CHAP 13
- Một lũ xấu xa... đi hết đi... dám hại chết bảo bối của trẫm... cút.. cút hết... - Y Thần chàng vội ôm đầu mà hét lên đầy kinh hãi.
- Bệ hạ, bệ hạ... người hãy bình tĩnh lại đi - Tên thái giám và các quan thái y trong triều nhanh chóng bước đến gần chàng mà xoa dịu.
- Lũ người đáng ghét này...tránh ra... mau trả lại bảo bối cho trẫm, các ngươi giấu nàng ấy ở đâu rồi? - Lời vừa dứt, cũng là lúc chàng chạy ra khỏi Lục An điện và tìm đến Nghinh Xuân cung.
Thấy chàng như thế, mọi người hoảng hốt đuổi theo để đưa chàng về, nhưng loáng một cái đã chẳng thấy chàng đâu nữa. Hoàng cung lại một phen náo loạn hết cả lên, ai ai cũng lo sợ khi không tìm thấy được chàng.
Đêm đó, tại chánh điện Vạn Nghiêm của đế quốc Trung Nguyên. Các quan đại thần trong triều đình đều tập trung lại với nhau, mà đề xuất ra các phương án khả quan nhất.
- Thừa tướng đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? - Các vị quan lo lắng mà đồng thanh hỏi.
- Như thế này...chúng ta nên phân chia nhau để tìm hết mọi ngõ ngách ở hoàng cung. Ta nghĩ với tình hình của hoàng đế bệ hạ như thế, thì sẽ chẳng đi xa được đâu.
Nói rồi mọi người tỏa nhau khắp các hướng để đi tìm chàng, những ngọn đuốc cũng vì thế mà nối đuôi nhau làm rực sáng khắp cả hoàng cung.
.................
Đã hơn nửa canh giờ trôi qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của chàng đâu, nên kẻ thì lo lắng, người thì hoang mang chẳng biết phải làm thế nào. Dù mệt là vậy... dù mồ hôi có nhễ nhại là thế nhưng ai ai cũng vẫn nỗ lực để tìm kiếm chàng.
- Đã tìm được hoàng thượng chưa - Tên thái giám hỏi các cung nữ gần đó.
- Vâng...vẫn chưa thấy..
- Mau... mau đi tìm tiếp đi.
Một tiếng đồng hồ sau, tất cả mọi người đều mệt đến rã rời tay chân, ai cũng mong tìm được chàng về... thế nhưng lại một lần nữa chẳng ai biết chàng đang ở đâu.
- Đã tìm hết trong hoàng cung chưa? - Thừa tướng đại nhân sốt ruột mà hỏi mọi người.
- Chúng thần đã tìm kiếm khắp nơi rồi... à nhưng vẫn còn một nơi mọi người vẫn chưa đến... - Khang thái y bỗng sực nhớ tới điều gì đó mà vội vàng lên tiếng.
- Đó là nơi nào?
- Mọi người hãy mau đi theo ta - Nói rồi ông đưa thừa tướng và các quan đại thần đi đến một nơi ở phía Tây của hoàng cung.
- Khang thái y, ông nghĩ bệ hạ sẽ ở đây ư? - Quan Ngự Sử thấy lạ nên bèn lên tiếng hỏi.
- Ta cũng không rõ thế nào, nhưng ta lại có linh cảm là bệ hạ đang ở đây.
Vừa dứt lời, thì mọi người hoảng hồn khi nhìn thấy chàng leo lên song sắt chuồng cọp nằm đó mà ngó nghiêng lên bầu trời đêm. Cũng may song sắt ở phía trên lại được làm rất kĩ lưỡng và cao ráo, nên có lẽ là chàng không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ nghe thấy tiếng bọn cọp ở gần đó, bỗng gầm rú dữ dội như muốn nuốt chửng chàng.
- Bệ hạ... người xuống đây có được không, đừng ở trên đó nữa - Tên thái giám nhìn chàng mà xanh mặt gọi lớn.
- Các ngươi là ai, tại sao cứ cấm cản trẫm đi tìm nàng kia chứ - Chàng thất thần cầm cọng cỏ mới hái trong tay mỉm cười và nói.
- Chúng thần xin người... hãy mau xuống đây đi, chúng thần hứa sẽ đi tìm nương nương giúp người, có được không? - Đại thừa tướng cố gắng tìm cách để làm yên lòng chàng, thế nhưng lại bị chàng từ chối quyết liệt.
- Không...trẫm không thích, trẫm muốn ở đây để chờ nàng về....trẫm muốn ở đây - Chàng quay lại nhìn mọi người mà mắt đẫm lệ.
Nhìn chàng như thế, không ai là không khỏi đớn đau. Vị hoàng đế anh minh, luôn yêu thương bá tánh như chàng lại rơi vào cảnh khốn cùng ấy, thật là quá bi đát!!!
Trong hoàng cung này, giai nhân mỹ nữ hơn 3000 người, ấy vậy mà chàng chẳng để ai lên làm Hoàng hậu. Mãi đến khi tìm được tình yêu đích thực của đời mình, thì lại để vụt mất trong tầm tay.
Làm sao mà chàng không đau...làm sao mà chàng không hóa điên hóa dại cho được...Cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất nó khó chịu vô cùng, chứ có ai lại cảm thấy vui sướng bao giờ. Chàng cũng thế, xa Quế Anh nàng.. chàng dường như mất đi tất cả. Có lẽ là vì đối với chàng..nàng là cả thiên hạ, chẳng có gì trên thế gian này sánh bằng. Bá tánh muôn dân nếu mất đi chàng có thể tìm lại, nhưng nàng mất đi rồi thì làm sao có thể tìm lại được đây.
---------------------
- Tên tiểu tử ngốc này, sao lại như thế chứ - Vị sư phụ của chàng bỗng nhiên xuất hiện trên cây long huyết ở gần đó, mà thầm than vãn.
- Hình như có một bóng đen trên cây.... có thích khách, mau bảo vệ hoàng thượng - Vừa thấy được bóng đen lạ, vị Thái Úy triều đình đã ra lệnh cho đội cận vệ nhanh chóng bao vây lấy tên đó.
Thấy mình bị phát giác, ông vẫn chẳng hề rời đi, mà thập phần lo lắng cho tên tiểu tử ngốc Y Thần.
- Vù... leng keng... leng keng... - Tiếng thanh kiếm va chạm nhau hỗn loạn, một mình ông phải chống lại lượng quân hùng mạnh của triều đình Trung Nguyên.
- *Phực..* - A Hoàng và A Lam cùng góp sức để hạ gục ông, thế nhưng không có cách nào hạ gục được. Cả hai chỉ có thể làm tấm mạng che mặt của ông, từ từ rơi xuống nền đất lạnh lẽo ấy.
- Hạ thần xin cao nhân tha thứ, đã mạng phép vô lễ với ngài - Vị thái giám thân cận của chàng và Khang thái y cùng cúi đầu tạ tội.
- Người không biết sẽ không có tội.. ta đây chính là sư phụ của Y Thần, chuyện ở đây ta sẽ tự lo liệu, mọi người cứ mau lui về trước đi, tránh gây kích động đến Y Thần.
Nghe ông nói vậy, mọi người dần dần tản ra hết. Lúc bấy giờ, chỉ còn lại mình ông và chàng với màn đêm cô tịch, lạnh buốt đến thấu tận xương tủy....
Ông đã đưa chàng thoát khỏi chuồng cọp rồi, chàng trước mắt ông giờ đây chỉ là một tên tiểu tử bé bỏng, chẳng khác ngày xưa là mấy.
Ngày thất lạc Quế Anh và tên tiểu tử thối Bạch Thừa Ân, Y Thần đã khóc nức nở. Chàng cứ nằng nặc bảo ông đưa đi tìm nàng cho bằng được, nhưng mấy năm trời tìm kiếm nào có hi vọng gì đâu.
Vậy mà...khi ông gặp lại nàng thì tiểu nha đầu ấy đã trở thành Hoàng hậu của Tần Sở quốc mất rồi, còn vị vua không ai khác đó chính là Bạch Thừa Ân.
Nhưng oan nghiệt thay, bản tính vốn hiền lành và lương thiện khi xưa của hắn đã mất đi khi đưa nàng về hoàng cung. Hắn nhẫn tâm chà đạp nàng, đan tâm xóa đi những thứ quý giá nhất của cuộc đời nàng.... Trinh tiết, đứa con thơ dại...sự chung thủy của nàng đều bị hắn phá nát.
Đến khi tìm được Y Thần thì một lần nữa cuộc giao tranh ác liệt giữa hai nước lại diễn ra, khiến cho nàng phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Có đau thương nào bằng, khi chính tay hắn lại đâm sâu một mũi kiếm tẩm độc tố cực mạnh vào người nàng. Ranh giới giữa sự sống và cái chết giờ đây đối với nàng dường như là quá mong manh, nếu nàng tỉnh lại được thì người cười kẻ khóc. Nhưng nếu nàng không thể tỉnh lại được thì khắp nơi sẽ nhuốm màu tang thương... và cả đế quốc Trung Nguyên này cũng thế.
- Này tiểu tử... chắc là con muốn gặp Quế Anh lắm rồi phải không? - Ông nhẹ vuốt tóc chàng mà hỏi nhỏ.
- Ngươi là ai... tại dao muốn giúp trẫm, mà ngươi biết nàng ở đâu thật ư? - Chàng cười ngô nghê nhìn ông mà hỏi lại.
- Đúng ta sẽ giúp con, nhưng có điều... con phải mau khỏe lại để nắm quyền triều chính, vì chỉ có con thì thiên hạ này mới thật sự quốc thái dân an.
- Trẫm hiểu... hiểu rồi... sẽ tìm được nàng... tìm được nàng - Nói tới đây, chàng vô thức dựa vào gốc cây mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Thấy chàng như thế, ông khẽ bật cười. Thế nhưng nụ cười ấy lại dâng trào lên một nỗi niềm chua xót đến vô tận. Một bậc đế vương cao cao tại thượng, trên cả muôn vạn dân như chàng cũng có lúc vì một mỹ nhân mà phải khổ lụy đến mức này ư!!!
Nếu đổi lại Y Thần không phải là một đế vương, thì có lẽ giờ đây Quế Anh và chàng đã mãi sống hạnh phúc, mang theo những đứa con thơ đi khắp tận trời cuối đất rồi.Bởi lẽ hạnh phúc của một người chỉ cần như thế là đủ, nhưng nào có mấy ai thấu hiểu được điều đó đâu...
---------------------
Đêm đó, tại lãnh cung của Tần Sở quốc:
- Thả ta ra, mau thả bổn cung ra đi, bọn hỗn xược kia... - Hạ Uyên Ý hét toáng lên khi thấy những con vật không chân kia cứ vừa trườn, vừa bò qua cơ thể mình.
- Ư....ư....ư... trả mạng lại cho ta, mau trả mạng lại cho ta... - Tiếng nói vọng vang từ âm ti kéo về, khiến ả một phen kinh hồn bạt vía.
- Ai... ai đó, bổn cung không sợ đâu? - Ả cố kìm nén cơn sợ hãi tột độ trong lòng, mà đanh thép nói.
- Mau trả mạng.... trả mạng lại đây... trả mạng cho ta... hú hú hú....
Giọng nói lần này lại thập phần ghê rợn hơn cả lần trước. Gió thôi vù vù, âm thanh quái đản ấy bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho cây đuốc gần đó bỗng phụt tắt mà tạo nên một thứ không gian đầy quỷ dị.
Uyên Ý vội vã lùi dần vào phía sau bức tường lãnh cung, thì hét lên kinh hãi vì phía sau lưng ả ta chính là Hoàng thái hậu Từ Vân, mẹ của Bạch Thừa Ân hắn và là người mà ả đã ra tay sát hại cách đây không lâu. Chưa kịp hoàn hồn lại thì đứa bé con của nàng vội tiến tới, mà nhe hàm răng nanh quái dị lên cười cợt nhã. Miệng tiết đầy chất dịch màu đen nhơn nhớt chảy lòng thòng ra ngoài, đầu đứa bé quay ngoắc sang một bên tạo nên thứ âm thanh "rắc rắc" kì dị, lưỡi đỏ lè dài tới tận đầu gối cứ đung đưa qua lại rồi liếm lên trên khuôn mặt của ả ta.
- Quý phi... ngươi thấy thế nào hả? - Bà nở nụ cười ma quái nhìn ả mà hỏi.
- Hoàng thái hậu... người linh thiêng xin tha mạng cho Uyên Ý...xin tha mạng - Ả khóc lóc nức nở mà van xin bà.
- Hahaa... nếu biết có ngày như thế, tại sao ngươi lại giết ai gia? Bây giờ ngươi mới nghĩ đến hậu quả thì đã quá muộn rồi - Bà trừng đôi mắt trắng dã của mình ra thật to, giống như là đã quá giới hạn của một con người mà nói với ả, khiến cho ả ta run lẩy bẩy.
- Uyên Ý biết mình sai rồi, mong người hãy tha thứ cho tội tày trời ấy...
- Tội ác ngươi gây ra ngươi phải nhận lấy hậu quả. Đầu độc ai gia, phản nghịch hoàng đế, sát hại hoàng hậu và hài tử của hoàng hậu, bản án mà ngươi phải nhận lấy là tru di cửu tộc, tứ mã phanh thây.
Ả nghe tới đó thì liền ngất đi, vừa đúng lúc đó đứa bé con nàng tiến lại cắn hai phát vào khuôn mặt ả rồi biến mất, trả lại không gian tĩnh lặng như tờ trong lãnh cung.
- Ào.. ào - Một tên cận vệ tạt thẳng thau nước lạnh vào người, khiến ả hoảng loạn mà bật dậy.
- Còn nhớ ta không, Uyên Ý quý phi - Một mỹ nữ mặt che mạng đen huyền bí nhìn ả chằm chằm, mà đay nghiến thốt ra lời.
- Ngươi là ai, tại sao lại dám tới tận đây ám sát bổn cung? - Mặc cho sự kinh hoàng lúc nãy chưa kịp dứt, thì ả ta lại lớn tiếng hét lên.
- Nhìn kĩ xem... ta là ai? - Nói rồi mỹ nữ ấy lấy mạng che mặt ra, vừa nhìn thấy thì ả ta cứng họng không nói nên lời.
- Sao.... có quen không hả Quý phi?
- Ngươi... ngươi... Mộc Quế Anh.... ngươi vẫn còn sống sao? - Ả ta run rẩy mà nói, mặt mũi thì tím tái hết lại vì sợ hãi quá độ.
- Ngươi tưởng ta dễ chết như vậy ư? Để ta cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết là như thế nào nhé! - Giọng nói lạnh lẽo mang theo chút tàn nhẫn của nàng vang lên, khiến cho ả ta lạnh sống lưng.
- *Phập...phập..*... aaa... - Uyên Ý hét lên kinh hoàng khi thấy hai cánh tay của mình rời khỏi thân thể, máu tuôn ra đầm đìa như suối chảy. Ả nhìn nàng với ánh mắt đầy căm phẫn mà chẳng làm được gì.
- Mau đem Quý phi thả xuống giếng cá sấu cho ta - Nghe nàng ra lệnh, một tên cận vệ chạy vào đem hai cánh tay của ả ra phía Tây Tần Sở quốc mà ném.
Lũ trăn ở bên trong lãnh cung lúc này bị mùi máu làm kinh động, nên đầu cứ ngọ nguậy mà tìm kiếm con mồi. Thấy nàng ta ở đó, lũ trăn xông tới cấu xé ả ra, khiến cho chất độc thấm sâu vào cơ thể. Biết là mình sắp không chịu đựng được nữa, ả thốt ra lời cuối cùng với Quế Anh nàng:
- Uyên Ý... xin lỗi.. xin lỗi người hoàng hậu.
Lời vừa dứt cũng là lúc ả ta tắt thở. Nhìn thấy Uyên Ý bị dày vò như thế, nàng cũng bỏ đi vì độc tố trong người vẫn chưa được chữa trị hết.
Cuối cùng án tử của ả cũng tới, dù đã chết do nộc độc của loài trăn nhưng tội của Uyên Ý thì không thể nào tha thứ được. Đêm đó, dưới sắc lệnh của Bạch Thừa Ân hắn, ả đã bị chặt thành từng khúc rồi thả xuống giếng để làm mồi cho lũ cá sấu.
----------------------
Tại điện Viên Thanh của Tần Sở quốc lúc này, có một vị vua mặt thất thần ôm khư khư chiếc trâm cài ngọc bảo mà mắt đỏ hoe, có lẽ Bạch Thừa Ân hắn đã khóc rất nhiều kể từ sau lần ra tay giết hại nàng ở chiến trường.
- Anh nhi... nàng hận trẫm lắm có phải không? - Hắn nắm chặt cây trâm trong tay mãi, mà chẳng muốn buông.
-........... - Chẳng có một ai trả lời lại, hắn tự nhiên cảm thấy cô độc nơi chính vương quốc của mình.
- Trẫm biết nàng còn yêu trẫm mà, nàng về bên trẫm được không Anh nhi... hãy tha thứ cho trẫm một lần thôi, một lần này nữa thôi...- Nước mắt hòa lẫn với dòng máu ấm nóng, chảy xuống đôi gò má xanh xao và tái nhợt của hắn.
Ha.... có phải đây chính là hậu quả mà hắn phải gánh chịu đến cuối đời không? Hắn mất nàng, mất luôn đứa bé đáng thương...giờ lại mang trong mình nỗi đau chẳng thể nào phai mờ.
Đôi mắt này trước đây đã từng chứng kiến biết bao lần nỗi thống khổ, bi ai của Quế Anh nàng. Giờ đây cũng vì nàng mà máu dâng lệ trào. Thôi thì... chỉ cần nàng có thể vì ai đó mà tỉnh lại cũng được, chỉ cần như thế thôi thì hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Lúc này đây... hắn mới biết là mình thật sự cần nàng, trái tim hắn thật sự đã có hình bóng của nàng rồi.
- Bệ hạ... người đừng tự hành hạ mình như vậy nữa, long thể người không tốt vì độc tố vẫn còn - Tên thái giám đứng bên ngoài gọi hắn, mà lòng không khỏi xót xa.
- Trẫm không sao...ngươi mau lui ra đi - Hắn thều thào nói vì sắp kiệt sức mất rồi.
Đã hơn mấy ngày nay hắn chẳng ăn uống gì, mà cứ tự nhốt mình như thế trong điện. Ai gõ cửa hắn cũng không cho vào, chỉ nghe tiếng hắn ngày một nhỏ dần... nhỏ dần. Hắn gục trên bàn vì toàn thân đau đến rã rời, nhưng nó chẳng thể nào đau bằng trái tim hắn lúc này. Thừa Ân hắn biết nếu nàng tỉnh lại, thì hắn sẽ mãi mãi chẳng có được trái tim của nàng như thuở ban đầu ấy nữa. Nàng sẽ trở về bên cạnh vị sư huynh tốt bụng của hắn, mà bỏ hắn bơ vơ và cô độc nơi chốn hồng trần này.
- Anh nhi... trẫm cầu chúc cho nàng sẽ mãi mãi được hạnh phúc bên Y Thần sư huynh...kiếp này là trẫm nợ nàng!!
Hắn dần buông xuôi mọi thứ, đôi mắt lãnh khốc và vô tình ấy cũng vội khép màn mi. Máu từ trong hai hốc mắt của hắn, càng ứa ra nhiều hơn như chính màu đỏ của loài hoa Bỉ ngạn... màu của hồi ức đau thương....
Những hình ảnh, những kí ức tươi đẹp trước đây của nàng dần hiện về bên hắn... và rồi khi hắn rời đi tất cả mọi thứ ở nơi đây dường như đã đóng băng vĩnh viễn.
Bức họa về nàng, câu đối tặng cho nàng, đôi thanh ngọc bảo kiếm ấy dần dần trở nên hư ảo. Không còn nàng, cũng chẳng còn hắn... vậy thì mọi thứ đâu còn ý nghĩa gì nữa, nên vùi chôn tất cả mà xếp vào quá khứ để mang đến một ngày mai tươi sáng hơn và rạng ngời hơn.
Ngày hắn rời đi, chiếc trâm ngọc bảo trên tay cũng gãy đôi như chính cuộc tình giữa hắn và nàng bây giờ vậy...
Ngày hắn rời đi, giông tố khắp nơi kéo về, cuốn trôi đi mọi thứ...
Ngày hắn rời đi, cả hoàng cung vang lên tiếng khóc xót thương vô hạn...
Ngày hắn rời đi, có một nữ tử vì hắn mà khóe lệ tuôn trào, trái tim một khắc hóa thành tượng đá.
Bạch Thừa Ân chính là một vị vua bạc nhược, yếu hèn. Nếu ngày đó hắn không tin lời tà mị kia của nàng ta, thì giờ đây hắn đã chẳng phải ra đi trong đơn độc như thế...
Và rồi ngày hắn ra đi chưa được bao lâu, thiên triều một lần nữa lại xảy ra biến loạn, Minh quốc tràn vào bờ cõi xâm chiếm Tần Sở quốc. Một trận tranh đấu quyết liệt đã diễn ra, cuối cùng Minh quốc dành thắng lợi, tất cả các quan đại thần và cung phi mỹ nữ trong triều đều bị giết sạch, ngoại trừ vị thừa tướng già và Trần thái y với tài nghệ tinh thông.
-----------------------
Một năm sau, tại đế quốc Trung Nguyên, hôm nay trong hoàng cung ai ai cũng tất bật chuẩn bị lo cho cái Tết nguyên tiêu đầy đủ và sung túc.
Triều đình Nhà Nguyên năm nào cũng vậy, họ đã thấm sâu kinh điển Nho giáo, xem lễ tết Nguyên tiêu là một trong ba lễ lớn ở Ngự tiền cùng với lễ Đoan nguyên dương và lễ Vạn Thọ được tổ chức ở điện Vạn Nghiêm và ở điện Lục An, nhằm tỏ rõ mong muốn về sự phồn thịnh của quốc gia, sự vững tồn của dòng tộc, sự nghỉ ngơi trong chốc lát và thưởng thức tiết xuân ấm áp của thiên nhiên.
Ở đất nước này, họ rất coi trọng nghi lễ trong dịp tết Nguyên tiêu, lễ tiết lớn nhất được tổ chức ở điện Vạn Nghiêm. Tại điện Vạn Nghiêm, có bày hai hoàng án để hạ biểu của các quan Lục bộ ở các Ty, các Viện và của các quan địa phương. Gian giữa trải chiếu bái của các hoàng thân, hoàng tử. Hai bên thềm là chỗ bái của tôn tước, dưới thềm là chỗ bái của các bá quan văn võ triều đình. Đội lính hộ vệ, cảnh tất chia đều đứng thành tám hàng dàn hầu.
Hai bên sân rồng đặt nhạc huyền, dưới thềm đặt đại nhạc. Ca sinh đứng hai bên, sau hồi trống thứ nhất, viên Quản vệ bày nghi trượng: lính, nhạc sắp hàng ở điện Vạn Nghiêm, voi ngựa đứng hầu ở ngoài cầu Kinh Thuỷ. Sang hồi trống thứ hai các vị đại thần, tôn tước, văn võ và bá quan xếp hàng theo phẩm phục đại triều. Tờ mờ sáng, sau hồi trống thứ ba, trên Kỳ đài kéo cờ đại và các cờ khánh hỉ. Quan Khuê ngự ra điện Khôn Đức. Tại đây tất cả các gian đều được trải chiếu. Viên quản vệ quỳ tâu:
- Xin thánh thượng ngự giá.
Lúc đó vua sẽ bước lên kiệu, nhạc nổi lên, các quan lạy mừng năm lạy rồi quỳ nghe khúc: “Tấu hạ biểu”. Đọc xong nhạc nổi lên, các quan lạy thêm năm lạy nữa rồi đứng vào hàng. Quan tham tri Bộ lễ tâu:
- "Lễ nguyên tiêu cáo thành" - Thì lúc ấy đại nhạc sẽ nổi lên và các ca sinh mới được tấu khúc hoà bình.
Vua lên kiệu trở về điện Lục An. Tại đây, vua ngự toạ để các hoàng thân, hoàng tử cùng các quan văn võ từ Tứ phẩm trở lên phân ban đứng hầu. Thái giám dẫn các huynh đệ, hoàng tử nhỏ tuổi đến trước thềm điện lạy mừng năm lạy, quan bộ lễ dẫn các công tử đến lạy mừng năm lạy.
Năm nào tục lệ này cũng diễn ra như vậy, nhưng cái Tết năm nay sẽ không thể diễn ra rườm rà như thế. Bởi vì chàng đã chẳng còn màng đến thế sự này nữa rồi.
Phải chi chàng đừng nhanh chóng hồi phục lại thần trí ngay lúc này, thì chàng đã không phải đau đến tâm tê liệt phế như thế....
Phải chi nàng quay về, thì hạnh phúc trong tim chàng sẽ trở lại...
Và phải chi....
- *Khụ...khụ...*... - Chàng mỉm cười nhạt, mặt tái ngắt phun ra một ngụm máu đỏ tươi trong tay...
- Bệ hạ... người làm sao vậy, sao lại thế này... mau cho truyền Khang thái y đến gấp - Tên thái giám vừa nói, vừa lo sợ nhìn chàng như sắp khóc.
- Trẫm không sao mà, vẫn còn chịu đựng được... vì trẫm phải chờ nàng quay trở lại. À... nếu sư phụ của trẫm có đến thì ngươi hãy báo với người là trẫm cần gặp người nhé!! - Nói đến đây chàng lại ngất đi trong bi thương...
"Nếu như hồng nhan không từng nhìn thấu
Thì thế gian này liệu còn truyền thuyết chăng?
Nếu như sâu bướm hoá tro không quen bồi lửa
Thì số mệnh này dựa vào đâu mà vượt qua?
Tựa như áo vải bị thiêu tàn
Tựa như gông cùm, kim song, khung ngọc
Tựa như hoa tuyết bay lượn rụng rơi
Thật đẹp đẽ, sống tương tư.
Nếu có thể nhìn thấu ái tình
Cuối cùng vẫn sẽ cô đơn
Chẳng còn nhớ nguyên nhân hậu quả
Cố chấp giữ lấy đau khổ
Để rồi đổi lại được một lời hứa
Thời thanh xuân hư độ trống rỗng.
Những năm tháng phí hoài
Bỏ lỡ trong sự luân hồi
Người bị quên đi chính là ta
Hình dáng thật quen thuộc
Giọt nước mắt rực rỡ
Ngắm vọng lại nhưng chẳng thể chạm vào nhau
Nhớ mà lại không thể nói ra...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro