Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

- Bệ hạ ơi...chàng hãy cứu thần thiếp với....- Ả ta đứng một góc nhìn từ xa, rồi bỗng dưng hét toáng cả lên.

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Uyên Ý, hắn buông vội sợi dây thừng trên tay mình xuống đất và chạy thật nhanh đến với ả ta. Mặc cho thân hình nàng lúc này đang theo lực của sợi dây đó, mà rơi nhanh xuống giếng....

- Áaaaaaaaa.... - Chỉ còn lại tiếng hét cuối cùng của Quế Anh nàng vọng vang xa xa.

- Vù... vù.... - Một nam nhân mặc xiêm y đen huyền bí, tay cầm thanh kiếm bay từ trên mái ngói lưu ly xuống để cứu lấy nàng.

Những tưởng cuộc đời nàng, thanh xuân của nàng đã chôn vùi vào cõi sâu đầy tăm tối ấy. Nhưng thật may mắn cho Quế Anh nàng, khi có cố nhân xuất hiện kịp thời mà cứu giúp nàng một mạng. Nếu chàng xuất hiện muộn một tí nữa thôi, thì chắc có lẽ là nàng đã làm mồi cho lũ cá sấu kia mất rồi.

Khi đang cố gồng mình để cứu Quế Anh nàng lên trước bao nhiêu lũ cá sấu hung bạo đó, chàng những tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn...nhưng nào có ngờ đâu:

- *Phập... ngồm ngoàm..* - Lũ cá sấu bất ngờ tấn công chàng dồn dập khi chàng vừa lao xuống giúp nàng.

Một tay chàng nhẹ ôm nàng, tay còn lại chiến đấu với lũ cá sấu tàn ác kia. Nhưng oái oăm thay, ngay cái thời khắc chàng dành trọn vẹn sự sống cho Quế Anh nàng, thì lại bị mất một cánh tay khi đang chiến đấu với chúng. Dù đớn đau là thế, nhưng chàng vẫn không hề bỏ cuộc.

Sau khi đưa nàng lên khỏi miệng giếng, chàng hiên ngang dùng khinh công mà đưa nàng về Lục An điện ở phía Tây Tần sở quốc.

-------------------------

Sau khi mượn tay Bạch Thừa Ân hắn để giết nàng xong, trong lòng Uyên Ý lúc này lại vô cùng dễ chịu và thoải mái. Có lẽ vì quá kích động, nên ả ta bỗng buộc miệng nói vài lời đầy ẩn ý:

- Kế hoạch một bước thành công khi dễ dàng loại bỏ được Hoàng hậu nương nương... để rồi xem, khi không còn ả ta bên cạnh, Bạch Thừa Ân chàng sẽ làm gì?

- Ý nhi, Ý nhi à... nàng không sao chứ? - Hắn ta vội vàng bước từ Viên Hy đến mà lo lắng hỏi ả.

- Huhu.... bệ hạ, thần thiếp không sao, chỉ là thần thiếp nhớ chàng quá nên... - Uyên Ý giả vờ khóc lóc thảm thiết khi thấy chàng hết sức cưng chiều mình.

- Không sao... đã có trẫm ở cạnh nàng rồi đây - Thừa Ân hắn nở nụ cười ôn nhu mà vỗ về ả ta.

- Thần thiếp thấy lạnh quá, chàng đưa thiếp về Hạ Ninh cung có được không? - Sợ hắn phát giác được điều xấu xa mà mình đã làm, nên Uyên Ý vội lên tiếng hỏi.

- Được rồi... nàng muốn gì trẫm cũng đồng ý hết -

Lời nói vừa dứt, hắn bỗng nhiên bật cười thành tiếng mà yêu chiều nựng má ả ta. Sau đó hắn ung dung quay trở về điện Viên Thanh với Uyên Ý, mà quên mất rằng có người đã vì hắn mà chết tức tưởi.

Hừ...thật đúng là nực cười mà!!! Người yêu thương hắn, vì hắn mà hi sinh tất cả thì Bạch Thừa Ân hắn lại dửng dưng chẳng màng đến mạng sống của Quế Anh nàng. Còn người có tâm địa xấu xa đến tàn độc như ả ta, thì lại được hắn cưng chiều, sủng ái hết mực.

Trái tim hắn được làm bằng sắt đá ư?? Hắn đẩy nàng đến đường cùng như vậy là vì cái gì? Vì ai? Tại sao đến một chút lương tâm nhỏ nhoi hắn cũng không có. Nếu cuộc đời nàng ngày hôm nay phải chôn vùi dưới giếng sâu địa ngục đó, thì liệu rằng hắn có thương xót hay động lòng mà yêu nàng không? Haha...không có lẽ là không... và mãi mãi cũng là không....

-----------------------

Tại Minh Tâm cung đêm đó, có hai vị quan đang ngồi nhâm nhi một ít trà sen mà bàn luận về vấn đề của Quế Anh nàng. Chắc có lẽ là họ đã nhận thấy trong chuyện này còn có một âm mưu sâu xa khác, nên mới dành chút ít thời gian của mình để phân tích những điểm bất thường đã diễn ra suốt mấy ngày nay.

- Tể tướng, chắc ngài cũng thấy có điều gì đó rất lạ trong câu chuyện của Hoàng hậu nương nương có phải không? - Trần thái y khẽ ngước nhìn vị tể tướng mà lên tiếng hỏi.

- Đúng là rất lạ! Ngươi nói thử xem, tại sao khi các sự việc đó lại xảy ra gần như trong cùng một thời gian. Ta nghi trong hoàng cung này, đã có người lập mưu tính kế nhằm hãm hại nương nương.

- Hạ quan cũng thấy như ngài, từ chuyện Hoàng thái hậu bị sát hại, đến chuyện Hoàng hậu bị xảy thai hay các phi tần khác đều đồng loạt bị hại đều chỉ có chung một người gây ra, nhưng... nhưng ai có thể làm điều ác tâm đó? - Trần thái khẽ lắc đầu chán nản, giọng nói của ông có chút sợ hãi xen lẫn sự lo lắng khôn nguôi.

- Ta không đoán chắc người đó là ai... nhưng ngươi yên tâm đi, rồi cũng sẽ tìm ra hung thủ. Tuy nhiên, ta cần phải có sự trợ giúp đắc lực của ngươi...ngươi thấy được chứ...

- Hạ quan sẽ dốc hết tâm sức để giúp ngài mà....

- E hèm...ngươi mau lại đây....

Tể tướng đương triều nói rõ mưu kế của mình cho Trần thái y. Thực chất là ông đang tương kế tựu kế để nhằm tìm ra ai là kẻ chủ mưu đứng đằng sau mọi chuyện và từ đó lật đổ được âm mưu gian ác, lấy lại công bằng cho Quế Anh nàng.

- Ngươi đã hiểu rồi chứ?

- Hạ quan đã thấu được hết những ý tứ mà ngài đã truyền đạt...xin phép ngài hạ quan cáo lui..

- Khoan đã ... ngươi là thái y chắc chắn sẽ biết loại cây nguyên hoa có phải không?

- Hạ quan biết... loại cây này rất độc đối với người mang thai, còn đối với người không mang thai nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

- Được rồi... vậy ngươi lui đi..

Trần thái y vừa rời đi thì vị tể tướng nọ liền nở nụ cười thâm độc với kế hoạch hoàn mĩ mà mình đã vạch ra. Nhưng rồi cũng chỉ vài giây sau đó, ông lẳng lặng đóng kín cánh cửa Minh Tâm cung mà bắt đầu thực hiện ý đồ của mình.

‐--------------------

Thời khắc này, khi quang cảnh ở cung Minh Tâm vắng lặng bao nhiêu, thì ở Hạ Ninh cung lại nồng nhiệt và ồn ào bấy nhiêu.

- Ý nhi của trẫm...nàng thấy sao rồi, có ấm hơn chưa? - Hắn ôm choàng lấy nàng ta vào lòng mà khẽ hỏi.

- Thần thiếp thấy ấm lắm, cảm ơn chàng - Ả ta cô nặn ra một nụ cười hết sức giả tạo nhìn hắn mà nói.

- Được rồi, nàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, nên hạn chế ra ngoài vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng đó.

- Vâng, thần thiếp biết rồi... bệ hạ à, đêm nay chàng ở lại đây với thần thiếp có được không?

- Trẫm còn có việc triều chính, nàng cứ nghỉ ngơi đi...

Vừa nói xong thì Bạch Thừa Ân hắn định rời đi, nhưng chưa kịp thì đã nghe tiếng hét của Uyên Ý vang lên

- Aaaaaaa... ui da, đau quá.. thần thiếp đau quá!

- Nàng bị làm sao thế, không cẩn thận một chút nào cả. Thôi thì...đêm nay trẫm sẽ ở lại đây với nàng vậy - Hắn nhẹ vuốt tóc ả ta mà nói.

Hình ảnh vuốt tóc này, sao mà quen thuộc quá!! Thừa Ân hắn bỗng nhiên nhớ đến cái ngày hắn gặp được Quế Anh nàng và được nàng tận tâm cứu chữa. Ngày này qua tháng nọ tình cảm giữa hắn và nàng một lớn dần hơn. Mỗi đêm, hắn đều vuốt tóc và xoa đầu nàng như vậy. Rồi bỗng một ngày, hắn tặng cho nàng cây trâm quý màu ngọc bích và kèm theo những lời hứa hẹn, lúc đó hắn sẽ không biết nàng vui đến nhường nào đâu.

- Muội muội này, ca ca tặng muội chiếc trâm cài này nhé. Khi trở lại, ca ca hứa sẽ đến đón muội về cung và phong muội làm Hoàng hậu nương nương, được chứ.

- Ca ca nói thật sao, muội hạnh phúc lắm - Nàng bẽn lẽn cười duyên vì những lời ngọt ngào đó của hắn.

Khi hắn rời đi, Quế Anh nàng đã giữ cây trâm này như báu vật, đến bây giờ cây trâm ấy vẫn còn nguyên vẹn. Vậy mà lòng hắn lại đổi thay... hắn đâu còn yêu nàng như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.

- Bệ hạ, chàng đang nghĩ gì vậy?

- Không... không có gì, nàng mau nằm xuống đi - Nghe tiếng nói thân thương của Uyên Ý vang lên bên tai, hắn bỗng giật mình mà lờ đi mọi thứ.

Và rồi cũng trong cái đêm tưởng chừng như nàng đã mất đi sinh mạng, thì hai con người kia đã có một màn hoan ái mãnh liệt. Tiếng kêu ủy khuất, kiều mị của ả ta khiến cho Bạch Thừa Ân hắn càng lúc càng hăng hái hơn.

‐------------------------

Tiếng mưa cứ rơi rả rích mãi không dứt, có lẽ ông trời cũng đang khóc than cho thân phận hồng nhan bạc mệnh của nàng.

Phải... phải rồi...nàng đã chịu quá nhiều đau khổ!!

Tấm thân mong manh, bé nhỏ ấy cứ như cánh hoa đào lạc lõng rơi vô định vào vùng đất đầy hoa tuyết, mà không biết đâu là bến bờ.

Nếu ngày ấy, nàng không gặp hắn, nếu ngày ấy nàng không cứu hắn.. thì bây giờ nàng đâu phải chịu cực hình đến khốn cùng như vậy. Nếu đổi lại thân phận, nàng là một công chúa, thì hắn... hắn liệu có yêu chiều và sủng hạnh nàng như thế không?

Nàng nhớ, nhớ đứa con chưa chào đời của mình đến điên dại.....nàng muốn gặp nó... nàng muốn chăm sóc đứa bé tội nghiệp bị bỏ rơi ấy.

- Con ơi, con đừng đi... - Trong giấc mộng bi đau thương giữ lấy ấy, nàng thều thào gọi đứa bé con đã mất của mình.

- Nàng... nàng tỉnh lại rồi sao? - Nghe tiếng Quế Anh gọi, Lăng Y Thần mừng rỡ lay nhẹ vai nàng đầy yêu thương.

- Chàng... chàng là ai, sao ta lại ở đây? Ta... ta đã chết rồi ư?

Mãi đến canh ba tại Lục An điện của chàng, nàng mới mơ hồ tỉnh lại sau cơn biến cố ấy.

- Nàng chưa chết, đây là điện của ta...

- Không, chàng đang gạt ta ư? Chẳng phải ta đã bị chàng ấy ném vào giếng cá sấu rồi sao? - Nàng sợ hãi lùi mà dần vào một góc, rồi ôm lấy tấm chăn run rẩy nói.

- Ta đã cứu nàng thoát chết rồi, nàng đừng sợ...đừng sợ... - Chàng tiến tới gần đến bên nàng hơn mà vỗ về an ủi, ấy thế nhưng nàng lại cự tuyệt chẳng chút nương tình.

- Đừng....đừng chạm vào người của ta. Chàng cũng là người xấu....chàng cũng giống như chàng ấy. Nếu chàng bước tới gần đây, ta..ta sẽ tự sát... - Nàng hoảng loạn hét lên rồi quơ vội con dao gần đó kề lên cổ mình.

- Được rồi...được rồi... nàng đưa con dao đó cho ta. Hãy nằm nghỉ ngơi đi, ta sẽ gọi người nấu cho nàng bát cháo nhé.

Cánh tay phải bị mất, nhưng chàng vẫn không một tiếng kêu than. Hỏi Y Thần chàng có đau không? Thì câu trả lời chắc chắn sẽ là có chứ, bởi vì máu thấm đẫm hết cả một bên vai áo của chàng kia mà. Thế nhưng chàng chẳng màn đến vết thương đó, mà chỉ ngồi bên cạnh lo cho nàng suốt một đêm không ăn không ngủ. Ấy vậy mà khi Quế Anh tỉnh dậy, nàng lại hoảng sợ trước chàng. Điều đó đã khiến cho chàng có chút hụt hẫng, xen lẫn một chút gì đó thất vọng.

- Nữ tử ngốc của ta, nàng thật đáng thương!! Từ nay ta sẽ không có ai còn dám hại nàng nữa đâu - Y Thần mỉm cười nhìn nàng, rồi gọi cung nữ đi nấu cho nàng một ít thức ăn tẩm bổ.

Có thể Lăng Y Thần biết nàng là ai? Chàng sao có thể dám làm điều phạm thượng... nhưng chỉ cần bảo vệ được nàng thoát khỏi mọi ai bi, khổ lụy, thì chàng sẽ nguyện xả thân mình vì nàng. Trái tim chàng không hiểu vì sao lại cứ loạn nhịp trước vẻ đẹp kiêu sa và đài các của Quế Anh nàng. Có chăng là chàng đã yêu nàng rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro