Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

- Chàng ơi...chúng ta mau đi thôi. Ta muốn về điện của chàng...muốn chơi trò mèo bắt chuột - Nàng ngây thơ mà nói trước mặt các bá quan văn võ triều đình, làm cho tên thái giám của chàng không nhịn được cười mà thầm thảng thốt.

- Nương nương...người đáng yêu quá!!!

- Được rồi...bảo bối chúng ta về thôi...

Nói rồi, Lăng Y Thần vội bồng Quế Anh nàng hiên ngang bước ra khỏi triều chính, khiến cho Bạch Thừa Ân hắn một phen sôi máu khi thấy nàng nằm gọn trong vòng tay chàng.

- E hèm...bãi triều .... - Khi thấy nàng rời đi, hắn bỗng nhiên quay phắt người lại mà giận dữ với các quan đại thần trong triều, rồi bước nhanh ra khỏi đại điện.

- Chuyện gì vậy, vẫn còn chưa xong lễ mừng Tân Hoàng hậu mới kia mà - Một tên quan thái y ngầm giúp sức cho Uyên Ý vội vàng lên tiếng thắc mắc.

- Ngươi tự mà làm một mình đi...chúng thần mong Quý phi nương nương thứ lỗi - Trần thái y cùng các quan đại thần lần lượt đi về hết, bỏ lại ả ta với vẻ mặt vô cùng tức tối.

- Các khanh dám....hừm... thật chẳng ra thể thống gì cả...

- Nương nương....người đừng giận, nhất thời gặp lại Hoàng hậu đương nhiệm nên bệ hạ như vậy thôi mà - Tên thái y đó vội nói lời ngọt ngào nhằm nịnh nọt Uyên Ý.

- Thôi...thôi... ngươi lui đi, để bổn cung đến gặp bệ hạ.

- Hạ thần xin cáo lui.

Sau khi để tên quan kia rời đi, Uyên Ý mang dáng vẻ giận dỗi bước tới điện Viên Thanh của hắn mà làm loạn.

- Bệ hạ, người mở cửa cho thần thiếp đi... - Ả khẽ nói vọng vào bên trong thật to, nhẳm đánh động tới tâm lý của Bạch Thừa Ân hắn.

- Nàng mau về đi, hiện tại long thể trẫm khá bất an nên không muốn tiếp ai cả.

- Bệ hạ à, chàng như vậy là có ý gì chứ? Chẳng phải hôm nay là ngày chàng sắc phong thần thiếp lên ngôi Hoàng hậu của Tần Sở quốc hay sao?

- Chuyện đó trẫm sẽ tính sau, nàng hãy nhanh trở về Hạ Ninh cung đi - Hắn vẫn còn giận dữ chuyện ở đại điện, nên buông lời đuổi thẳng ả ta.

- Nương nương... bệ hạ đã nói như vậy rồi, thì mong người hãy sớm hồi cung... - Tên thái giám cúi người mà cung kính nói với Uyên Ý.

- Bổn cung không đi...bổn cung không tin là bệ hạ sẽ không mở cửa cho mình, ngươi mau lui đi... - Thấy tên thái giám cản trở việc phận sự của mình, nên Uyên Ý vội lên tiếng mà nhắc nhở hắn ta.

- Nhưng...nhưng...- Tên thái giám chần chừ vì sợ Bạch Thừa Ân hắn trách phạt.

- Ngươi dám chống lại lệnh bổn cung sao?

- Nô tài không dám...

Hắn ta nhẹ cúi chào, để che giấu đi nụ cười đầy khinh bỉ dành cho Uyên Ý. Sau đó lại lầm bầm mà bước đi, khiến ả chẳng kịp nghe rõ.

- Nương nương....người mất thể diện quá rồi!!

--------------------

Chắc có lẽ là đang vội suy ngẫm một điều gì đó, nên Bạch Thừa Ân hắn không hề biết rằng đã có ai đó lẻn vào phòng và đứng nhìn hắn từ nãy đến giờ. Vừa đúng lúc hắn đang mơ màng, thì cánh cửa điện Viên Thanh bật mở, gió lạnh khẽ lùa vào làm ý thức hắn quay trở về lại thực tại. Nghĩ là Uyên Ý tự tiện mở cửa bước vào, nên hắn chẳng để tâm mà quay ngược vào trong buông ra vài lời như trách móc:

- Chẳng phải trẫm đã nói với Ý nhi nàng rồi ư? Tại sao nàng lại vào đây... -

- Phụ hoàng... phụ hoàng, người lại đây chơi với hoàng nhi đi - Giọng đứa bé - con của Quế Anh nàng văng vẳng từ âm ty vọng lên, kèm theo tiếng gió thổi vù vù nghe thật ghê rợn.

- Trẫm nói rồi...nàng mau về đi. Hôm nay trẫm mệt, còn chuyện sắc phong sẽ tính sau - Hắn cố trấn áp tinh thần của mình, khi nghe tiếng gọi lạ phát ra gần đó.

- Phụ hoàng, người quay lại đi...là hoàng nhi đây mà - Hồn đứa bé mỉm cười quái dị nhìn hắn mà nói.

Vừa dứt câu, thì đèn trong phòng hắn phụt tắt. Gió thổi xào xạc mở bung cả cánh cửa sổ, mưa bên ngoài khẽ hắt vào khiến cho Bạch Thừa Ân hắn lạnh cóng. Dù cả người quấn hết một tấm chăn rất dày, nhưng hắn vẫn không dằn được cơn sợ hãi đang lấn át trong lòng.

- Hừ...lại là chuyện gì đây chứ, tính dùng cách này để uy hiếp mình sao, nha đầu ngốc này cũng thật lắm trò.

Nói tới đây, hắn vội mỉm cười rồi quay người lại vì nghĩ là Uyên Ý đến, nhưng chưa kịp thì....

- Aaaaaaa...ngươi...ngươi là ai, tại sao lại vào điện của trẫm - Hắn vừa quay lại thì thấy đứa bé đang kề sát vào mặt, nên hắn giật mình mà hét rõ to.

- Phụ hoàng không biết nhi thần là ai sao ạ?

- Trẫm không biết, ngươi là...là... - Hắn thất thần suy nghĩ, nhưng nhất thời vì kinh hãi nên vẫn không đoán ra được đứa bé đó là ai.

- Nhi thần là con của phụ hoàng và mẫu hậu Quế Anh - người đã bị phụ hoàng nhẫn tâm đày vào nơi lãnh cung lãnh lẽo và tăm tối ấy.

- Ngươi... ngươi... chẳng phải ngươi đã chết rồi ư? Tại...tại sao lại còn ở đây chứ? - Hắn sực nhớ lại trước đây hắn đã ép nàng đến xảy thai... đứa bé này là đang về báo oán hắn sao.

- Nhi thần chết rồi, phụ hoàng thấy có vui không hả?

Lời vừa dứt, thì đứa bé phá lên cười ngặt nghẻo, đầu nghiêng sang một bên. Còn miệng thì ngoác rộng đến tận mang tai, lưỡi đỏ âu le dài ra và đang từ từ tiến tới gần hắn.

- Đừng... đừng.. ngươi đừng tới đây, đừng tới đây - Hắn ôm đầu mà kinh hãi hét lên.

- Bệ hạ.. bệ hạ...người sao vậy, người gặp ác mộng sao? - Nghe tiếng hét thất thanh của hắn, ả ta từ bên ngoài mở cửa vội vã bước vào, tên thái giám vừa rời đi cũng quay lại.

------------------

- Đi.. đi hết đi, trẫm không cần ai hết - Hắn gào lên giống như đang rơi vào cơn hoảng loạn nhất thời.

- Bệ hạ à...chàng bình tĩnh đi...là thần thiếp đây.... - Ả ôm chặt hắn vào lòng mà vuốt ve.

- Nàng cút đi...cút... - Hắn lao tới bàn hất tung mọi thứ từ trên rơi xuống đất, sau đó ngồi thụp xuống thở dốc.

- Mau... gọi tất cả quan thái y tới cho bổn cung.

Thấy chàng trở nên khác thường như vậy, nên Uyên Ý vội ra lệnh cho tên thái giám triệu tập các quan thái y đến điện Viên Thanh.

- Tuân lệnh nương nương...nô tài đi ngay.

- Bệ hạ, chàng lên cơn sốt rồi, để thiếp dìu chàng đến giường nằm nghỉ nhé.

Uyên Ý vừa dìu hắn tới bên chiếc giường thì hắn đè mạnh ả ta xuống, rồi cởi phăng xiêm y của cả hai. Và rồi trong đêm đó đã diễn ra một cuộc hoan giao nồng cháy. Nhưng nghiệt ngã thay, trong cơn mê dại ấy, hắn lại gọi tên Quế Anh nàng, chứ không phải gọi tên ả. Làm Uyên Ý giận đến tím hết cả mặt, nhưng vì chút âm mưu còn ẩn giấu sâu trong lòng chưa thực hiện được, nên ả cắn răng mà không phản kháng gì.

-----------------------

Tại Lục An điện Trung Nguyên đêm đó, khi mới đưa nàng về phòng, thì Y Thần chàng mới cất lời mà hỏi:

- Này bảo bối, vừa nãy ta có nghe là ai đó đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với ta, thế bây giờ nàng định như thế nào đây? - Y Thần nhìn nàng mà cười tà mị.

- Chàng chơi với ta đi, ta thích trò này. Hôm nay chàng cho ta làm mèo nhé, chàng là chuột đi, mấy hôm trước ta là chuột chàng toàn ức hiếp ta thôi - Quế Anh vừa nói, vừa làm nũng trước mặt chàng.

- Ta có ức hiếp nàng bao giờ, vậy hôm nay ta làm chuột nhé, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi nào.

Vừa nghe chàng nói, nàng cười híp cả mắt mà chạy lòng vòng hết chỗ này tới chỗ kia. Thế nhưng vẫn không quên nhiệm vụ mình là một con mèo phải vờn chuột... Đang đuổi bắt chàng thì bỗng:

- A....ui da, đau quá... ta không chơi... không chơi nữa... - Nàng dỗi ra mặt, khiến cho chàng không nhịn được cười.

- Đáng ghét, chàng cười cái gì hả... ta bị ngã rồi đây này....- Nàng phụng phịu mà suýt xoa hai bên đầu gối, rồi khẽ nhìn chàng mà nói.

- Ưmmm...ưmmm....

Không để cho nàng kịp nói thêm điều gì, chàng đã hôn mãnh liệt vào đôi môi anh đào đỏ mộng ấy. Không hiểu vì sao lúc đó nàng cũng chẳng hề phản kháng, mà chỉ nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn ngọt ngào ấy.

Chỉ mong sao sau này khi nàng nhớ lại, những mảng kí ức ngọt ngào này giữa họ vẫn sẽ còn lưu giữ mãi và không bao giờ phai mờ. Chỉ là... nếu nàng tỉnh lại đồng nghĩa với việc chàng phải chấp nhận một sự thật....hoặc là có nàng - có cả thiên hạ trong tay...hoặc là mất nàng - coi như là mất đi tất cả.

Nụ hôn kéo dài khá lâu, làm cho tên thái giám và 1 số cung nữ đứng gần đó đỏ hết cả mặt. Tên thái giám dở khóc dở cười mà lèm bèm:

- Bệ hạ... nương nương... hai người lại cho chúng thần ăn cả tấn đường nữa rồi. Khi nào thì mới xong chứ...

Vừa nói xong, hắn quay mặt đi ra ngoài, thì gặp ngay Cát Vy Quý phi đang từ xa tiến đến điện Viên Thanh.

- Nô tài tham kiến nương nương.

- Miễn lễ.. bệ hạ đâu rồi... bổn cung muốn gặp người...

- Tâu nương nương...bệ hạ đang bận việc không tiện gặp ai cả.... - Vừa nói xong thì tên thái giám nhanh tay đóng cửa lại.

- Bổn cung có việc rất gấp cần gặp bệ hạ ngay lúc này....ngươi dám cản bổn cung sao? - Nói rồi ả ta tung cửa bước vào, cũng vừa lúc chàng kết thúc nụ hôn nồng cháy ấy với nàng.

Thấy Quế Anh nàng e thẹn xuất hiện trong cung chàng, khiến cho nàng ta càng tức tối hơn mà nặng lời nói:

- Tiểu yêu nghiệt này là ai, tại sao nàng ta lại ở đây với chàng chứ?

- Ta với chàng đang chơi trò mèo vờn chuột đấy, ngươi chơi không... chơi càng đông càng vui.. chàng nhỉ - Nàng chẳng sợ ả ta nên mỉm cười ngô nghê mà nói.

- Ta chỉ thích chơi trò đó với một mình nàng thôi - Chàng nheo mắt nhìn Quế Anh nàng, mà trong lòng không khỏi hạnh phúc.

- Bệ hạ, chàng... chàng làm thiếp tức chết thật mà... hức hức - Cát Vy giả vờ khóc lóc nức nở, nhằm để chàng chú ý đến mình.

- Ngươi đừng khóc, để ta nói chàng cho ngươi chơi nhé! - Nàng cười tươi nói với ả ta, rồi khẽ quay lại nhìn chàng.

- Quý phi...nàng có việc gì mà đến đây tìm trẫm, mau nói đi - Chàng lạnh lùng nhìn ả mà nói như chẳng thiết tha gì.

- Thiếp... thần thiếp nhớ chàng mà - Nói tới đây ả càng khóc dữ dội hơn.

- Ngoan nào, ngoan nào... không khóc, ta chơi với ngươi là được chứ gì, khóc mãi thế.

Quế Anh nàng vừa nói, vừa làm bộ dạng xoa đầu ả giống như chàng đã làm với mình khiến chàng một phen vừa buồn cười, vừa thương nàng không tả được. Nàng thật giống như trẻ con, đáng yêu không thể cưỡng lại được!!!

Đường đường là một Quý phi cao ngạo, hôm nay lại bị xoa đầu bởi một nha đầu ngốc nghếch như nàng. Ả ta căm hận không thể làm gì được, vì có chàng ở đó.

- Bây giờ đã được gặp trẫm, nàng về được rồi đó.

- Bệ hạ giữ gìn long thể, thần thiếp sẽ hồi cung ngay...

Ả bước ra ngoài mà lòng đầy oán hận Quế Anh nàng. Cát Vy muốn chính tay ả phải diệt trừ được nàng, khiến cho chàng không thể làm gì được.

----------------------

Tờ mờ sáng hôm sau, khi đang an giấc nồng thì chàng bỗng nghe tên thái giám hớt hải chạy vào bẩm báo:

- Bệ hạ.. bệ hạ... nương nương trèo lên cây long huyết rồi.

- Mau.. tập trung đội cận vệ lại đứng xung quanh nàng cho trẫm, trẫm đến ngay. Nếu nàng ấy ngã thì trẫm sẽ không tha cho các khanh đâu...

Lời vừa dứt, chàng hốt hoảng khoác vội áo long bào mà đi ngay đến bên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro