Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

- Bệ hạ, chàng muốn nghe sao... được thần thiếp sẽ nói.... là thần thiếp đã giết Hoàng thái hậu và hại chết hài tử trong bụng Quý Phi đó - Nàng cắn chặt môi đến bật cả máu mà thốt ra lời cay đắng. Vì nàng biết có giải thích thế nào thì chàng cũng chẳng tin nàng.

- Lôi Hoàng hậu đày vào lãnh cung.... không cho ăn uống gì cả... y lệnh.

Hắn vừa rời khỏi cung, thì nàng đã ngã khuỵu xuống đất mà bất tỉnh.

- Bệ hạ... bệ hạ... xin người dừng chân, nương nương ngất...ngất rồi...- Thái giám sợ hãi mà bẩm báo với hắn.

- Trẫm không quan tâm...mau lôi nàng ta đến lãnh cung. Tuyệt đối không được cho ai tiếp cận nếu không có lệnh của trẫm.

- Nhưng mà....

- Ngươi dám chống lại lệnh trẫm sao? - Hắn trừng mắt nhìn vị thái giám của mình mà nói.

- Nô tài không dám... nô tài đi ngay - Tên thái giám tái mặt quay trở lại Từ Vân cung rồi ra lệnh cho đội cận vệ đưa nàng giam vào lãnh cung.

-------------------

Đêm đầu tiên tỉnh lại, thấy mình bị giam ở nơi lãnh cung lạnh lẽo và ẩm ướt này, nàng đã vô cùng sợ hãi và hoảng loạn. Mặc cho nàng kêu gào, hay có khóc lóc thảm thiết đến thế nào đi chăng nữa, nhưng hình như chẳng một ai quan tâm đến tiếng gọi bi thương ấy của nàng.

Dù là bậc mẫu nghi thiên hạ, dưới một người trên vạn người, nhưng nàng vẫn là nữ nhi nên rất sợ bóng tối...Bóng tối ấy... nó giống như là kẻ thù của nàng vậy. Vì chính nó đã phá hủy hết cuộc đời nàng, phá tan mọi thứ mà nàng đã cố tạo dựng được ngày hôm nay.

Mang danh nghĩa là Hoàng Hậu của Tần Sở quốc, nhưng nàng lại không bằng một ả Quý Phi hèn mọn. Chàng vì nàng ta mà làm khuynh đảo triều chính, rối loạn nguyên bang. Chàng vì nàng ta mà nỡ giẫm đạp, dằn xé lên trái tim mong manh bé nhỏ của nàng. Chàng vì nàng ta mà hại nàng đến sảy thai, buông lời cay nghiệt với hài tử của chính mình... Giây phút này đây, nàng chỉ muốn chết theo con... đứa con tội nghiệp chưa kịp chào đời của mình.

- Con ơi, con đang ở đâu... con có nhớ mẫu thân không? - Nàng quờ quạng khắp xung quanh, thì vô tình nhặt được một con búp bê bằng vải.

Quế Anh nàng bồng bế nó lên mà nâng niu vỗ về, rồi bỗng dưng cười khanh khách....Tiếng cười ấy hòa lẫn vào gió làm cho không khí chốn lãnh cung này vốn dĩ rất âm u cô tịch, nay lại càng ma quái hơn.

------------------------

Đêm thứ hai tại lãnh cung, nàng vẫn khóc...nàng không khóc vì sự phản bội của hắn, mà là nàng khóc vì sự ngu muội của chính mình. Vì yêu phải bậc đế vương thiên tử như hắn, mà giờ đây nàng phải trả giá đắt cho những quyết định sai lầm đó. Trái tim nàng... đứa con bé bỏng của nàng... mọi thứ tan vỡ, nàng mất hết rồi... mất tất cả thật rồi!!

Danh phận Hoàng hậu nàng thật sự không cần, vì từ tấm bé nàng đã quen sống trong cảnh nghèo khổ rồi. Nàng theo hắn chỉ vì nghĩ hắn yêu thương nàng thật lòng, nàng mong hắn sẽ cho mình một mái ấm hạnh phúc cùng với những đứa con thơ. Ấy vậy mà, hắn lại đan tâm phá bỏ nó, đánh mất người vợ luôn chung thủy chờ đợi hắn.....

----------------------

Đêm thứ ba, Quế Anh nàng không khóc mà chỉ cười ngây dại. Nàng trò chuyện với con búp bê bằng vải ấy, mà tựa hồ như đang nói với chính đứa con bé bỏng của mình. Nhưng rồi chỉ một lúc sau, nàng mệt mỏi tựa vào vách tường mà cố đứng lên múa, vì nàng muốn làm cho hài tử của mình vui.

Nàng ôm con búp bê xoay mấy vòng trên không trung, rồi hát... hát xong rồi lại cười.... Tiếng cười của nàng nghe sao mà chua chát và bi ai quá!!!

------------------------

Đêm thứ tư, nàng ngồi co ro trong một góc khuất tăm tối, không khóc mà cũng chẳng cười. Hình ảnh của nàng lúc này thật khiến người ta nghẹn lòng, nàng là đang suy nghĩ điều gì mà khiến cho tâm trí phải bàng hoàng đến vậy.

- Mẫu thân...mẫu thân ơi... hoàng nhi lạnh quá... - Tiếng đứa bé văng vẳng xa xăm gọi nàng.

- Đứa con bé bỏng của mẫu thân, con đâu rồi... sẽ không lạnh... không lạnh đâu, mẫu thân sẽ ôm con mà - Nàng nghe tiếng con gọi thì đưa đôi mắt hoảng loạn mà tìm kiếm.

- Hoàng nhi lạnh quá!!! Lạnh quá...mẫu thân ơi... - Hồn đứa bé lúc ấy càng tiến gần nàng hơn.

- Bảo bối ngoan, con lại đây... mẫu thân sẽ sưởi ấm cho con - Nàng nhìn thấy linh hồn đứa bé thì vẫy vẫy tay mỉm cười mà nói.

- Khoan đã.... con là hoàng nhi của mẫu thân ư... thế đứa bé này là ai, con gạt ta sao? - Nàng sợ hãi ôm con búp bê vào lòng mà vuốt ve, đôi mắt thẩn thờ nhìn chăm chăm vào nó như quan sát điều gì đó.

- Con mới là hoàng nhi của mẫu thân mà, đó không phải là đứa bé - Hồn đứa bé òa khóc nức nở rồi nhìn nàng mà mấp máy.

- Con ngoan của ta, con đừng khóc... đừng khóc nữa... họ sẽ giết chúng ta mất... đừng khóc con nhé...

Nghe nàng nói, thì đứa bé tiến lại càng gần nàng hơn, nhưng khi nàng vừa đưa tay chạm vào khoảng không mờ ảo phía trước thì đứa bé bỗng nhiên biến mất. Thấy con không còn ở đó nữa, nên nàng lại gào lên thảm thiết.

Đêm đó, có tiếng người mẹ gọi con đau đến xé lòng, nhưng nào có mấy ai thấu hiểu được!

------------------------

Đến đêm thứ năm, nàng không còn đủ sức lực để kêu gào hay khóc lóc nữa rồi, vì hắn nhất quyết bỏ đói nàng mà. Nàng mệt.... nàng đau lắm.... nên mặc cho phải nằm dưới nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt ấy, nàng vẫn thều thào hát lên vài ba câu vô nghĩa:

"Chỉ vì thời khắc ấy hoàn mỹ như hoa Quỳnh nở rộ
Ta và người, một lần đổi thay sâu nặng nghìn đời
Ánh mắt dịu dàng người trao năm đó
Là kiếp nạn hay mối lương duyên
Mảnh trăng giữa trời dệt nên dải tương tư trường cửu.

Dung nhan mang thâm tình khuynh đảo thế gian
Thay thế cả một giang sơn gấm vóc
Cạn một chén, say một hồi
Mỉm cười dõi theo vận mệnh chốn hồng trần
Hoa tuyết phiêu bồng, chôn vùi cơ đồ đế nghiệp.

Sau khi từ biệt, chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng
Nến đỏ nhớ thương ai mà đêm đêm trằn trọc soi sáng
Ngàn lệ rơi....
Muôn cánh buồm ra đi không trở lại.

Giờ chia xa, đành níu áo người trong giấc mộng
Vì ai mà tâm loạn, thầm niệm hai tiếng bình an
Tóc đen nhuộm trắng gió sương phong trần
Hẹn ước tới kiếp sau..."

Vừa dứt câu hát, nàng đã khép hờ mi mắt lại. Nàng ngủ...nàng đã ngủ rồi, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần ấy của nàng đang mỉm cười...mỉm cười hài lòng về mọi chuyện.

------------------------

Tại Hạ Ninh cung của Uyên Ý Quý Phi đêm đó:

- Bệ hạ... thần thiếp muốn đến thăm Quế Anh tỷ - Ả ta giả vờ quan tâm nàng trước mặt hắn.

- Nơi đấy không phải ai lui tới cũng được, nàng sẽ không chịu được sự dở bẩn ở đó đâu - Hắn lãnh đạm nhìn nàng ta mà nói.

- Thần thiếp chịu được, xin bệ hạ chiếu cố cho thần thiếp được đến thăm tỷ tỷ một lần - Uyên Ý ra sức năn nỉ hắn hết lời.

- Tại sao nàng ta hại nàng như vậy, mà nàng vẫn quan tâm kia chứ? - Hắn ôm lấy eo nàng ta mà chất vấn, nhưng trong lòng lại bình bình an an vì quả nhiên là hắn không chọn lầm người.

- Vì thần thiếp lo lắm, dù sao tỉ ấy cũng là Hoàng hậu của Tần sở quốc này mà.

- Thôi được rồi, trẫm đồng ý cho nàng tới thăm nàng ta, nhưng nhớ tuyệt đối không được đứng gần nàng ta...biết chưa?

- Tại sao lại như vậy, thần thiếp không hiểu? - Ả ngờ vực mà gặng hỏi hắn.

- Nếu nàng không muốn bị tà thuật yểm vào người, thì nên nghe lời trẫm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro