quế Anh nàng cứ ngỡ khi hắn bỏ rơi nàng thì cuộc đời mình đã chấm hết. Nhưng không... đến bây giờ thì nàng mới biết, trái tim mình chẳng thể nào thuộc về tên hôn quân gian ác Bạch Thừa Ân ấy một lần nào nữa, mà giờ phút này đây trái tim ấy đã hòa tan cùng Y Thần chàng mất rồi. Chẳng hiểu lý do là gì, thế nhưng nàng chỉ muốn yêu thương chàng đến hết cuộc đời này mà thôi.
- Người mau đi truyền tin trong bá tánh tìm cao nhân chữa cánh tay của bệ hạ cho ta - Nàng đau xót nhìn chàng rồi nói.
- Hạ thần tham kiến nương nương - Đại thừa tướng triều đình vừa bước vào và cúi chào nàng đầy cung kính.
- Tình hình của bệ hạ lúc này thật sự rất khó đoán, mà bên ngoài biên ải, Tần sở quốc lại một mực muốn xâm lăng Trung Nguyên. Chỉ còn hai ngày nữa chúng sẽ tấn công, nhưng thần e rằng...
- Đại thừa tướng, ngươi không cần phải lo, ta sẽ thay chàng đứng lên dẹp yên giặc ngoại bang... - Nàng toát ra hào khí mạnh mẽ và uy nghiêm của một bậc mẫu nghi thiên hạ, dù chưa chính thức được làm lễ lập Hậu ở Trung Nguyên.
- Hạ thần tuân lệnh... nương nương người giữ gìn phượng thể, thần xin phép cáo lui.
Thái giám và đại thừa tướng vừa rời đi, thì nàng nhẹ nhàng bước lại bên cạnh chàng mà thầm thì:
- Nếu chàng yêu thiếp nhiều đến như vậy, thì mau tỉnh lại để nhìn thấy thiếp như thế nào nhé. Thiếp không còn là một tiểu nha đầu ngốc như ngày trước mà chàng đưa về nữa rồi. Liệu khi thấy thiếp trong hình ảnh này chàng có còn yêu thần tiếp nữa không???
Lời vừa dứt, thì nước mắt của nàng lại hòa theo nỗi lo ấy mà cứ mãi tuôn trào. Có lẽ là vì quá mệt, nên nàng đã thiếp đi bên cạnh chàng lúc nào mà chẳng ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro