CHAP 14
- Trẫm không sao mà, vẫn còn chịu đựng được... vì trẫm phải chờ nàng quay trở lại. À... nếu sư phụ của trẫm có đến thì ngươi hãy báo với người là trẫm cần gặp người nhé!! - Nói đến đây chàng lại ngất đi trong bi thương...
- Bệ hạ... bệ hạ... - Tiếng gọi của tên thái giám vừa dứt cũng là lúc các quan thái y xuất hiện ở Lục An điện của chàng.
Thấy chàng gầy guộc và xanh xao như thế, nên ai nấy đều rất đau lòng. Vị hoàng đế bệ hạ này thật sự là một người quá tốt, lại còn rất mực chung tình. Nếu là những vị vua khác, khi mất đi người mình yêu thương thì họ vẫn có người thay thế được, còn chàng thì không. Một năm qua bóng hình của Quế Anh nàng mãi khắc sâu tận trong tâm khảm.
Ha...một năm ngóng trông tin tức của Quế Anh, đã có nhiều lúc chàng như muốn ngã quỵ...vì nàng vẫn bặt âm vô tín. Đi hỏi bá tánh khắp nơi trong kinh thành, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai biết nàng còn sống hay đã chết. Hoặc nếu có sống thì bây giờ đang ở đâu và làm gì.
Chính vì phải ôm mối tương tư sầu mộng ấy, cho nên chàng đã lâm trọng bệnh. Ngày qua ngày bệnh tình của chàng cứ biến chuyển nặng hơn, các quan đại thần ai cũng khuyên chàng lo giữ gìn long thể. Vậy mà, chàng chẳng chịu nghe ai...thuốc quý sắc ra chàng lại để nguội lạnh, canh yến đem đến chàng cũng hất đổ đi.
Tâm chàng nó đã đóng băng từ lâu... từ rất lâu rồi, có lẽ là từ lúc không còn nàng cạnh bên. Người con gái chàng hết mực yêu thương ấy, chỉ vì chàng mà hi sinh cả mạng sống của mình chẳng hề tiếc nuối. Trên thế gian này... liệu có mấy ai được như nàng.
Giai nhân mỹ nữ chốn hồng trần này, họ đúng là chỉ đam mê bổng lộc, quyền lực, danh lợi xa hoa đầy rẫy những cám dỗ ấy mà thôi. Còn cô gái băng thanh ngọc khiết như Quế Anh nàng, thì chẳng bao giờ ham muốn chuyện tranh đấu hay thị phi chốn hoàng cung, chàng biết và biết rất rõ về điều đó. Ấy vậy mà, người ta vẫn nhẫn tâm hãm hại nàng...đúng là một lũ tâm địa rắn rết.
Một năm xa nàng, chàng như hóa điên dại...
Một năm xa nàng, chàng mòn mỏi đợi chờ...
Một năm xa nàng, ân tình sâu nặng nào ai thấu....
Một năm xa nàng, đến bây giờ chàng tuyệt vọng nhận ra rằng nàng đã thật sự rời bỏ chàng rồi... Quế Anh nàng đã xa Y Thần chàng mãi mãi...
Vì bệnh tình của chàng, mà năm đó cả bá tánh ăn cái Tết nguyên tiêu trong nỗi bất an, thấp thỏm người người than khóc, kẻ thì lo âu. Ai ai cũng thầm nguyện cầu cho chàng mau chóng phục hồi trở lại. Họ thương cho tấm thân vàng ngọc oanh liệt của chàng ngày trước.. bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn, gầy rộp héo hon.....
-------------------
Tại cảnh rừng núi hùng vĩ ở Linh Ứng sơn tự, có trái tim người con gái đang chết lặng chỉ vì chàng. Đôi mắt ấy giờ đã ướt đẫm khóe lệ sầu, mọi thứ dần mịt mù và trở nên xa xăm hơn bao giờ hết. Nàng như hóa thành bức tượng đá vô tri vô giác trước mọi cảnh vật.
Cơn mưa rét buốt tạt thẳng vào rát cháy cả da mặt, vậy mà nàng vẫn ngồi lặng ở đó. Mặc cho gió lùa, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng rừng núi hoang vu...nàng vẫn thẩn thờ suốt hàng canh giờ, với bộ y phục mỏng manh ngồi hứng cái lạnh thấm sâu vào tận xương tủy ấy...
- À uồmm.... Grừ.... - Hai con hổ ở lùm cây gần đó bỗng xuất hiện và gầm gừ lên thật to, xé toạc không gian heo hút và tĩnh mịch của màn đêm.
Có lẽ khi gặp lại sư phụ, nàng đã nghe người kể hết tất cả mọi chuyện về chàng. Nhớ cái ngày còn bé, khi thất lạc chàng, nàng cũng đã khóc rất lớn... khóc vì dư vị tình yêu bồng bột của tuổi thơ. Khi trở thành thiếu nữ ở độ tuổi trăng rằm, nàng mới biết cảm xúc ngày đó mà mình có được, người ta gọi là tình yêu đầu tiên. Khi trưởng thành, nàng mới thấu cảm hết mọi sự đắng - cay - sầu - hận của tình yêu.
Nếu chàng luôn mang cho nàng cảm giác tin tưởng tuyệt đối, thì Bạch Thừa Ân hắn lại mang cho nàng cảm giác thấp thỏm âu lo.
Nếu chàng luôn mang cho nàng cảm giác yêu thương và hạnh phúc, thì hắn lại mang tới cho nàng biết bao cay đắng và phiền muộn trong tim.
Mọi thứ của Thừa Ân hắn đều không thể bằng Y Thần chàng, vậy mà giờ đây tim nàng ngoài nỗi đau dày vò vì chàng ra thì vẫn còn chút nhói lòng vì hắn. Nàng biết tình yêu mà nàng dành cho Y Thần từ bé đến bây giờ là thật, còn đối với hắn chỉ là ngộ nhận buổi ban đầu. Thế mà nàng vẫn không khỏi quặn thắt tâm can khi nghĩ tới hắn.
Nàng tiếc... tiếc cho tình huynh muội ngày xưa luôn ngây thơ, trong sáng biết bao... Ấy vậy mà trải qua bao năm trời xa cách vì thất lạc nhau, hắn đã chẳng hề nhận ra nàng là ai, lại còn hành hạ nàng đến tâm tê phế liệt. Đáng lý, khi biết tin hắn băng hà... nàng sẽ vui mừng lắm chứ... Bởi vì nỗi đau hắn gây ra cho nàng, nàng vẫn chưa trả thù được mà... Tại sao hắn lại ra đi sớm đến thế?
Nàng bất nhẫn ngồi ngay gốc cây long huyết mà rơi lệ, nhưng Quế Anh nào biết có mối hiểm hoạ đang rình rập ngay bên cạnh mình. Vừa thấy nàng, hai con hổ đã lao tới tấn công dồn dập.
- *Vút.. vút... phập... phập* - A Khiết, A Ly cùng với vị sư phụ già nua tài nghệ tinh thông xuất hiện đến cứu nàng thoát khỏi miệng hổ.
A Ly đưa nàng về túp lều trên đỉnh núi, còn vị sư phụ và A Khiết thì chiến đấu với mối họa của dân lành.
Đến tàn đêm, họ mới mệt mỏi mà quay trở về túp lều ấy....
-------------------
- Sư phụ, A Khiết...hai người không sao chứ? - Nàng thều thào ngồi dậy khi thoáng thấy bóng họ trở về.
- Con nằm nghỉ đi, chúng ta không sao, suýt chút nữa thì con mất mạng rồi...con cũng thật là....- Ông lo lắng nhìn nàng mà sốt ruột nói.
Nàng chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ, nước mắt cũng vội theo đó mà tuôn trào thành dòng. Vị sư phụ này, nàng thật sự mang ơn rất nhiều, nếu không có người thì nàng và chàng đã chẳng thể còn sống trên chốn hồng trần này nữa rồi.
- Nha đầu ngốc... con đang nghĩ đến tiểu tử Y Thần sao?
- Sư phụ...con thật sự rất nhớ chàng, con sợ không gặp con chàng sẽ không chịu đựng được mất - Mắt đỏ hoe sưng mọng nàng ngước nhìn ông mà nói.
- Ta mong Y Thần sẽ không sao, tiểu tử ấy sẽ vì con mà cố gắng được, con an tâm đi - Thấy nàng khóc nấc, ông vội vàng trấn tĩnh trái tim đang đau đớn ấy.
- Vù... vù... - Bỗng có tiếng động lạ xuất hiện bên ngoài, khiến cho lòng nàng cảm thấy vô cùng lo lắng.
- *Leng...keng...* - Tiếng thanh kiếm trên người A Khiết và A Ly vang lên chặn tên thích khách bịt mặt phía trước.
- Ngươi là ai, tại sao lại tìm đến đây? - Ông lên tiếng hỏi tên thích khách đó.
- Cao đại nhân, xin người mau hồi cung, bệnh tình của hoàng đế bệ hạ thật sự chuyển biến rất xấu... thần e rằng.... - A Lam - tên cận thần của chàng vội tháo tấm mạng che mặt ra ngoài, mà cúi đầu bẩm báo tình hình.
- Bệ hạ... bệ hạ, chàng ấy làm sao? - Nghe hắn nhắc đến chàng, nàng hốt hoảng mà miệng lắp bắp hỏi.
- Nương nương, người vẫn còn sống sao.... bệ hạ, bệ hạ bị... bị thổ huyết - Hắn cứng đờ hết cả người khi gặp lại nàng.
- Y Thần... Y Thần....chàng đợi thiếp...
Nàng hét lên rồi vùng dậy lao ra ngoài trong đêm mưa tuyết lớn, mặc cho mọi người ngăn cản vì sức khỏe của nàng cũng đang ngày một trở nặng hơn.
------------------------
Tờ mờ sáng hôm sau, tại Lục An điện các quan thái y ai nấy cũng đều uể oải vì chăm sóc cho chàng cả đêm. Không một ai dám rời đi bởi lẽ họ sợ mất đi vị vua anh minh, tài giỏi và xuất chúng như chàng.
- Bệ hạ...thần thiếp về rồi, chàng tỉnh dậy đón thần thiếp đi...- Nhìn chàng tiều tụy trên giường bệnh, nàng ôm ngực mà khuỵu xuống đầy đau đớn.
- Nương... nương nương... người... thật sự người còn sống sao? - Tất cả mọi người đều bất ngờ quay lại nhìn nàng ánh mắt vừa sợ hãi, vừa vui mừng không ngớt.
- Bổn cung đã trở về, các khanh chắc cũng đã mệt lắm rồi, hãy mau về nghỉ đi... bổn cung sẽ ở đây với bệ hạ.
- Chúng thần xin phép cáo lui...
Bóng họ vừa khuất xa dần thì nàng bước đến ôm chầm lấy chàng. Một năm qua, nỗi nhớ về chàng chưa lúc nào nguôi ngoai trong tâm trí nàng cả. Nhưng vì bệnh tình của mình như vậy, nàng không muốn lại trở thành gánh nặng đối với chàng. Vậy mà tên tiểu tử ngốc này, vì nhớ thương nàng mà hành hạ thân xác của mình như thế có đáng không chứ??
- Bệ hạ...chàng tỉnh lại đi, đừng nằm như vậy nữa có được không.... thiếp xin chàng đó - Nàng khóc nấc lên nghẹn ngào, khi nhìn thấy hình ảnh ốm yếu của chàng trên giường bệnh.
-............. - Chàng vẫn nằm yên bất động, đôi mắt nhắm nghiền đã làm khô giọt lệ đau thương.
- Chẳng phải chàng nói chàng yêu thiếp sao... vậy thì hãy mau tỉnh lại đi, bây giờ sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cách tình yêu của hai chúng ta nữa - Nàng siết chặt lấy tay chàng, rồi khẽ đặt lên đôi môi ấm áp của chàng một nụ hôn nồng cháy.
Đêm đó, có hai trái tim yêu thương cùng hòa chung một nhịp đập, nhưng liệu tình yêu của nàng có thể giúp chàng vượt qua tất cả hay không???
---------------------
Một tháng sau, với sự chăm sóc tận tâm của nàng, cuối cùng sức khỏe của Y Thần đã nhanh chóng hồi phục trở lại.
Hôm nay là một ngày vui đối với Nguyên triều, một ngày hạnh phúc đối với cả chàng và nàng. Ngày mà nàng sẽ được tấn phong làm tân Hoàng hậu của Nguyên Quốc và cũng là ngày Đại hôn lễ được diễn ra.
Hoàng cung hôm nay người ra kẻ vào đông đúc như đi trẩy hội, nếu nhìn vào sẽ vô cùng choáng ngợp. Sau khi mọi nghi lễ đã được tiến hành xong, chàng bồng nàng tiến thẳng về phòng hoa chúc.
Gian động phòng trong đại hoàng cung không chỉ trải thảm mà còn thiết kế rất nhiều tấm bình phong quý giá. Tường của phòng tân hôn được sơn toàn bộ bằng màu hồng. Trước cửa còn treo một chiếc đèn lồng thật lớn có chữ hỷ ở trên. Trên cửa là chữ Hỷ lớn màu vàng viết trên giấy đỏ, phía trên là một chữ Thọ viết theo thể thảo thư, hai bên cửa là hai câu đối chúc phúc cho đôi tân lang và tân nương. Xung quanh phòng tân hôn, ở các góc và các con đường đều có dán những chữ Hỷ, ngụ ý khi chàng và nàng mở cửa ra sẽ nhìn thấy chữ Hỷ may mắn.
Chàng đặt nhẹ nàng trên chiếc giường hỷ long phượng, rồi nhanh tay vén tấm khăn đội đầu của nàng sang một bên. Khẽ mỉm cười nhìn nàng hạnh phúc vì trải qua bao nhiêu khổ đau, cuối cùng chàng cũng đã có được nàng trong vòng tay.
- Hoàng hậu của lòng trẫm, hôm nay nàng đẹp lắm!! - Nói rồi chàng nâng chén rượu giao bôi và cùng nàng cạn sạch.
"Chén rượu ái tình, chén rượu lứa đôi. Hẹn ước trăm năm chúng ta cùng giữ lấy. Duyên kiếp hồng trần có nơi nào tìm thấy. Ý thiếp tình chàng vẫn cạn chén nồng say. Đôi lứa trong tay, đến bạc đầu vạn nẻo. Sợi chỉ hồng buộc chặt mối lương duyên. Tình là chốn hợp tan sầu nhân thế. Kiếp nạn trùng lai xóa bỏ mọi bi thương...."
Sau khi chàng và nàng uống rượu xong, một nữ hầu dâng lên một chậu đồng bên trong đựng những cái bánh tròn với tên gọi là “Tử tôn thịnh vượng”.
Sau đó lấy đệm và lập bàn tiệc, thái giám và nữ quan mời chàng và nàng ngồi đối diện, tứ phi phục thị yến tiệc hợp cẩn.
Trong tiệc hợp cẩn, chàng và nàng cùng uống rượu. Lúc này ngoài cửa sổ, có một người phụ nữ hát vang bài hát “Giao chúc ca”.
Khi uống rượu và ăn mì trường thọ xong, nàng bẽn lẽn trút bỏ xiêm y trước rồi lên giường, tiếp đó chàng mới cởi bỏ long bào rồi lên sau. Đêm ấy, có hai cơ thể đã cùng nhau giao hòa làm một và rồi cuộc hoan ái nóng bỏng đã diễn ra. Tiếng rên kiều mị kèm những tiếng va chạm khẽ đã khiến cho ngọn lửa tình bùng cháy mãnh liệt. Bao đau thương đã dần tan biến, nhường lại cho hạnh phúc lên ngôi.
---------------------
Năm Nguyên triều thứ 24, Quế Anh nàng hạ sinh song thai một tiểu công chúa và một tiểu hoàng tử vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu. Hằng ngày, trước khi đến triều chính, chàng đều đến Mộc Ninh cung để thăm nàng và hai tiểu bảo bối bé nhỏ ấy. Thấy Y Thần như vậy, cả triều đình ai nấy cũng đều hạnh phúc lây theo chàng. Cuối cùng thì chàng cũng đã thực hiện được ước nguyện lớn lao nhất của tiên đế ngày trước - Hạ sinh được thái tử điện hạ, đất nước phồn thịnh thái bình, muôn dân hạnh phúc, ấm no.
- Hoàng hậu à...nàng quên trẫm thật rồi, chỉ toàn lo cho tiểu bảo bối thôi - Chàng khẽ hôn lên má của tiểu công chúa, mà mặt thoáng buồn nhìn nàng nói.
- Bệ hạ... chàng là đang ghen sao? - Thấy vẻ mặt phụng phịu của chàng, nàng bất giác bật cười thành tiếng.
- Trẫm không ghen đâu - Chàng vừa quay lưng đi, thì bất giác Quế Anh nàng đã ôm chầm lấy chàng từ phía sau lưng ...
- Thần thiếp yêu hài nhi... nhưng thần thiếp cũng rất yêu chàng kia mà...
Thấy nàng phân bua, chàng khẽ ôm nàng vào lòng, cả hai cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc. Tiếng cười ấy hòa lẫn khắp hoàng cung, tạo nên một thanh âm nghe sao mà ấm áp đến lạ thường!!!!
"Nhân và quả chàng cùng thiếp
Trời và đất, yêu cùng hận
Hãy nắm chặt tay thiếp và lắng nghe
Từng dòng mạch đập nói lên tất cả.
Thiếp không sợ lời nguyền hắc ám
Chỉ cần chàng hiểu sự dịu dàng của thiếp
Yêu đến mức nước sôi lửa bỏng chẳng sợ đau thương
Yêu đến mức vượt núi trèo non chẳng hồi đầu.
Nhớ ánh mắt chứa đựng thiên sơn vạn thủy
Quên ánh mắt trong đó thế gian này chỉ là hư vô
Lúc chàng thề hẹn chính là thời khắc đẹp nhất
Khoảnh khắc ấy dắt thiếp bay vào vĩnh hằng...."
#END
~❤Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ Au nè❤ Hãy cmt và bấm vào nút sao vàng để Au có thêm nhiều động lực ra truyện nha, yêu mọi người 💋💋~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro