CHAP 6
- Nữ tử ngốc của ta, nàng thật đáng thương!! Từ nay ta sẽ không có ai còn dám hại nàng nữa đâu - Y Thần mỉm cười nhìn nàng, rồi gọi cung nữ đi nấu cho nàng một ít thức ăn tẩm bổ.
Có thể Lăng Y Thần biết nàng là ai? Chàng sao có thể dám làm điều phạm thượng... nhưng chỉ cần bảo vệ được nàng thoát khỏi mọi ai bi, khổ lụy, thì chàng sẽ nguyện xả thân mình vì nàng. Trái tim chàng không hiểu vì sao lại cứ loạn nhịp trước vẻ đẹp kiêu sa và đài các của Quế Anh nàng. Có chăng là chàng đã yêu nàng rồi sao?
Chàng thật sự không ngờ là tiểu đệ kết nghĩa ngày xưa của mình lại ra tay tàn độc đến như vậy. Dù sao thì nàng vẫn là một nữ nhi liễu yếu đào tơ, thân gái mong manh như thế... nếu không yêu thương thì cũng đừng nên đày đọa nàng đến vậy. Chàng sẽ không nhân nhượng nếu tiểu hoàng đệ này còn dám ngông cuồng. Một tiểu vương quốc bé nhỏ của hắn sẽ chẳng là gì so với cả Trung Nguyên của chàng.
Cứu được nàng là một cái duyên trời định, nhưng để cho cả hai có thể đến được với nhau hay không thì còn phải do duyên nợ. Liệu rằng ông tơ bà nguyệt có se duyên cho mối tình đẹp này không?
Nàng đã phải chịu quá nhiều khổ đau nên dẫn đến thần trí điên loạn mất rồi. Giờ phút này... chỉ có chàng mới có thể giúp Quế Anh nàng phục hồi lại trí nhớ, sẽ cho nàng một bến đỗ bình yên và bến bờ hạnh phúc.
Nhưng với cánh tay này, chàng sẽ làm gì được cho nàng đây. Chẳng phải phế nhân như chàng, thì nên âm thầm giúp đỡ nàng đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi sao? Không được... chàng nhất định phải chữa được cánh tay này bằng mọi cách. Bởi chàng là bậc đế vương Trung Nguyên, chàng không thể để cho bá tánh khổ sở được. Nhưng cao nhân nào có thể giúp chàng chữa khỏi cánh tay này đây?
--------------------
Sáng hôm sau, tại chánh điện Vạn Nghiêm của đế quốc Trung Nguyên mở ra một cuộc thiết triều hết sức căng thẳng. Vì tình hình ở nơi biên ải xa xôi kia, bọn giặc ngoại bang đang hoành hành và gây binh biến không ngừng. Dù vết thương trên cánh tay phải khiến cho Y Thần chàng khá mệt mỏi, thế nhưng là đế vương của một nước nên chàng hiểu rõ được việc xâm lăng ấy nó nghiêm trọng đến mức độ nào. Chàng nhất quyết phải đi...bằng không giang sơn xã tắc mà cha ông bao đời gầy dựng nên sẽ sụp đổ.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế - Khi thấy chàng từ từ bước vào bên trong và ngồi trịnh thượng trên ngai vàng rực sáng, các bá quan quan triều thần vội cung kính mà hành lễ trước mặt chàng.
- Các khanh bình thân...
- Bệ hạ, cánh tay của người... - Tên thái giám nhìn thấy sự thiếu hụt trên cơ thể của bệ hạ, mà xanh mặt ấp úng nói.
- Trẫm không sao, chỉ là sơ ý nên bị thương thôi. Hiện tại trẫm đang cần tìm gấp một cao nhân để chữa trị vết thương này, ngươi mau đi truyền tin đi - Chàng uy nghiêm nói với tên thái giám ấy.
- Nô tài xin tuân lệnh... - Hắn nhẹ cúi chào chàng rồi bước đi.
- Bệ hạ, người làm sao mà bị thương nặng đến như vậy kia chứ? - Thượng thư bộ binh khẽ ngước mắt nhìn chàng mà hỏi.
- Trẫm cứu người cho nên mới bị thương...
- Bệ hạ người vi hành bên ngoài mà không đem theo các ám vệ giỏi nhất sao? - Các quan lại trong triều nghe chàng nói, mà đồng loạt thảng thốt.
- Trẫm đi đâu...làm gì cần phải báo cáo lại cho các khanh hay sao?
Đôi mắt ánh lên một tia giận dữ, Y Thần chàng chất vấn các bá quan văn võ trong triều, khiến cho họ một phen tái xanh mặt mũi.
- Bệ hạ...xin người bớt giận, thần có chuyện nghiêm trọng muốn tấu trình với người - Tể tướng đương triều vừa lên tiếng mà bẩm báo với chàng.
- Khanh cứ nói...
- Ngoài biên ải đang có giặc ngoại bang xâm lấn, nhưng...bệ... bệ hạ... cánh tay của người...
- Khanh đừng bận tâm, cánh tay này chỉ là chuyện nhỏ thôi, cái trẫm muốn biết là giặc nào muốn xâm chiếm đất nước Trung Nguyên này.
- Thưa bệ hạ, theo thần tìm hiểu thì đó chính là Tần sở quốc.
- Sao? Là Tần Sở quốc ư? Chúng ta trước hết là cần phải đưa ra những kế hoạch tác chiến hợp lý để đánh phủ đầu quân giặc, vậy nên các khanh hãy mau đưa ra ý kiến của mình đi.
Chàng vội lật nhanh tấm bản đồ trên bàn rồi hướng dẫn đường đi nước bước cho các quan đại thần trong triều. Mọi người lúc này ai ai cũng bàn tán sôi nổi và đưa ra một kế hoạch chiến đấu rất quyết liệt.
- Rất tốt, vậy thì các khanh hãy mau chuẩn bị đi... - Chàng mỉm cười đầy ẩn ý, mà chẳng ai biết được là chàng đang suy nghĩ gì trong đầu.
- Bệ hạ, chiếc ghế Hoàng hậu người đã để trống quá lâu rồi. Lần này triều đình mở cuộc tuyển chọn cung phi mỹ nữ, xin bệ hạ hãy sớm lựa chọn một người lên ngôi Hoàng hậu, để cùng với bệ hạ chăm lo cho đế quốc Trung Nguyên này.
- Thôi được...trẫm đồng ý...
Lăng Y Thần chàng bất giác mỉm cười hạnh phúc vì nhớ tới hình ảnh của Quế Anh nàng.
Chàng muốn chính mình thuyết phục được người con gái đẹp tựa liên hoa tiên tử như nàng làm thê tử của mình. Chàng muốn nghe chính miệng nàng đồng ý, bởi vì chàng không cưỡng cầu, cũng muốn ép buộc nàng về với trái tim này nếu như nàng đã không yêu.
-----------------------
Tại Lục An điện của chàng ngày hôm ấy, Quế Anh nàng đang thẩn thờ ngồi bên ngoài mà khóc nức nở. Nàng khóc vì nhớ con, nhớ đứa bé mà Bạch Thừa Ân hắn đã vứt bỏ. Khóc xong rồi thì nàng lại nhoẻn miệng cười toe toét. Nàng cười cho số phận bi thảm của chính mình, trái tim nàng giờ đây đã đạt đến đỉnh điểm của sự bi ai rồi, nên giây phút này nàng chỉ biết gặm nhấm nỗi thống khổ ấy một mình. Khẽ ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt một màu hi vọng, nàng lại hát vu vơ mấy câu vô nghĩa nhưng bi thương đến tận cùng:
"Cho thiếp vượt qua điều ngao ngán cùng chàng
Những vui buồn chốn hồng trần cuồn cuộn
Nếu để chàng gánh vác một mình
Con tim thiếp sao khỏi khắc khoải
Đôi mắt này vì chàng mà không ít lần quản ngại
Sao không để thiếp cùng chàng
Vượt qua những miền xa xôi
Nơi thanh sơn hoang dại, nơi thôn cùng nước độc
Chỉ cần có ước mộng của chàng
Mọi thứ chỉ là gió mây
Đời này thiếp vì chàng mà gắng gượng
Mà si cuồng chẳng ngại, huống hồ lòng thiếp cứ rộng mở
Tình yêu này của thiếp
Thiên hạ chẳng có hai và cũng chỉ trao cho một người duy nhất
Bóng hình của chàng, gươm giáo, chiến trận
Sóng nước sáng mênh mang
Như muốn giết chết con tim yếu mềm của thiếp
Không cần gươm giáo, chỉ cần một nỗi nhớ xa xăm
Đã khiến tấm thân này chìm sâu trong ác mộng
Chỉ là chuyện đã qua
Nếu là chuyện đã qua
Sao phải chất chứa trong lòng
Tình yêu này của Thiếp
Dù cho nhan sắc có héo tàn
Vẫn nguyện trao về chàng
Ngàn năm sương khói đổi dời cũng không phai nhạt...
Xin chàng hãy thấu hiểu cho tâm sự này của thiếp
Mà sao chàng xa xăm như góc bể vậy
Chiếc bóng vô định..."
Vừa hát xong, Quế Anh nàng đã thấy có ba vị cô nương đang đứng trước mặt nhìn mình mà cười thầm.
-----------------------
Ba nàng ấy chính là Quý Phi, Đông Phi và Tây Phi của Trung Nguyên. Nàng chưa tiếp xúc với họ nên chắc hẳn sẽ không tài nào biết được mức độ tàn bạo của họ trong hoàng cung này. Vì thế mà nàng lẳng lặng chẳng nói lấy một lời.
- Ngươi là ai... tại sao lại ở Lục An điện của chàng? - Cát Vy Quý Phi lên tiếng mà tra hỏi nàng.
- Tỷ tỷ không cần hỏi, muội cũng biết ả ta là một con điên, chắc là cung nữ mới vào đây nên không biết gì về phép tắc trong cung - Đông Phi Diệp Nga khẽ nịnh nọt nhằm vuốt giận ả Quý phi.
- Đông Phi nói đúng, tỷ đừng để tâm đến người điên này làm gì, để muội đem ả ta vào trong cho mama chỉ dạy - Tây Phi Ái Lan mỉm cười mà đôi mắt lóe lên một tia ngoan độc nhìn nàng.
- Ta không đi, buông ra...buông ra mau... - Mặc dù thần trí của mình có hoảng loạn, nhưng Quế Anh nàng vẫn tỏ ra vẻ quyền uy như lúc xưa của mình.
- Ngươi....thật vô lễ.... thần... thần thiếp tham kiến bệ hạ - Ả Quý phi vừa định tát nàng, thì chàng xuất hiện kịp thời mà chụp lấy bàn tay ấy hất mạnh ra ngoài.
- Hừm...Quý phi...nàng đang định làm gì nàng ấy? Lục An điện của trẫm là nơi để các nàng gây nhiễn loạn như vậy sao? - Giọng nói thập phần giận dữ, xen lẫn một chút lạnh lùng, chàng lên tiếng hỏi họ.
- Thiếp....thần thiếp....- Thấy chàng có vẻ không vui mà còn giận dữ, bọn họ ấp úng mà chẳng thốt nên lời.
- Các nàng nghe cho rõ đây, nàng ấy là mỹ nhân của trẫm. Từ nay về sau, nếu trẫm thấy các nàng cố tình làm hại nàng ấy, thì đừng trách tại sao trẫm ra tay tàn độc.
Lời nói vừa dứt, chàng bồng Quế Anh nàng bước đi ung dung trước mặt bọn phi tần của mình. Sau khi vào được bên trong điện Lục An, chàng mạnh tay đóng sập cửa lại mà chẳng màn đến thế sự nổi trôi bên ngoài.
- Bệ hạ à...người hãy nghe thần thiếp nói đã...- Thấy chàng cự tuyệt mình, nên ả Quý Phi vội vàng lên tiếng.
- Nàng về đi, trẫm sẽ nói chuyện với nàng sau - Y Thần chàng vừa đặt nàng xuống giường, vừa lên tiếng xua đuổi nàng ta.
- Bệ hạ... hừ... thật tức chết được mà...
- Xin mời các nương nương hãy hồi cung...bệ hạ đang cần nghỉ ngơi - Tên thái giám thấy nàng ta to tiếng thì vội nhắc nhở.
- Ngươi dám....
Ả Quý phi giận tím mặt mà bỏ đi về phía Nghinh Xuân cung. Thấy nàng ta vừa quay đi, thì ả Đông Phi và Tây phi cũng dời gót theo sau, trả lại không gian yên tĩnh cho chàng và nàng.
--------------------
Nhìn Quế Anh nàng lúc này ngờ nghệch như một đứa trẻ lên ba, khiến cho trái tim Y Thần đau nhói.
- Nàng không sao chứ, đừng sợ...vì đã có ta ở đây với nàng rồi - Chàng nhẹ nhàng ôm Quế Anh nàng vào lòng mà vỗ về.
- Chàng tránh ra... đừng ôm ta, chàng...chàng là ai kia chứ? - Thấy mình nằm gọn trong vòng tay kẻ lạ, Quế Anh nàng thất thần mà đẩy mạnh chàng ra xa.
- Ta không hại nàng...nàng đừng như thế có được không?
Ánh mắt lộ lên tia đau lòng đến cùng cực, chàng ôn nhu nói với Quế Anh nàng. Có lẽ là sau cú sốc quá lớn đó đã khiến tâm trí nàng không còn được tỉnh táo như xưa nữa.
- Hức hức... ta sợ.. ta sợ lắm, chàng.. chàng đừng nhốt ta vào lãnh cung. Đừng đánh ta... đừng đẩy ta vào giếng cá sấu nữa có được không? - Nàng vừa nói, vừa òa khóc nức nở. Đôi bàn tay búp măng nhỏ nhắn ấy khẽ quơ loạn xạ về phía trước như van xin chàng đừng hại mình.
- Ngoan, ta sẽ không bao giờ làm hại nàng đâu... nàng đừng sợ... mau lại đây - Chàng nhỏ giọng mà dỗ dành nàng như một đứa trẻ.
Chẳng hiểu vì sao sau khi nghe lời nói yêu thương tận nơi đáy tim ấy, thì Quế Anh nàng đã chui rúc vào lồng ngực rắn chắc của Y Thần mà nằm ngoan ngoãn.
- Từ bây giờ ta sẽ gọi nàng là Nguyệt Nguyệt nhé - Chàng mỉm cười mà cưng nựng đôi gò má bầu bĩnh ấy, rồi khẽ đưa tay lên lau nước mắt trên khóe mi còn đang ướt đẫm của nàng.
- Hii... ta có tên rồi... Nguyệt Nguyệt...tên Nguyệt Nguyệt...đẹp quá!! - Nàng khẽ reo lên mà cười thích thú.
- Nàng có thích cái tên này không hả bảo bối?
- Ta thích, ta thích lắm!!
Nàng bỗng dưng ôm chầm lấy chàng mà mỉm cười hạnh phúc. Thấy nụ cười đẹp tựa tiên nữ hạ phạm của nàng, mà chàng thoáng ngẩn ngơ. Phải chi giây phút này sẽ tồn tại mãi mãi ở cả hai thì tốt biết mấy.
-----------------------
Đêm nay, tại chánh điện của Tần sở quốc có vẻ như náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, vì người ra kẻ vào vô cùng tấp nập. Các bá quan văn võ triều đình ai nấy cũng đều xuất hiện thật chỉnh chu trước mặt Bạch Thừa Ân hắn, như chờ đón một niềm vui lớn của đất nước mình.
- Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế... - Các vị quan đại thần khẽ cúi người mà hành lễ trước mặt hắn.
- Các khanh miễn lễ... hôm nay trẫm triệu tập các khanh tại đây là có 2 việc quan trọng:
Thứ nhất: Dù là tiểu vương quốc nhỏ nhưng chúng ta nhất định phải gióng trống phất cờ để đánh bại đế quốc Trung Nguyên. Trung Nguyên sẽ không thể thoát khỏi được lưỡi gươm này, nếu chúng ta có kế hoạch tác chiến hợp lý. Cho nên các khanh mau điều động và đốc thúc binh lính lo luyện tập cung kiếm để chiến đấu đi.
Thứ hai, đây cũng là chuyện quan trọng không kém. Truyền thánh chỉ của trẫm, phế hậu Mộc Quế Anh và sắc phong Uyên Ý Quý Phi lên ngôi Hoàng hậu. Nàng sẽ cùng trẫm và các quan đại thần lo liệu việc nước. Bây giờ chính là thời khắc các khanh cùng đón chào Tân Hoàng hậu mới của Tần Sở quốc - Hắn mỉm cười ôn nhu, mà nhìn ả ta đang chuẩn bị bước vào chánh điện.
- Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế... thiên thiên tuế - Họ hành lễ nhưng không khỏi ngơ ngác trước quyết định của hắn.
- Bệ hạ, chuyện này là sao, Hoàng hậu nương nương đương nhiệm vẫn còn, tại sao người lại lập Hậu mới? - Quan Ngự Sử không thể hiểu nổi sự tình, nên mới lên tiếng hỏi hắn.
- Nàng ta mất rồi... các khanh nói xem thế trẫm đây không có quyền lập hậu mới hay sao? - Vừa nghe nhắc tới nàng, hắn nhếch mép cười khinh bỉ.
Bạch Thừa Ân ơi là Bạch Thừa Ân, đúng là tên hôn quân không tình người. Quế Anh nàng mới rời khỏi tầm tay hắn, thì hắn đã phế hậu nàng, còn tấn phong ả ta lên ngôi Hoàng hậu... thật đúng là lòng người khó đoán!!!!
- Bệ hạ... người... - Nghe hắn nói vậy mà vị tể tướng giận run hết cả người. Có lẽ điều này đã làm ông phẫn nộ, cho nên trong một khắc ông đã vội bỏ ra khỏi chánh điện trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
- Haha...mất sao? Ngươi khá lắm...- Y Thần chàng một thân long bào uy nghiêm rực rỡ, vội bước thẳng vào chánh điện nhìn hắn mà nói.
- Sư huynh... - Hắn có chút mất bình tĩnh khi bỗng nhiên thấy chàng xuất hiện trước mặt mình.
- Đệ vẫn còn nhớ đến vị sư huynh này sao... Ta không ngờ qua bao năm từ một tiểu đệ tốt bụng, chân thật, giờ lại trở nên tàn nhẫn đến vậy. Ném người vào giếng cá sấu ư... đệ giỏi lắm!! - Chàng gằn từng chữ như trách móc hắn đã suýt chút nữa đã hại Quế Anh nàng.
- Haha... thì ra huynh đến tìm đệ chỉ vì chuyện này...
- Ngươi im ngay.. nàng ấy bây giờ đã là của ta. Từ nay có hoàng hậu mới rồi, mong đệ hãy giữ thật kĩ người mà mình yêu thương.
Không biết Quế Anh nàng từ đâu ở phía sau lưng Y Thần mà chui ra ngoài, làm cho Bạch Thừa Ân hắn một phen á khẩu.
- Chàng ơi...chúng ta mau đi thôi. Ta muốn về điện của chàng...muốn chơi trò mèo bắt chuột - Nàng ngây thơ mà nói trước mặt các bá quan văn võ triều đình, làm cho tên thái giám của chàng không nhịn được cười mà thầm thảng thốt.
- Nương nương...người đáng yêu quá!!!
- Được rồi...bảo bối chúng ta về thôi...
Nói rồi, Lăng Y Thần vội bồng Quế Anh nàng hiên ngang bước ra khỏi triều chính, khiến cho Bạch Thừa Ân hắn một phen sôi máu khi thấy nàng nằm gọn trong vòng tay chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro