Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

Tờ mờ sáng hôm sau, khi đang an giấc nồng thì chàng bỗng nghe tên thái giám hớt hải chạy vào bẩm báo:

- Bệ hạ.. bệ hạ... nương nương trèo lên cây long huyết rồi.

- Mau.. tập trung đội cận vệ lại đứng xung quanh nàng cho trẫm, trẫm đến ngay. Nếu nàng ấy ngã thì trẫm sẽ không tha cho các khanh đâu...

Lời vừa dứt, chàng hốt hoảng khoác vội áo long bào mà đi ngay đến bên nàng.

- Ahaha... vui quá...vui quá, mau tránh ra đi, sao các ngươi đứng ở đây đông vậy - Nàng ngồi vắt vẻo trên cành cây mỉm cười, rồi thả nhẹ đôi chân đung đưa về phía trước.

- Nương nương...cầu xin người hãy leo xuống đây đi, nếu không chúng thần sẽ bị chém bay đầu mất - Tên thái giám vừa sợ hãi, vừa nhìn Quế Anh nàng mà nói.

- Hừm...ai dám chém các ngươi chứ, lui ra đi... - Nàng loay hoay trên cành cây cố xua đuổi mọi người tránh xa mình.

- Bảo bối... nàng làm gì trên đó, mau xuống đây với ta này - Chàng vội chạy tới và đứng dưới gốc cây nhìn nàng mà nói.

- Hahaa... sao hôm nay chàng ăn mặc kì vậy, không giống thường ngày chút nào.

Nàng thấy bộ dạng hớt hải của chàng thì cười khúc khích. Cành cây chịu lực của nàng khá nặng nên muốn gãy ra rồi, nếu nàng mà không chịu leo xuống thì e là....

- Bệ hạ ơi là bệ hạ... người vội quá rồi - Tên thái giám vừa nghe nàng nói thì vội quay lại nhìn Y Thần chàng. Hắn một phen tá hỏa, miệng không nhịn được cười khi thấy chàng một thân long bào lả lơi, chân chẳng thèm mang hài ủng, còn đầu cũng chẳng hề đội mão.

- Ngoan.. nghe lời ta, mau xuống đây đi được không, nàng muốn gì ta cũng chiều hết - Chàng tìm cách dỗ ngọt tiểu nha đầu đáng yêu như Quế Anh, nhưng bị nàng từ chối quyết liệt.

- Không...ta không xuống đâu, ở trên đây vui hơn.

- Thế ta trèo lên với nàng nhé!! - Chàng  vừa nói, vừa nhanh tay cởi vội áo long bào để trèo lên cây cùng nàng, thì bị mọi người can ngăn.

- Bệ hạ... đừng... nếu thế thì cả người cũng sẽ bị ngã mất.

- Trẫm không quan tâm, vì lúc này trẫm chỉ muốn trèo lên đó với nàng.

Chàng mới vừa quay lại nói với tên trưởng đội cẩn vệ, thì đã nghe tiếng khóc nấc của nàng vang lên.

- Huhu... ta không trèo cây nữa đâu... chán quá...chán quá hà!

- Vậy nàng xuống đi... các khanh mau tập trung lại mà đỡ nàng ấy cho trẫm.

Nghe lệnh của chàng, tên thái giám và đám cận vệ tái xanh mặt. Nếu để cho nàng bị thương dù chỉ một vết xước nhỏ thôi, thì chắc hẳn cái đầu của họ cũng lìa khỏi cổ.

- Chúng thần tuân lệnh.

- Chàng bế ta.. bế ta xuống đi...- Nàng mè nheo mà giơ hai tay ra phía trước đòi chàng bế.

- Được rồi, nàng ở yên đó, ta bế nàng đây...

Chưa kịp nói hết câu, thì cành cây nàng ngồi đã bị gãy. Quế Anh nàng theo đó mà lao nhanh xuống bên dưới, nhưng may mắn thay khi cả thân người nàng vừa chuẩn bị đáp đất thì cơ thể rắn chắc của chàng đã bảo bọc lấy nàng. Bây giờ thì nhìn tư thế của cả hai trông hết sức ám muội. Nàng đang mặt đối mặt với chàng, nếu không có mọi người ở đây chắc chàng đã ăn nàng luôn rồi.

Chàng nhìn sang tên thái giám phất tay ý chỉ mọi người lui ra ngoài, vừa thấy thế thì tên thái giám lên tiếng:

- Bệ hạ có chỉ cho mọi người lui - Vừa nói xong, thì những người có mặt ở đó đều quay về hết. Riêng chỉ có tên thái giám là còn đang ngậm ngùi và tiếc nuối một điều gì đó.

- Bệ hạ... nương nương... hai người muốn nô tài chết trong hủ mật ngọt này hay sao chứ...

Nói rồi hắn cũng rời đi, để lại hình ảnh đôi uyên ương đẹp ngọt ngào đang nằm trên thảm cỏ xanh ở vườn Thượng Uyển.

-------------------------

- Bảo bối, nàng có bị thương ở đâu không? - Chàng ôm nàng dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình, mà khẽ hỏi.

- Ta không sao, cảm ơn chàng đã cứu ta, mà tại sao chàng lại hi sinh thân mình vì ta chứ?

Dù thần trí lúc này không được tỉnh táo, thế nhưng sâu thẳm trong trái tim của Quế Anh nàng đã thật sự rung động kể từ khi gặp Lăng Y Thần chàng.

- Vì nàng là bảo bối của ta...là người mà ta yêu thương nhất - Chàng siết chặt vòng tay như thể sợ nàng sẽ vụt mất khỏi tầm tay của mình, thì đến khi đó sẽ chẳng còn cơ hội mà tìm lại được nữa.

- Chàng yêu ta sao, từ nhỏ đến bây giờ ta không được ai yêu thương nhiều như vậy - Nói tới đây nàng òa lên khóc nức nở vì tủi thân, khiến cho chàng bao phen bối rối.

- Không sao...nàng đừng sợ, bây giờ đã có ta ở đây rồi. Ta sẽ mãi luôn yêu thương nàng mà, đừng khóc nữa nhé...ta đau lắm! - Chàng nhẹ cầm tấm khăn tay lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà nói.

Thấy chàng ân cần với mình như vậy, thì Quế Anh nàng bỗng thấy trong lòng hạnh phúc đến lạ thường. Ngượng ngùng nhìn kĩ khuôn mặt tuấn tú ấy, nàng khẽ hôn lên má chàng. Bất ngờ khi thấy đôi môi bé nhỏ của nàng chạm vào má mình, chàng nhẹ xoay người lại mà áp chặt đôi môi thô ráp ấy lên đôi môi ngọt nồng hương hoa của nàng. Thời khắc ấy, Quế Anh nàng nhẹ nhàng đón nhận lấy tình yêu của Y Thần, một tình yêu chân thành, không toan tính thiệt hơn.

- Bảo bối à.... nàng ở lại Lục An điện của ta, đừng đi ra ngoài nhé. Nếu cần gì thì cứ gọi A Lam và A Tiết, họ sẽ giúp nàng. Đêm nay ta có việc quan trọng phải đi vi hành bên ngoài một chuyến, sáng hôm sau ta sẽ trở về với nàng được không? - Chàng dặn dò nàng thật kĩ lưỡng, trước khi rời đi tìm vị cao nhân để chữa trị vết thương ở cánh tay của mình.

- Chàng đừng đi...ta sợ ở một mình...ta sợ mình lại nhớ đến đứa bé khốn khổ ấy - Nói đến đây, nàng bất giác ôm đầu mà la hét hoảng loạn.

- Thôi được rồi...được rồi.. bảo bối ngoan...ta không đi... không đi nữa.

Chàng ra sức yêu chiều và dỗ dành nàng như một đứa trẻ. Nghe thấy Y Thần chàng nói như thế, thì nàng lại cười ngây ngô mà ôm chầm lấy cổ chàng. Nhưng chỉ được vài phút sau, thì Quế Anh đã chìm vào giấc ngủ thật sâu. Không nghe tiếng nàng nói, biết chắc nàng đã ngủ say nên chàng đã cõng nàng về lại Lục An điện.

---------------------------

Ba ả Quý phi, Đông Phi và Tây phi chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, đều ra vẻ căm hận nàng. Trong đầu mỗi ả, đều có sẵn một kế hoạch để hại nàng nếu không có chàng bên cạnh.

- Tỷ tỷ, đêm nay tỷ dự tính như thế nào? - Đông phi nén cơn giận trong lòng mà hỏi Quý phi.

- Khoan đã... không vội... tỷ sẽ cho ả ta chết từ từ, chúng ta cần phải tiến từng bước một... chậm mà chắc haha...- Vừa nói dứt lời, thì ả Cát Vy mỉm cười đầy gian ác.

- Hoa tử đằng muội đã chuẩn bị sẵn, tỷ có cần thêm gì nữa không? - Tây phi đưa ra một bông hoa tim tím nhỏ xinh cho ả xem.

- Cho thêm một chút mùi của hoa thụy hương và muồng hoàng yến vào.

- Tỷ tỷ thật sáng suốt, muội sẽ cho người đi nấu bát canh đó và đem tới cho ả ta tẩm bổ.

- Chỉ cần bỏ mỗi loại một ít, không cần nhiều vì độc tố bên trong sẽ rất mạnh, nếu sơ suất thì chúng ta cũng không yên đâu.

- Muội biết rồi...

Nói xong, ba người bọn họ ai nấy đều đi về cung và bắt tay vào thực hiện công việc của mình.

-----------------------

Tại chánh điện Tần sở quốc vào buổi chiều cuối đông hôm ấy:

- Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế... - Các quan đại thần hành lễ trước mặt ả Uyên Ý.

- Miễn lễ... hôm nay bổn cung sẽ thay mặt bệ hạ lo việc triều chính. Sức khỏe của bệ hạ hiện giờ còn chưa ổn, có việc gì các khanh cứ bẩm báo với bổn cung là được rồi.

Uên Ý khẽ cười thầm trong lòng vì nghĩ đến thời điểm hiện tại, thì ả sắp có cả thiên hạ trong tay rồi. Không những thế còn sắp đá được tên cẩu hoàng đế ngốc như hắn ra khỏi Tần sở quốc nữa.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, thì Bạch Thừa Ân hắn lại xuất hiện trước chánh điện:

- Nàng tránh ra, ai bảo với nàng là trẫm ốm chứ...

Hắn uống rượu đến nỗi chẳng còn nhìn thấy được mặt ai. Chân nam đá chân xiêu, Thừa Ân hắn vội vã bước lên ngồi an tọa trên ngai vàng.

- Bệ hạ, người say quá rồi... mau đưa người về điện đi - Ả ta nhìn tên thái giám mà ra lệnh.

- Trẫm không say, nào các khanh mau bẩm báo đi, có chuyện gì? Thừa tướng đại nhân và Trần thái y đâu rồi, tại sao không có mặt bọn họ ở chánh điện?

- Thưa bệ hạ, các ngài ấy không tới ạ.

- *Choang...*...Hừm..một lũ vô pháp vô thiên, không coi bậc thiên tử ra gì. Mau...mau truyền lệnh của trẫm tống cổ hai tên quan đó đến đây... - Hắn giận dữ mà ném mạnh chai tửu đế của quốc cữu tặng cho mình xuống đất.

- Bệ hạ... người bớt nóng giận, nô tài sẽ đi gọi tể tướng đại nhân và Trần thái y tới ngay.

- Không cần, chúng tôi đã tới rồi... hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế - Cả hai nhanh chóng hành lễ, mà khuôn mặt chẳng có chút biến động nào.

- À đây rồi...hai con chó trung thành của hoàng hậu Quế Anh, cho trẫm biết là tại sao bây giờ các khanh mới tới đây - Thần trí hỗn loạn vì bị cơn say ngự trị, hắn khẽ nhếch mép hỏi bọn họ.

- Thưa bệ hạ...chúng thần đang tìm bằng chứng cho nên đến trễ, mong người hãy thứ lỗi.

- Bằng chứng.. bằng chứng chuyện gì? - Hắn nghe đến đó thì trong lòng không khỏi thắc mắc.

- Người yên tâm... đến lúc thích hợp chúng thần sẽ nói rõ trước chánh điện cho bệ hạ nghe. Mong lúc đó người sẽ giữ được bình tĩnh.

Thấy vị tể tướng cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào mình, Uyên Ý có chút sợ hãi trong lòng, vì ả sợ chuyện hại Quế Anh nàng bị bại lộ trước mặt hắn.

- Bệ hạ, người đừng giận nữa... bổn cung nghe nói là chúng ta sắp đến thời hạn để thôn tính Trung Nguyên rồi, mà thời gian chỉ còn có vài ngày nữa thôi. Các khanh hãy lo liệu mọi thứ cho thật chu đáo và không nên chủ quan trước kẻ địch mạnh... rõ chứ - Ả uy quyền ngồi bên cạnh chàng, mà ra lệnh cho quần thần ở đây.

- Chúng thần xin tuân lệnh... bệ hạ, người hãy nên giữ gìn long thể, vì chuyện quốc gia đại sự đã ngày càng quan trọng. Bởi vậy một ngày cũng không thể vắng người ở đây được - Quan ngự sử thấy hắn cứ đắm chìm mãi trong men rượu, thì vội lên tiếng nói.

- Các khanh nghe cho rõ đây, từ bây giờ trở đi Uyên Ý Quý phi sẽ là Hoàng hậu đương triều của Tần sở quốc. Lời của nàng ấy nói ra cũng chính là lệnh của trẫm. Vì vậy, trẫm hi vọng là sẽ không có ai kháng lại mệnh lệnh của nàng. Nếu biết được ai chống đối...trẫm sẽ chém không tha... Bãi triều...

Lệnh của hắn vừa dứt, cũng là lúc Tể tướng và Trần thái y đã đi nhanh về phía cung Minh Tâm.

----------------------

- Tể tướng, ngài đã nhận thấy được gì rồi sao?

- Bây giờ ta có thể khẳng định được người đứng sau tất cả mọi chuyện hại hoàng hậu nương nương là ai rồi - Vị tể tướng vội ngồi xuống mà nhâm nhi tách trà hoa lan trong tay mình. Vẻ mặt ông lúc này vô cùng ung dung và đắc ý.

- Chứng cứ tội phạm đã có, nhân chứng cũng nằm trong tay. Vậy ngài dự định khi nào thì sẽ lật tẩy mọi chuyện và lấy lại sự trong sạch cho Hoàng hậu nương nương? - Trần thái y nói mà trong lòng không khỏi vui mừng.

- Sau khi đất nước trở về bình yên.

- Tại sao không phải là lúc này?

- Ta đang cần lật đổ âm mưu thâm độc chiếm trọn đất nước của Quý phi. Tới lúc đó mọi thứ dần trở về quỹ đạo cũ, thì kế chiêu dụ của chúng ta sẽ khiến cho ả rơi vào bẫy. Bệ hạ sẽ phải là người đứng ra xử tội trạng của Quý phi và lấy lại công bằng cho hoàng hậu nương nương đã bị chết oan.

Nhắc tới đây, thì vị tể tướng bỗng rơi nước mắt vì xót thương cho thân phận khổ cực và cay đắng của nàng, khi đã vô tình sa vào nơi chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy này.

- Tể tướng... hoàng hậu nương nương vẫn còn sống - Trần thái y vội nhìn xung quanh mà nhỏ giọng nói với tể tướng.

- Thật sao, đúng là ông trời giúp chúng ta rồi. Nhưng...nhưng hiện tại nương nương đang ở đâu? Người như thế nào rồi?

- Nương nương hiện tại đang sống rất tốt, ngài không cần phải lo đâu.

Nói rồi, cả hai cùng ngước lên trời nhìn những vì sao tinh tú xa xôi kia mà thầm cảm tạ trời đất đã cứu lấy Quế Anh nàng thoát khỏi cánh cửa tử thần. Họ giờ đây chỉ cầu mong cho nàng được bình an và hạnh phúc.

- Nương nương, thần hi vọng người sẽ hạnh phúc bên Lăng Y Thần - Trần thái y vội xoay người đi mà khẽ lẩm bẩm.

Vị thái y này biết được Quế Anh nàng sống như thế nào, cũng là nhờ mỗi đêm ông đã cải trang thành thích khách đứng trên mái ngói lưu ly của Lục An điện để nắm bắt tình hình. Với ông, chỉ cần chủ nhân của mình an ổn thì bảo ông làm gì ông cũng bằng lòng.

Nhưng tại sao từ một cận thần trung thành với vua như ông và tể tướng, bây giờ lại trở thành hạ thần thân thuộc bên cạnh nàng. Điều đó có chăng là tại vì hắn, nếu trước khi gặp nàng hắn là một vị vua anh minh, chính trực được mọi người hết lòng yêu mến, thì từ khi đưa Uyên Ý về đây Bạch Thừa Ân hắn dường như trở thành vị vua ngu muội, không biết phân biệt sai trái. Khiến cho ông và tể tướng mỗi lúc một ngán ngẩm, cũng kể từ đó họ đứng ra giúp đỡ cho Quế Anh nàng hết lòng.

-----------------------

Màn đêm lúc này khẽ buông xuống, kéo vội vầng trăng tròn vằng vặc ấy chiếu xuyên qua khung cửa sổ ở Lục An điện, như soi sáng cả nhân gian. Nàng đang ngồi tựa đầu vào vai chàng mà thầm thì hát:

"Thiếp ở kiếp trước nợ tình cảm và nước mắt của chàng
Nên kiếp này gặp chàng định trước là bi thương
Kiếp trước luân hồi chuyển đổi kiếp này
Lạnh lùng lướt qua nhau khiến trái tim như cháy thành tro bụi.

Đêm nhớ chàng khó có thể ngủ được Chỉ có nước mắt lạnh giá, nhớ người ngóng trông tận chân trời
Chỉ còn lại trái tim tan vỡ này
Vì chàng thiếp cầu nguyện trước Phật, tu hành ngàn năm luân hồi
Chỉ vì muốn đổi cả đời, cùng người bên nhau mãi mãi..."

Nghe Quế Anh nàng hát, Y Thần bỗng nhìn vào đôi mắt nàng mà buồn bã. Có lẽ là nàng vẫn còn vấn vương chút gì đó với Bạch Thừa Ân hắn chăng?

- Chỉ có chàng là tốt với ta... tốt nhất thế gian này - Quế Anh nàng nhìn chàng mà nói.

- Vậy... vậy nàng có yêu ta không? - Chàng ngập ngừng thốt ra như sợ lời nói ấy bị Quế Anh từ chối.

- Ta yêu chàng... yêu chàng lắm!! - Nàng cười thật hạnh phúc mà ôm chầm lấy chàng. Thấy thế Y Thần cũng nhanh chóng siết chặt nàng vào vòng tay ấm áp của mình.

- Bệ hạ...Quý Phi nương nương muốn cầu kiến người.

- Được... người truyền ý trẫm để nàng ấy vào đi.

- Thần thiếp cung thỉnh bệ hạ...

- Miễn lễ, nàng đến tận đây tìm trẫm là có việc gì gấp sao? - Chàng nói nhưng không hề nhìn ả lấy một chút, mà chỉ khẽ vuốt má nàng đầy cưng chiều.

- Thần thiếp có mang bát canh tẩm bổ cho bệ hạ và cô nương đây, mong người đừng hiểu lầm... thần thiếp đã chuẩn bị rất cực nhọc - Ả giả vờ than vãn để chàng mềm lòng.

- Thôi được rồi...cứ để đó cho trẫm, còn bây giờ nàng hãy mau lui về cung nghỉ ngơi đi.

- Chàng để cô nương đây uống bát canh này đã... - Cát Vy ả chỉ vào bát canh tẩm độc rồi đẩy vào tay nàng.

- Khoan đã...bảo bối à...nàng mau uống bát canh này của ta đi... - Thấy có gì đó bất thường, nên chàng đẩy bát canh của mình sang cho Quế Anh nàng, rồi cầm lại bát có độc trên tay.

Cát Vy ả nhìn thấy vậy thì một phen sợ hãi, nhưng vì đã diễn nên ả phải cố gắng đến cùng.

- Chàng... chàng cũng uống một chút nhé!

- Được rồi, trẫm sẽ uống... nàng lui đi - Thấy chàng vừa bưng bát canh uống xong, thì ả vội bước ra ngoài mà mặt cắt không còn giọt máu.

Chỉ độ khoảng vài phút sau đó, độc tố bắt đầu ngấm vào người nên đã khiến cho chàng hoa mắt rồi đột ngột ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Quế Anh nàng thấy vậy thì khóc thét lên vì hoảng loạn:

- Tên ngốc này, chàng làm sao vậy?Mau.. mau tỉnh dậy chơi với ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro