Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12

- Trẫm không cần, không cần nàng ta nữa... trẫm chỉ cần nàng... chỉ cần có nàng thôi.

Hắn bất chấp nén đau đớn trên cơ thể mình, mà hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Thừa Ân hắn sợ rằng mình sẽ quên mất hình ảnh của nàng, nếu mai này nàng bỗng rời xa hắn.

- Nhưng Quế Anh không cần người nữa. Thiếp chỉ cần Y Thần mà thôi... thần... thần thiếp...hận... hận... chàng.

Vừa nói xong, đôi mắt ngọc đó đã khẽ nhắm lại. Cánh tay của nàng vì vậy mà cũng buông rơi vô định xuống vùng tuyết băng giá ấy.

- Khôngggg... Anh nhi... nàng đừng bỏ trẫm.

Hắn ôm nàng mà hét lên đầy đau đớn, thanh âm ấy vang vọng khắp cả một vùng, tựa hồ lạnh lẽo lắm, mà cũng cô độc lắm!!

Ngày nàng nhắm mắt tuyết rơi nhiều vô hạn, ái tình này tất cả đều là mê luyến, mọi thứ giờ đây đều đã hóa hư vô. Tình đến rồi tình lại ra đi vội vã, nàng đến rồi nàng lại rời xa. Hắn biết mình sai rồi, thật sự sai rồi.... nàng là báu vật, là bảo bối ngây thơ thuần khiết của hắn.

Giá như ngày đó, hắn biết trân trọng nàng thì hay biết mấy....

Giá như ngày đó, hắn biết yêu thương và cưng chiều nàng hết mực thì tốt biết bao....

Giá như ngày đó, hắn không bị tiểu yêu nghiệt kia mê hoặc sai khiến, thì nàng đâu phải khổ sở nhận bản án dày vò đến nhói lòng như thế...

Giá như ngày đó, hắn chịu tin tưởng người con gái mình yêu, thì giờ đây hắn đâu phải mất nàng...

Giá như....giá như....hồng trần này thật sự không tồn tại hai chữ "giá như". Liệu khi chỉ còn một mình Bạch Thừa Ân hắn trong cõi đời này, hắn sẽ phải sống như thế nào đây? Là dằn vặt, đau khổ hay là sung sướng, vui vẻ đến cuối cuộc đời...không một ai có thể biết trước được.

Vừa quá đau đớn trước hình ảnh tang thương của Quế Anh nàng, vừa bị độc tố của mũi tên thấm vào cơ thể, Bạch Thừa Ân hắn cũng buông xuôi mà ngất đi trên người nàng.

Nước mắt của họ hòa lẫn vào nhau tạo nên thứ dư vị mặn chát, còn đâu cái vị ngọt nồng say của thuở ban đầu lưu luyến ấy. Duyên kiếp này của hắn và nàng cũng đành đứt đoạn từ đây....Thôi thì duyên phận này đành hẹn nàng kiếp sau, chỉ mong nàng hồi đáp lại...

Nàng là đóa hoa Bỉ Ngạn của hồi ức đau thương, hắn là chiếc lá khô xa bờ không cập bến. Nàng là áng mây vầng vũ giữa bầu trời soi sáng, hắn là ngọn lửa hồng thiêu rụi đốm tàn tro. Nàng là ngọc nữ hạ phàm chốn non bồng cảnh giới, hắn là quỷ dạ xoa nơi địa ngục hồng trần.

Hai mảnh tim yêu giờ đã cách biệt...kể từ đây và mãi mãi ngàn sau....

---------------------

- Vù vù.... phập... - Thanh âm chém giết lẫn nhau của hai bên vẫn còn vang vọng ở đó.

Bỗng có một trang nam tử thân mặc áo choàng đen huyền bí bay từ xa lao tới đưa nàng đi mất, để lại một mình hắn với vết thương hằn sâu tận đáy tim.

Hắn dường như cũng cảm nhận được là nàng đã rời khỏi vòng tay hắn thật rồi...nên hai bên khóe mi bỗng tuôn trào dòng lệ nóng hổi, hắn khóc trong vô thức, miệng mấp máy không rõ lời...

- Trẫm.... yêu... nàng...

Tiếng gọi chân thành, sâu thẳm tận đáy tim. Tiếng gọi ái tình đầy da diết, tiếng yêu thương đong đầy của thuở nào giờ bỗng phút chốc hòa tan theo mây khói. Là do người cố chấp hay do ta quá vô tình!!!!

---------------------‐

Tại Tần Sở quốc của ngày hôm đó, tin dữ ở ngoài biên ải đưa về:

- Cấp báo, cấp báo.... cấp báo.. - Một tên lính vội vã chạy đến Minh Tâm điện báo cáo tình hình cho tể tướng.

- Có chuyện gì, ngươi nói nhanh lên đi - Tể tướng sốt ruột nên gặng hỏi hắn ta.

- Bệ hạ... bệ hạ bị trúng mũi tên độc rồi thưa tể tướng - Tên lính vội vội vàng vàng mà bẩm báo.

- Sao...bây giờ bệ hạ thế nào rồi, ta tới ngay - Khi vị tể tướng già vội vã bước đến con tuấn mã của mình và chuẩn bị phóng đi, thì tiếng la hét xung quanh bất chợt vang lên.

- Cháy rồi, cháy rồi...mau dập lửa đi, nhanh lên - Khắp hoàng cung hôm ấy, một phen nhốn nhao hết cả lên.

- Lại có chuyện gì nữa đây? - Ông nhảy vội xuống ngựa và hỏi một cung nữ đang hớt hải ở gần đó.

- Dạ bẩm ngài, có cháy ở Ngự Thiện Phòng và Thái Y Viện ạ - Cung nữ vừa thông báo cho ông, vừa run rẩy nói vì sợ hãi.

- Có cháy ư? Tại sao lại có cháy vào lúc này? Định thừa cơ hội này để tạo phản hay sao tân Hoàng hậu Uyên Ý, được rồi... ta sẽ đấu với nương nương đến cùng - Vị tể tướng thầm nghĩ trong lòng, rồi nhanh chóng rời đi trong nháy mắt.

Nhưng vừa quay đi chưa được nửa đường, thì ông đã gặp vị Thái Úy Tô Châu trong triều đình từ xa bước đến. Thấy sự tình trong cung hoảng loạn, hắn ta lo lắng hỏi ông:

- Có chuyện gì vậy tể tướng đại nhân, sao mọi người trong cung lại náo nhiệt như vậy?

- Có cháy trong hoàng cung, ngươi để mọi việc ở đây ta và Ngự Sử đại phu sẽ lo liệu. Ngươi hãy mau đến biên ải đi, và hộ giá bệ hạ về gấp nhé, người bị trúng độc rất nặng....

- Được rồi...thần đi ngay đây - Nói rồi Thái Úy lao lên ngựa và phóng đi mất hút...

- Bệ hạ ơi là bệ hạ, người đi sai nước cờ rồi, nếu ngài không nóng vội thì sẽ chẳng xảy ra cớ sự này. Bây giờ thì chẳng những quân ngoại bang muốn xâm chiếm vương quốc này, mà còn cả quân phản loạn muốn chống lại người nữa - Vị tể tướng lắc đầu ngao ngán nói.

Ông đôn đốc mọi người dập tắt lửa xong, sau đó ông cho người điều tra xem âm mưu muốn đốt cháy Ngự Thiện Phòng và Thái Y Viện nhằm mục đích gì? Ông không muốn truy tìm hung thủ, bởi vì ông đã biết chắc được rằng người đó là ai. Chỉ là ông không tận mắt nhìn thấy họ trực tiếp hành động, nên chẳng thể nào quy vào tội được. Tuy nhiên, nếu là quân phản loạn muốn chia rẽ nội bộ triều đình, thì một chút ông cũng sẽ không tha thứ.

Đang ngẫm nghĩ trong đầu những kế hoạch tiếp theo để đối phó với ả ta, thì vị tể tướng bỗng thấy từ phía xa có bóng dáng lấp ló của một nữ nhân mặc sắc phục rất lạ, nên ông mới vội lẩn tránh sang một góc kín gần đó để theo dõi tình hình. Thế nhưng chỉ được vài phút sau, ông đã nhận ra ngay người đó là ai.

- Nương nương... người đi đâu mới về hay sao? - Thấy bộ dạng lén lút của ả Uyên Ý, vị tể tướng bất ngờ lên tiếng hỏi.

- Aaaa... hừmm... ngươi muốn giết bổn cung chết sao, làm gì cứ đứng bất thình lình phía sau lưng bổn cung vậy - Bị hỏi trúng tim đen, nên ả ta cố tình đánh trống lảng.

- Nương nương... người có cần phải hốt hoảng đến thế không? - Vị tể tướng vừa nói, vừa cười thầm trong lòng.

- Ngươi nói với bổn cung như vậy là có ý gì?

- Ấy ấy... nương nương đừng nổi giận, thần chỉ hỏi vậy thôi, nếu đã không có gì thì sao nương nương phải sợ như thế.

- Ngươi...trong hoàng cung lại xảy ra chuyện gì mà mọi người náo loạn thế kia?

- Hạ thần cứ tưởng nương nương phải là người biết rất rõ sự việc này nhất chứ - Vị tể tướng khẽ nhếch môi cười khinh bỉ ả ta, mà trong tâm không khỏi hưng phấn.

- Ngươi cho rằng ta làm chuyện này sao.. haha... ngươi nhầm rồi - Ả đang cố gắng che dấu âm mưu của mình, thế nhưng đôi mắt cứ ánh lên nỗi lo sợ đầy mơ hồ đó, đã làm lộ hết thảy mọi chuyện.

Dường như vị tể tướng cũng đoán ra được điều bất thường từ trong đôi mắt này. Kế hoạch ả muốn dựng lên là đốt Ngự Thiện Phòng và Thái Y Viện nhằm tạo biến loạn, để ả nhanh chóng nhân cơ hội đó, mà đưa quân bên ngoài vào đảo lộn triều chính, lật đổ ngai vàng.

- Ngươi nhìn ta với ánh mắt này là sao đây? - Thấy tể tướng nhìn mình chằm chằm mà chẳng dời mắt, khiến cho ả ta càng thêm bối rối.

- Không có gì đâu...xin người chớ bận tâm...thỉnh an nương nương, hạ thần cáo lui. Còn điều này nữa mong người hãy nhớ cho... tội phản loạn sẽ bị xử rất nặng, cho dù là ai và có nhận sủng hạnh từ bệ hạ đi chăng nữa - Nói rồi, vị tể tướng nọ liền bỏ đi, mặc cho ả ta đang đứng tức giận ở đó mà chẳng làm được gì.

- Lão già này... ngươi dám chống đối ta sao, bổn cung sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết.

Uyên Ý cười tà độc đoán mà nhìn vị tể tướng già đang dần khuất bóng sau chánh điện Minh Tâm.

--------------------

- Hoàng tỷ, tên vua ngu xuẩn ấy đâu rồi, sao tỷ lại đến được Di Hồng Viện này chứ? - Đô đốc Lạc An của Minh quốc tò mò hỏi ả, khi không thấy Bạch Thừa Ân hắn ở đây.

- Hắn à.. chắc sắp chết rồi - Ả ung dung cầm một tách trà nóng trên tay lên mà nhâm nhi, rồi mới lên tiếng nói.

- Hahaa...bái phục cao kiến của hoàng tỷ, đệ thật không tin lầm người mà.

- Ngày mai cứ dấy quân đến vương quốc Tần Sở, hoàng tỷ ta sẽ chờ đệ...

- Đệ sẽ thực hiện theo lệnh của tỷ - Hắn cười nham nhở trước kế hoạch đã vạch sẵn.

- Tỷ phải về hoàng cung gấp... đệ cũng nên lui về triều chính đi. Vì nơi này khá bất tiện, hầu như tai mắt của hắn đều tập trung ở đây....

Nói rồi Uyên Ý bước thật nhanh ra khỏi Di Hồng Viện, nhưng ả nào biết được cuộc đối thoại ấy đã bị tể tướng nghe thấy. Thì ra Minh quốc muốn dấy quân xâm chiếm Tần Sở là do mưu đồ của ả mà ra. Âm mưu thông đồng đưa đất nước vào chỗ chết này, tể tướng ông nhất định sẽ giết không tha....

----------------

Tại Hạ Ninh cung của Tần Sở quốc đêm đó, dường như có biến loạn:

- Mau đưa nương nương đày vào lãnh cung và thả rắn tinh vào đó cho ta....- Tể tướng ra lệnh cho đám cận vệ trong triều, mà tống ả Uyên Ý vào ngục thất.

- Láo xược... ngươi dám nhốt bổn cung vào cái nơi kinh khủng ấy sao? - Ả mất bình tĩnh mà gào lên trước mặt mọi người.

- Chẳng phải hạ thần đã nói với nương nương rồi sao, người muốn tạo phản ư, hahaa.. thần sẽ không để cho người toại nguyện đâu.... bắt ả ta nhốt vào nhanh.

Không để cho Uyên Ý giải thích, đội cận vệ lôi ả ta xềnh xệch ra khỏi Hạ Ninh cung rồi thẳng hướng lãnh cung mà bước tới. Màn đêm bao trùm yên ắng, chỉ còn lại văng vẳng tiếng la hét, chửi rủa của ả vang vọng khắp nơi....

-------------------------

Tại Linh Ứng sơn tự khuya hôm ấy, vị nam nhân kia vẫn đang tự tay chữa trị vết thương cho nàng. Hắn tỉ mỉ sắc thuốc và còn đắp lá sầu y giải độc tố trong người Quế Anh nàng nữa. Khi hắn ép cho nàng uống hết bát hoa tiên tử kia, thì cũng là lúc nàng nôn tất cả mọi thứ độc tố ra ngoài. Thế nhưng đó chỉ là cách chữa trị tạm thời, bởi độc tố trên cơ thể Quế Anh lúc này là quá mạnh. Cần phải có rất nhiều thời gian, thì may ra nàng mới hồi phục được. Chỉ là hiện tại, nàng vẫn nằm yên bất động, trán lấm tấm mồ hôi khiến cho ai chứng kiến cảnh tượng này cũng đều cảm thấy xót xa.

- Hạ thần tới trễ, xin lỗi người...hi vọng người sẽ sớm phục hồi phượng thể, để về bên Y Thần. Đó chẳng phải là nguyện ước của người trước lúc ra đi hay sao? - Hắn lau mồ hồi trên khuôn mặt ấy, rồi nhẹ nhàng làm vài động tác xoa huyệt giúp nàng thư giãn và thoải mái hơn.

Nhưng hắn ta là ai? Tại sao hắn lại cứu nàng? Vì sao hắn lại biết nàng mong muốn về với Y Thần rõ đến như vậy. Chẳng lẽ nào....

- Ta sẽ không để lộ thân phận của mình cho đến lúc cần thiết, nương nương... người hãy mau khỏe lại nhé!! - Hắn ngồi bên cạnh nàng, mà không rời nửa bước. Vì cứ sợ nếu bỏ nàng đi, thì biến cố khác sẽ xảy ra. Lúc đó hắn không chắc là sẽ cứu được nàng nữa.

Hắn biết rõ nàng như vậy là vì ngày còn thơ bé, hắn có nhận ba tiểu đồ đệ thơ ngây, đáng yêu làm đệ tử. Tuy nhiên, trong một lần biến cố xảy ra, hắn đã để hai đứa bé vụt mất khỏi tầm tay mình, bên cạnh hắn chỉ còn lại một đứa. Ngày ấy, hoang sơ tiêu đìu như đống đổ nát, đứa bé gái ấy đã từng phải nhặt nhạnh những hạt cơm, những thứ thức ăn còn vương vãi dưới đất để mà sinh sống qua ngày. Lại còn bị mấy tên hung bạo tìm kiếm để cố sát hại vì gia đình nàng thuộc dòng dõi Ngụy Mạc có mối hiềm khích rất lớn với triều đại Bắc Ấn. Nàng chứng kiến gia đình mình bị sát hại trong tay kẻ thù, mà lòng căm hận sục sôi. Dù uất nghẹn là thế, nhưng nàng vẫn phải cố thoát chết để quay trở về báo thù.

Cuộc đời của Quế Anh nàng phải chịu nhiều cực khổ và đau đớn vì bị sỉ nhục nơi chốn Thanh Lâu Viện. Họ phỉ báng nàng là một nha đầu ngốc nghếch, vô dụng, nàng chẳng chịu làm chiều lòng một vị khách nào, dù mang thân là kĩ nữ nơi chốn địa ngục tăm tối ấy. Cho tới khi gặp Bạch Thừa Ân, nàng đã cứu hắn thoát chết và hắn đã đưa nàng ra khỏi nơi ải ngục trần gian đó.

Những tưởng mọi thứ khi vào chốn hoàng cung, Bạch Thừa Ân hắn sẽ cưng yêu chiều chuộng nàng hơn, nhưng rồi tâm tính đó đã thay đổi bằng sự dã tâm và tàn nhẫn. Nào có mấy ai chịu đựng được như nàng, nếu không phải là vì yêu hắn. Ngày gặp lại, hắn những tưởng đứa bé như nàng sẽ gặp được hạnh phúc, nhưng mọi thứ lại không như hắn nghĩ. Và khi biết tiểu tử ngốc Y Thần vì Quế Anh mà hi sinh tất cả, hắn lại thấy thương cảm cho tấm chân tình đó. Có lẽ vì vậy, hắn muốn giúp cho đôi uyên ương trẻ này về lại bên nhau.

- Người ở đây có lẽ là mệt rồi, để chúng thần sẽ ở lại với nương nương -  A Khiết dìu hắn đứng lên rồi vội vàng nói.

- A Khiết, A Ly hai ngươi canh chừng nương nương cẩn thận, nếu có sơ suất gì ta sẽ không để yên đâu.

Nói rồi, hắn bỗng thoát ẩn, thoát hiện trong cơn mưa đêm tầm tã ấy mà rời đi...

-----------------------

Vào giờ Dần, tại Lục An điện của đế quốc Trung Nguyên khuya hôm đó:

- Khụ.. khụ... - Y Thần chàng bỗng ho khan một tràng dài, rồi khẽ mở mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một điều gì đó.

- Bệ hạ... bệ hạ.. người tỉnh lại rồi sao? - Các quan thái y túc trực ở bên ngoài, vừa nghe thấy thế thì liền chạy vào.

- Trẫm bị làm sao vậy, mà nha đầu ngốc của trẫm đâu rồi, nàng ấy lại chạy ra ngoài nữa rồi ư? - Nghĩ tới Quế Anh nàng, chàng bỗng nhiên nở nụ cười đầy hạnh phúc.

- Nương nương... nương nương...

Nghe chàng hỏi, mà mọi người xung quanh lắp bắp nói không nên lời. Bởi nàng đâu còn trên thế gian này nữa...

- Nàng ấy làm sao... làm sao hả? - Thấy sự chần chừ từ mọi người, chàng bất giác kích động mà nắm áo tên quan thái y gần đó tra hỏi.

- Bệ hạ, người cần giữ gìn long thể, nương nương không sao, người đừng lo - Đại thừa tướng tìm cách để an ủi chàng.

- Trẫm muốn gặp nàng ấy, trẫm nhớ nàng...

- Bệ hạ... người phải mau khỏe lại để xử tội Quý phi Cát Vy, chính ả ta là kẻ đã đầu độc người.

- Trẫm biết rồi, nhưng hiện giờ ả ta và kẻ thông đồng đang ở đâu?

- Thưa bệ hạ, đang bị nhốt ở đại lao...

- Mà trẫm nằm đây được bao lâu rồi? - Chàng mệt mỏi tựa vào thành giường, mà hỏi các quần thần của mình.

- Gần nửa tháng rồi... thưa bệ hạ.

- Sao... còn..vậy còn việc dấy quân đánh Tần sở, mọi chuyện chẳng lẽ...

Chàng lo sợ vì nàng sẽ không đủ lí trí mà đối phó, nếu giặc thật sự tràn vào tới kinh thành. Ấy thế nhưng chàng nào biết được rằng tấm thân ngọc nữ ấy đã vì chàng mà lao vào bão tuyết, xông pha trên chiến trường rất quyết liệt. Đến bây giờ vẫn chưa biết nàng có thể quay về được hay không.

- Chúng ta đã giành thắng lợi rồi thưa bệ hạ, tất cả cũng nhờ nương nương cả - Đại Thừa tướng nhìn sắc mặt của chàng mà động viên nói.

Thấy chàng thắc mắc, mọi người cùng nhau kể lại mọi sự việc cho chàng nghe. Chuyện gì về nàng trong những ngày qua họ đều kể hết, chỉ duy nhất một chuyện nàng đi chinh chiến và mãi chưa trở về họ lại không dám nói, vì sợ chàng kích động mà làm nguy hại đến long thể.

- Hoàng hậu của lòng trẫm, cảm ơn nàng nhiều lắm!! - Nghe mọi người kể xong, bất chấp thể diện là một hoàng đế uy nghiêm tột bậc, Y Thần liền òa khóc như một đứa trẻ.

Chàng yêu nàng, thật sự rất yêu nàng, yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Nếu một ngày phát hiện được sự thật không có nàng nơi chốn hoàng cung này, chàng sẽ như thế nào đây??

------------------------

Mấy ngày sau đó, tại Ngự Hoa Viên Trung Nguyên, có một vị hoàng đế vì thương nhớ Quế Anh nàng mà hóa điên, hóa dại. Chàng hết trèo lên cây, rồi lại chui xuống gầm giường để tìm nàng. Nửa đêm lại chạy thật nhanh ra ngoài để nhảy xuống hồ Ái Tình đùa vui vì chàng nói rằng nàng muốn gặp chàng ở đó.

Yêu thương nàng đến tận cùng xương tủy, tâm chàng như muốn chết đi khi phát hiện được nàng vì mình mà chịu nhát dao đâm thấu tim của kẻ thù hung ác. Mà nào có ai xa lạ gì với chàng và nàng đâu, hắn chính là tiểu đệ của chàng và cũng là người mà trước kia đã đan tâm giết chết nàng.

- Một lũ xấu xa...đi hết đi...dám hại chết bảo bối của trẫm...cút...cút hết...

"Nếu ngây ngô là có tội
Ta nguyện vì yêu mà hoá thành tro
Hứng lấy lệ rơi đầy trời
Nếu chân tình là gánh nặng
Ta nguyện chôn sâu vẻ đẹp của nàng
Để tình yêu này ngủ sâu trong trái tim ta.

Chờ thương tâm nở ra một đoá hoa
Chờ cơn mưa trong lòng rơi xuống
Tưởng niệm bạc mái đầu
Dùng nụ cười của nàng đổi lấy sự ngốc nghếch của ta.

Đợi thương tâm nở ra một đoá hoa
Đợi con đường hồi ức tàn lụi
Dùng thước trong tim đo chân trời của nàng
Để duyên phận đôi ta mãi không xa rời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro