Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

- Nếu nàng không muốn bị tà thuật yểm vào người, thì nên nghe lời trẫm - Hắn cười mà trong đôi mắt ấy lại ánh lên tia hung tợn nhìn nàng ta.

- Vâng... thần thiếp biết rồi - Nhìn ánh mắt hắn ả sợ hãi không nói nên lời.

- Ngoan...nàng mau nghỉ ngơi đi nhé! - Nói rồi hắn bước đi thật nhanh về Viên Thanh điện, mà chẳng kịp để cho ả ta đưa tiễn một đoạn.

- Hahaha.... cuối cùng thì giang sơn này cũng sẽ thuộc về ta, tên hoàng đế ngu muội kia, chờ ta hại chết ả thì ngươi cũng không sống yên ổn đâu.... - Nhìn hắn đi xa, ả cười tà độc đoán.

Hoàng thái hậu, mẫu thân mà hắn yêu thương nhất bị chính tay Uyên Ý cho uống chén canh có tẩm đại táo độc. Ả muốn diệt trừ tận gốc mẫu thân của hắn vì bà đã biết âm mưu lật đổ nguyên triều của ả. Cùng với đó, ả muốn hắn sủng hạnh cưng chiều mình nhiều hơn nên đã đẩy hết mọi tội trạng sang cho nàng.

Đứa bé yểu mệnh của Uyên Ý cũng chính tay ả giết chết vì nó không phải là con của hắn, sợ hắn phát hiện nên ả một lần nữa đã nhẫn tâm đổ oan cho nàng. Khiến nàng sống không bằng chết nơi lãnh cung điêu tàn và tồi tệ kia.

Bá tánh này nếu rơi vào tay nàng ta, thì liệu có còn hạnh phúc, ấm no. Dân chúng có còn thấy được cảnh thái bình nữa hay không???... Rồi đây mọi người sẽ sống trong cảnh túng quẫn, bần cùng, cơ đồ đế nghiệp của Tần sở quốc phút chốc sẽ tiêu tan khi rơi vào tay kẻ thù.

------------------------

Tại Ngự Hoa Viên đêm đó:

- Quý phi nương nương..... nô tì đã chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng hết rồi ạ, người xem lại đi - Nha hoàn thân tín bên cạnh nhỏ giọng nói với nàng ta.

- Được rồi... ngươi mau lui ra đi...để bổn cung một mình tới lãnh cung.

- Nương nương...nguy hiểm lắm, người không thể đến đó một mình được - Nha hoàn lo lắng mà nhìn nàng ta nói.

- Vậy ngươi đi theo bổn cung, gặp cái gì cũng không được nói rõ chưa - Ả liếc đôi mắt sắc bén nhìn nha hoàn, mà trong thâm tâm lại đầy ý cười.

- Vâng... nô tì rõ rồi ạ.

-------------------

Đêm khuya tại lãnh cung, nàng vẫn đang nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo ấy. Xiêm y trắng tinh khôi mỏng tang trên người nàng hiện đang lấm lem bùn đất, có chỗ còn rách bươm nhìn tàn tạ vô cùng.

Thương cho Quế Anh nàng bao nhiêu, thì lại càng hận ả ta và hắn bấy nhiêu. Nếu không vì sự tàn độc đó thì nàng đâu phải khổ sở đến như vậy.

- Hạ thần tham kiến Quý phi nương nương.

- Miễn lễ... hoàng hậu nương nương sao rồi?

- Thần không rõ.. vì không có lệnh của bệ hạ nên không ai được phép vào bên trong.

- Vậy bây giờ bổn cung vào được chứ, lệnh của bệ hạ đó - Ả mỉm cười nhìn tên cận vệ mà nói.

- Vâng.. mời nương nương...xin người cẩn thận...

- Hừm... u uất quá, sao lại tối đen như vầy...ngươi mau đi đốt đèn lên cho bổn cung - Ả phất tay mà ra lệnh cho những tên lính đang đứng gần mình.

Đèn hực sáng, Uyên Ý một phen hoảng hốt khi nào là gián, bọ, chuột, con nào cũng có, chúng chạy lờn vờn khắp tận cùng ngõ ngách trong lãnh cung mà chẳng chịu yên phận. Thấy nàng chẳng phản kháng gì khi bị các con vật ấy bò qua người, ả ta càng khoái chí hơn và liền sau đó dạn dĩ tiến tới gần nàng mà hành lễ:

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

-...............

- Nương nương.. người sao vậy... Lương Minh ngươi lại xem Hoàng hậu như thế nào rồi - Tên cận vệ nghe lệnh ả ta thì vội tiến tới gần và đưa tay sờ lên mũi nàng, để xem Quế Anh nàng có còn thở không.

- Nương nương.. Hoàng hậu chỉ là mệt quá nên bất tỉnh, lúc khác người có thể tới thăm Hoàng hậu cũng được.

- Không cần...ngươi lui ra ngoài cho bổn cung.

Tên cận vệ vừa bước ra, thì nàng ta cầm một xô nước lạnh đã chất đầy tạt thẳng vào người nàng. Quế Anh nàng bị cái lạnh thấu xương ấy chạy dọc khắp hết cơ thể, nên mơ hồ choàng tỉnh cơn mộng.

- Hoàng hậu... người tỉnh rồi sao, chắc mấy ngày không tắm, xô nước vừa rồi sẽ không đủ cho người nhỉ? Linh nhi, ngươi lấy xô nước tiếp theo cho bổn cung... - Ả ta ác tâm nhìn nàng mà cười nhạo báng.

- Ngươi dừng tay đi, bổn cung không cần ngươi tỏ vẻ thương hại như vậy đâu - Nàng cố gắng gượng mà nói từng chữ một để cho Uyên Ý nghe, nhưng dường như ả ta phớt lờ mọi chuyện.

- Hoàng hậu ơi là hoàng hậu... người ở lãnh cung mà vẫn còn ngoan cường được như vậy sao, thật đáng nể đấy!!!

Nói rồi ả ta mạnh tay tạt thêm một xô nước khác vào người nàng. Lần này thì không chỉ có nước, mà còn thêm vô số các loài động vật nhỏ khác bám víu trên đầu, trên cổ và trên khắp cả áo của nàng.

- Lạc Uyên Ý... ngươi muốn gì ở ta chứ? - Nàng vẫn uy nghi nhìn nàng ta hỏi.

- Đương nhiên là thần thiếp rất cần... rất cần người hợp tác với thần thiếp để lật đổ ngai vàng của bệ hạ. Nhưng trước hết tội trạng của người thần thiếp cần phải dùng cực hình. Linh nhi, mau vào nhiệm vụ đi.

- Nương nương.. nhưng... - Nha hoàn e ngại nhìn Uyên Ý, rồi quay sang nhìn Quế Anh nàng. Có lẽ là trong thâm tâm nàng ta lúc này đang xót thương cho nàng, nên mới ngập ngừng như vậy.

- Nếu không...thì ngươi cũng sẽ nhận hình phạt chung với Hoàng hậu, ngươi muốn chọn cái nào?

- Nô tì...nô tì sẽ làm...

Ả ta tiến tới cạnh nàng mà dùng nhục hình kẹp mạnh vào những ngón tay mong manh ấy. Trong khi nàng hét lên đầy đau đớn, thì ả ta lại cười tà mị. Tiếng hét của nàng càng làm cho Uyên Ý phấn khích, vì thế mà ả dùng lực mạnh hơn để chì chiết vào các ngón tay của nàng. Lần này Quế Anh nàng lại cắn răng chịu đựng, nước mắt như những hạt ngọc quý rơi lã chã trên đôi gò má xanh xao. Nếu không như thế...thì nàng gào thét lên cho ai xem đây. Hắn ư!! Hahaa....đương nhiên là Bạch Thừa Ân hắn chẳng để tâm đâu. Bởi vậy nên nàng mới cố dùng chút sức lực còn lại của mình, mà đẩy nàng ta ra xa thì vô tình khiến cho ả ngã xuống đất.

Uyên Ý thô bạo định nghiền nát tay nàng, thì giật mình khi thấy con búp bê băng vải đang trừng to mắt nhìn mình. Nó còn nhoẻn một nụ cười ma quái, đúng lúc lửa trong phòng vụt tắt... gió thổi mạnh.. khiến ả ta vô cùng sợ hãi.
Định rời đi thì hồn đứa bé con nàng xuất hiện...

- Hoàng nhi về với mẫu thân đây... quý phi nương nương... hoàng nhi tham kiến người.

Hồn đứa bé bỗng tiến gần về phía nàng ta, giọng nói xa xăm vang lên trong gió như cười nhạo khiến nàng ta hoảng hốt mà lùi ra sau mấy bước.

- Ngươi là ai chứ... tại sao lại biết bổn cung - Vuốt vầng trán đang lấm tấm mồ hôi, nàng ta lắp bắp hỏi đứa bé.

- Hoàng nhi là con của Hoàng hậu, người đã bị nương nương ra tay sát hại.

- Xảo biện... im ngay, bổn cung hại chết ngươi bao giờ, chẳng phải là phụ thân ngươi đã giết chết ngươi hay sao?

- Phụ thân giết hoàng nhi một phần cũng nhờ công rất lớn của nương nương đó.

- Linh nhi... mau đưa bổn cung ra khỏi chỗ này... nhanh lên...

Ả vội tìm nha hoàn của mình thì nghe tiếng thái giám ở bên ngoài vang lên:

- Hoàng thượng giá đáo...

Thấy Thừa Ân hắn xuất hiện, ả vội cầm chén thuốc tẩm độc táo uống vào, rồi vờ ngã xuống tại chỗ. Đèn vừa đốt lên thấy Quế Anh nàng đang ngồi thẩn thờ ở đó, còn Uyên Ý thì lại ngất đi, nên hắn chạy vội tới đỡ ả ta mà hét lên:

- MỘC QUẾ ANH, lại là nàng... tâm địa rắn rết... nàng đã làm gì Ý nhi hả? - Nói rồi hắn rút vội cây trâm bạc trên tóc của Uyên Ý và cho ngay vào miệng ả xem có gì lạ thường hay không.

- Có độc... mau triệu hồi tất cả các quan thái y về Hạ Ninh cung. Còn nữa... các ngươi mau đưa nàng ta ném vào chuồng cá sấu cho trẫm....

Đôi mắt hằn lên tia máu đỏ, hắn nhìn nàng đầy khinh bỉ rồi một thân bồng ả ta bước nhanh ra khỏi lãnh cung.

"Lúc bông hoa nở rộ chính là lúc đáng quý nhất, hoa kia rơi rồi sẽ xác xơ

Bỏ lỡ mất thời kỳ hoa đẹp nhất, biết trách ai đây, bông hoa cũng cần có người an ủi

Đời người phải khóc bao nhiêu mới có thể cạn lệ?

Đời người phải chảy bao nhiêu lệ mới thôi không đau lòng?

Đời người phải cạn bao nhiêu chén rượu thì mới hết biết say?

Đời người phải say bao nhiêu lần thì mới hết sợ bóng tối?

Chẳng có ai nhìn thấu được nét tiều tụy giấu ở khóe mắt nàng

Lời thề khi ấy thật hoàn mỹ, giống như bầu trời tựa cánh hoa bay

Trong đêm lạnh lẽo, gió bắc thổi qua, tìm không thấy người an ủi

Lời thề năm ấy quá hoàn mỹ khiến cho nỗi tương tư biến thành tro bụi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro