Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

- MỘC QUẾ ANH, lại là nàng... tâm địa rắn rết... nàng đã làm gì Ý nhi hả? - Nói rồi hắn rút vội cây trâm bạc trên tóc của Uyên Ý và cho ngay vào miệng ả xem có gì lạ thường hay không.

- Có độc... mau triệu hồi tất cả các quan thái y về Hạ Ninh cung. Còn nữa... các ngươi mau đưa nàng ta ném vào chuồng cá sấu cho trẫm....

Đôi mắt hằn lên tia máu đỏ rực lửa, hắn nhìn nàng đầy khinh bỉ rồi một thân bồng ả ta bước nhanh ra khỏi lãnh cung.

- Bệ hạ... chàng....

Nghe hắn buông lời cay nghiệt đối với mình như vậy, thì nàng bi ai mà ngất đi. Bởi lúc này Quế Anh nàng không chỉ đau đớn về mặt thể xác, mà còn đau đớn cả về mặt tâm hồn.

Phải rồi, thân phận hèn mọn như nàng thì làm sao sánh bằng công chúa nước láng giềng. Hắn nâng niu, sủng ái nàng ta cũng là điều hiển nhiên. Nàng không có quyền ghen, cũng chẳng có quyền hạch hỏi Bạch Thừa Ân hắn. Bởi lẽ vương đế có tam cung lục diện, hàng trăm thê thiếp là chuyện thường tình. Thế nhưng hắn lại tàn nhẫn với nàng như vậy, thì quả thật là đáng trách!! Quế Anh nàng có tội tình gì đâu mà hắn lại hành hạ nàng đến như thế. Oan khuất đời nàng, mấy ai thấu hiểu được!

-----------------------

Sau khi từ lãnh cung trở về, hắn ra lệnh cho người cấp tốc gọi tất cả các quan thái y giỏi nhất của triều đình đến Hạ Ninh cung, để chữa trị cho Uyên Ý. Có lẽ vì sợ nàng ta xảy ra chuyện không may, nên giờ đây trông hắn rất sốt sắng.

- Trần thái y... mau cho trẫm biết, bệnh tình của quý phi ra sao rồi?

- Thưa bệ hạ, tạm thời độc táo không phát tán nhiều, nên quý phi chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại - Quan thái y e ngại bẩm báo tình hình của ả ta cho Bạch Thừa Ân hắn nghe.

- Được rồi... nếu quý phi của trẫm mà không khỏi, thì liệu cái đầu của các khanh đi...

- Bệ hạ...xin người bớt giận... đừng để ảnh hưởng đến long thể - Tên thái giám sợ hãi khẽ cúi đầu mà nói với hắn.

- Các khanh mau lui hết ra ngoài đi - Hắn vừa phất tay nói, vừa đưa đôi mắt đầy u sầu nhìn Uyên Ý mà cưng chiều.

- Vâng bệ hạ...chúng thần xin được phép cáo lui...

Chờ cho các quan thái y ra về hết, Bạch Thừa Ân hắn mới tiến lại gần mà ôm chầm ả ta vào lòng, miệng khẽ thủ thỉ vài lời ngọt ngào:

- Ý nhi à, nàng phải mau tỉnh lại có biết không? Trẫm thật sự rất lo cho nàng.

-.............. - Ả ta đã tỉnh từ lâu, thế nhưng khi nghe hắn nói thì lại giả vờ nằm im để nghe ngóng tình hình.

- Vất vả cho nàng rồi Ý nhi à! Nàng đã vì trẫm mà làm biết bao nhiêu chuyện, từ việc triều chính đến việc cố gắng mang long thai của trẫm, nhưng lại bị nàng ta rắp tâm hãm hại. Nữ tử ngốc của ta... nàng thật đáng thương!!

Hắn bất giác rơi lệ vì Uyên Ý, nhưng còn ả ta lúc này thì đang nằm mỉm cười thầm trong lòng vì sự ngu muội của hắn.

-...................

- Nàng tỉnh lại đi có được không... nàng muốn gì trẫm cũng sẽ chiều nàng mà....

Nghe hắn nói tới đó, thì Uyên Ý ả vội mơ màng mà mở mắt như mới tỉnh lại, giọng thều thào vài câu như vừa trải qua cửa ải sinh tử:

- Bệ hạ, là chàng ư...sao chàng lại ở đây?

- Nàng không nhớ mình bị gì sao?Hừm... nàng ta quả là ác nhân, dám hại độc nàng ra nông nổi này, trẫm phải đi tìm nàng ta mới được - Hắn bỗng nổi trận lôi đình khi nhắc tới Quế Anh nàng.

- Bệ hạ...đừng mà... thiếp xin chàng đấy, Hoàng hậu nương nương đã chịu khổ nhiều lắm rồi, chàng đừng hành hạ người nữa - Ả ta giả vờ quỳ xuống mà van xin hắn tha thứ cho nàng, nhưng trong thâm tâm hiểm sâu ấy lại mừng vui như mở hội.

- Nữ tử ngốc này, bao nhiêu chuyện nàng ta hại nàng như vậy, mà nàng vẫn cố tình nói giúp nàng ta cho bằng được...trẫm thật hết cách với nàng...

Ôm chầm lấy Uyên Ý mà vỗ về an ủi, Bạch Thừa Ân hắn chỉ mong sao là ả ta có thể đứng vững được trước những giông bão và sóng gió mà Quế Anh nàng đã gây ra.

- Chắc nàng cũng đã mệt rồi, vậy thì mau nghỉ ngơi sớm đi, trẫm đến Minh Tâm cung rồi sẽ về lại với nàng nhé - Nói rồi hắn vội vã bước đi, mà không thèm quay đầu ngoảnh lại. Khoảnh khắc vô tình ấy đã lọt vào mắt Uyên Ý, khiến cho ả giận giữ mà buông lời trách móc:

- Bệ hạ, người đừng tưởng thần thiếp không biết người muốn làm gì.. haha... Linh nhi, ngươi vào đây cho bổn cung - Ả gọi nhanh nha hoàn thân tín của mình bước vào trong tẩm cung, mà miệng nở một nụ cười độc đoán.

- Nương nương...người cần gì ạ?

- Ngay bây giờ....ngươi mau tìm cách đưa ta tới Minh Tâm cung bằng con đường ngắn nhất.

- Nhưng... nhưng nương nương mới vừa khỏe lại, bệ hạ dặn nô tì là không được để người đi ra khỏi tẩm cung trong lúc này - Nha hoàn sợ hãi nhìn nàng ta mà nói.

- Láo xược...vậy ngươi dám chống lại lệnh bổn cung sao? - Ả liếc đôi mắt sắc như dao găm nhìn nha hoàn Linh Nhi mà hỏi.

- Nô tì...nô tì không dám... xin nương nương tha tội, xin nương nương tha tội - Linh Nhi khóc mếu máo mà dập đầu thật mạnh trước mặt Uyên Ý, lòng thầm cầu mong ả tha thứ tội chết cho mình.

- Ngươi đứng lên đi, bây giờ chúng ta cần phải rời khỏi đây gấp....mau theo bổn cung....

Tiến tới Minh Tâm cung, ả thấy chàng đang đứng thẩn thờ ở đấy, bên cạnh là tên thái giám và tể tướng đương triều. Bọn họ có vẻ là đang trò chuyện về một vấn đề gì đó cơ mật lắm, nên mọi hành tung lúc này đều rất là bí ẩn. Chắc vì vậy mà ả ta lại chẳng hề nghe ngóng được chuyện gì.

- Bệ hạ.... người đang suy nghĩ gì vậy? - Vị tể tướng già nua nhìn thấy thần sắc trên ấn đường của hắn không được tốt như thường ngày, nên vội lên tiếng hỏi.

- Khanh nói thử xem...trẫm có làm sai điều gì không?

- Hoàng hậu nương nương...

Những tưởng là hắn đã hồi tâm chuyển ý khi nhận ra lỗi lầm của mình, nên vị tể tướng nọ mới nhắc đến Quế Anh nàng. Nhưng có ngờ đâu, lời vừa ra tới cửa miệng được có mấy từ thì tể tướng phải vội vàng nuốt lại, khi bị Bạch Thừa Ân hắn phủ đầu.

- Khanh im ngay, đừng bao giờ nhắc đến Hoàng hậu đó trước mặt trẫm....bởi vì nàng ta không xứng đáng là người đứng đầu hậu cung Tần sở quốc - Vừa nghe nhắc đến nàng, hắn bỗng nhiên lại nổi cơn giận với tể tướng.

- Bệ hạ...xin người cho phép thần được nói điều này.

- Được rồi, khanh cứ nói....

- Đa tạ long ân của bệ hạ, thần biết là Hoàng hậu nương nương không làm sai điều gì cả, nên xin người chiếu cố mà nhẹ tay với nương nương. Nếu không nương nương sẽ không chịu được mất - Tể tướng nhẹ nhàng và từ tốn nói từng chữ một cho hắn nghe, mong hắn thay đổi lại những suy nghĩ đầy dã tâm ấy.

- Xảo biện...khanh thì biết gì chứ, khanh nên nhớ rằng chính nàng ta là người sát hại Hoàng thái hậu đó, chưa kể lại còn hạ độc hết các phi tần trong cung khiến họ bị xảy thai. Còn Quý phi của trẫm thì sao... hình ảnh trước mắt đó, khanh không thấy ư mà còn bao che cho nàng ta.

Cơn giận trào dâng lên đến đỉnh điểm, khiến cho hắn đỏ hết cả mặt mà gằn từng tiếng. Cái uy nghiêm lẫy lừng ấy của hắn vừa khiến cho người ta nể trọng, nhưng mặt khác cũng khiến cho người ta cảm thấy căm ghét. Đúng vậy!! Tể tướng ông thật sự rất khó hiểu, làm quan trong triều bao nhiêu năm nay, ấy vậy mà tâm tình hắn ra sao ông lại không thể biết rõ được.

- Bệ hạ...mong người bớt giận... nếu thần nói sai, xin người thứ tội cho hạ thần - Tể tướng quỳ xuống trước mặt hắn mà lòng đầy phẫn uất.

- Khanh đứng lên đi...trẫm không cần khanh cầu xin cho nàng ta...

Lời nói vừa dứt, cũng là lúc Bạch Thừa Ân hắn một lần nữa bước chân đến lãnh cung.

--------------------

Tại lãnh cung lúc này, Quế Anh nàng đang nằm co ro trong một góc tối mặc cho lũ chuột, gián chạy chen chúc khắp trên người mình. Cả thân thể nàng dường như bất động mà chẳng màng đến mọi thứ nữa, có lẽ là nàng chết tâm rồi...thật sự là tâm nàng đã chết rồi!!

Chẳng màng đến thế sự bên ngoài ấy, nàng ngồi bật dậy mà lọ mọ tìm sợi dây thừng gần cửa song sắt, thắt thành nút thòng lọng rồi cố gắng trèo lên trên ghế và tự tử. Khi chiếc ghế vừa rời khỏi chân và đưa nàng vào cõi mộng đớn đau, thì cũng là lúc Bạch Thừa Ân hắn xuất hiện...

- Mau đốt đèn lên cho trẫm...

Đèn vừa hực sáng, nơi lồng ngực hắn bất giác lại nhói lên từng đợt liên hồi khi thấy nàng đã treo lơ lửng trên không...

- Quân đâu...nhanh cắt dây ra để đưa nàng ta xuống....

Nghe lệnh của hắn, hai ba tên lính canh chạy vào bên trong mà cắt vội sợi dây thừng đó, còn hắn thì lại tiến tới mà nhanh tay đỡ lấy nàng.

- Khụ..khụ... sao chàng không để cho thần thiếp chết đi, chẳng phải chàng muốn như thế lắm ư? - Nàng nghẹn đắng cổ họng mà cố gắng nói cho hắn nghe.

- Haha... trẫm không thể để cho nàng chết dễ dàng như thế được.

- Quân.....mau đưa Hoàng hậu tới Viên Hy, đẩy nàng ta xuống giếng cá sấu.....y án - Hắn nhìn nàng mà thốt ra sắc lệnh vô cùng tàn nhẫn.

- Bệ hạ....chúng thần... - Đám cận vệ hốt hoảng xen lẫn đôi chút sợ hãi trước lời nói đó của hắn.

- Nhanh... nếu các ngươi không làm thì trẫm sẽ tự tay thực hiện.

Lời chưa kịp dứt, thì hắn đã vội bế nàng tới Viên Hy, nơi chứa đầy cá sấu khổng lồ ở đó mà ra tay hành động. Bạch Thừa Ân trói chặt tay chân Quế Anh lại, rồi sau đó kéo nàng thả xuống nơi địa ngục tăm tối ấy. Trong nỗi đớn đau mơ hồ đó, nước mắt mặn đắng chảy ngược nàng cũng cố nuốt vào trong, người nàng yêu thương giờ đây chẳng còn là bậc quân tử nữa rồi.

Hắn thả nàng xuống gần tới miệng cá sấu, thì bọn chúng bắt được hơi người nên khuấy động khắp cả một vùng nước sâu lạnh lẽo. Con nào cũng hung bạo và muốn lao lên để chụp lấy nàng mà cấu xé. Hắn ở trên nghe thấy tiếng động thì vội kéo mạnh nàng lên, nhưng rồi chỉ được vào giây sau thì lại thả nàng xuống.

Bạch Thừa Ân hắn xem nàng là mồi nhử của cá sấu, nên cứ kéo nàng lên rồi lại hạ xuống nhiều lần như thế. Đến lần cuối cùng, khi hắn đang thả Quế Anh nàng xuống thì tiếng hét của Uyên Ý quý phi lại vang lên, nó nhất thời làm cho hắn kinh động:

- Bệ hạ ơi...chàng hãy cứu thần thiếp với....- Ả ta đứng một góc nhìn từ xa, rồi bỗng dưng hét toáng cả lên.

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Uyên Ý, hắn buông vội sợi dây thừng trên tay mình xuống đất và chạy thật nhanh đến với ả ta. Mặc cho thân hình nàng lúc này đang theo lực của sợi dây đó, mà rơi nhanh xuống giếng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro