Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11

- Mộc Quế Anh... hắn ta bỏ nàng rồi phải không. Haha...nàng chỉ có thể trọn đời ở bên cạnh trẫm, trẫm sẽ không để cho ai có được nàng, bằng không chúng phải chết...- Bạch Thừa Ân hắn thầm nghĩ, rồi mỉm cười đầy đắc ý.

Thấy hắn cứ cười không lý do như thế, cho nên ả Uyên Ý cứ thấp thỏm mà lo sợ... Ả sợ mình sẽ bị mất đi ngôi vị Hoàng hậu này, nếu một ngày tâm tình hắn lại đổi thay vì Quế Anh nàng. Chính vì lẽ đó, mà ả ta càng lộ rõ ác tâm muốn độc chiếm mọi thứ tại tiểu vương quốc Tần sở này. Uyên Ý muốn qua mặt tên hoàng đế bệ hạ ngu ngốc như hắn... muốn hắn phải khổ sở vì mất đi Quế Anh nàng và mất nước trong tay của ả.

- Bệ hạ, có điều gì khiến chàng vui đến thế sao? - Ả vội quay sang giở giọng ngon ngọt với hắn.

- Không có gì, chỉ là trẫm đang tự tin rằng mình sẽ chiến thắng trước đất nước Trung Nguyên ấy mà thôi.

- Thần thiếp biết bệ hạ đang nghĩ gì? Chàng muốn thu phục Trung Nguyên như vậy chỉ có một lý do duy nhất...chính là vì Mộc Quế Anh - Trong lòng ả vô cùng giận dữ, nhưng vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng trước mặt hắn.

- Phải... là trẫm nhớ nàng ta, trẫm muốn đưa nàng ấy về lại Tần Sở quốc này - Hắn bỗng nhiên quát vào mặt ả ta trước các quan đại thần của triều đình.

- Bệ hạ... người đừng nóng giận, thần thiếp không nói nữa là được chứ gì...- Vẫn là giọng nói đều đều không một chút âm sắc đó, nhưng phía dưới lòng bàn tay của mình...ả đã nắm chặt đến bật cả máu.

- Các khanh còn ai có cao kiến gì nữa không? Tể tướng...khanh trầm ngâm  như vậy là đang tính kế gì, còn không mau nói ra... - Hắn nhìn thẳng vào mặt vị tể tướng già nua, râu tóc bạc trắng mà hỏi.

- Hạ thần có ý kiến này... xin phép được chuẩn tấu.

- Được, khanh cứ nói.

- Bệ hạ, thần mong người hãy hoãn việc dấy binh đánh Trung Nguyên đi, vì việc quan trọng trước mắt của chúng ta là cần phải diệt ngay giặc ngoại bang Minh quốc. Theo tình hình mật báo từ ngoài biên ải, bọn chúng sẽ xâm lăng nước ta vào ngày kia. Đó cũng chính là ngày mà chúng ta đương đầu với đế quốc Trung Nguyên. Thần e rằng quân đội ta sẽ không đủ lực để chống trả cả hai bên, lúc đó máu sẽ đổ rất nhiều...xin thánh thượng minh xét...- Vị tể tướng nọ cung kính đứng trước mặt hắn mà bẩm báo.

- Xin thánh thượng minh xét... xin thánh thượng minh xét - Các quan đại thần trong triều lúc ấy, bỗng nhiên đồng loạt quỳ xuống mà xin hắn khai ân.

Đây là cơ hội quá tốt cho Thừa Ân hắn để loại bỏ đi một đất nước hùng mạnh như Trung Nguyên. Hắn sẽ làm bá vương của xứ sở khắc nghiệt ấy và nàng sẽ làm Hoàng hậu của hắn một lần nữa...làm sao mà hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho được. Nhưng hắn cũng không thể nào xem thường Minh quốc, dù không mạnh bằng Trung Nguyên nhưng các bá quan văn võ ở đấy hết mực thông thái và võ nghệ cao cường. Nhưng hắn thì không muốn mất nàng vào tay vị sư huynh Y Thần kia, cho nên hắn chỉ được quyền chọn duy nhất một nơi để tham chiến.

- Không nhất thiết phải như thế, các khanh về chuẩn bị binh quyền, vũ khí, chúng ta sẽ tấn công Trung Nguyên vào ngày mai - Hắn uy nghiêm ra lệnh trước quần thần trong triều.

- Bệ hạ... như vậy có quá gấp so với dự tính không? Còn ngày tiếp theo thì sao...liệu ta có thể đối đầu với Minh quốc được không?

- Không cần lo...các khanh cứ làm theo như chỉ dụ của trẫm, mọi chuyện còn lại trẫm sẽ tự giải quyết... bãi triều - Nói rồi hắn ung dung tự tại bước thẳng về phía Viên Thanh điện của mình, bỏ mặc mọi thắc mắc phía sau.

-----------------------

Về đến điện, Bạch Thừa Ân hắn tự nhốt mình trong đó cả buổi mà chẳng màn đoái hoài đến mọi thứ xung quanh. Bởi sâu thẳm trong trái tim hắn lúc này, chỉ có mình nàng là duy nhất.

- Quế Anh à, nàng hận trẫm lắm có phải không? - Hắn vừa ngồi nhâm nhi tách trà, vừa tự độc thoại nội tâm một mình...

- ...................

- Trẫm yêu nàng Anh nhi.... trẫm xin lỗi vì đã làm cho nàng phải chịu nhiều đau đớn - Hắn bất giác rơi lệ rồi chìm dần vào giấc mộng... giấc mộng của thuở xa xưa.

...............

- Ân ca ca, muội cho huynh này - Nha đầu Quế Anh cười tủm tỉm và đưa quả táo đang cầm trên tay mình tặng cho hắn.

- Cảm ơn nàng đã cứu ta thoát chết, sau này ta sẽ báo đáp ơn nàng, ta hứa sẽ làm cho nàng hạnh phúc - Hắn ôm chầm lấy nàng và nói những lời mật ngọt đầy yêu thương.

- Ca ca không gạt tiểu muội này chứ - Quế Anh ngây thơ nhìn hắn mà hỏi.

- Ta chắc chắc sẽ không phụ nàng, ta chỉ có một mình nàng thôi.

Nghe hắn nói thế, nàng mỉm cười hạnh phúc mà đánh nhẹ vào người hắn. Nhưng đó là trước kia...còn bây giờ thì thời thế đã đổi thay mất rồi. Lời hứa năm nào nay đã tan tành như những bọt sóng. Vì hắn đã thật sự quên mất có một tiểu nha đầu ngây thơ, trong trắng  vẫn luôn yêu thương và chờ đợi hắn.

Giờ đây mọi thứ dường như đều rơi vào vô vọng, nàng yêu thương hắn đến tâm tê liệt phế... vậy mà hắn lại đem sự tin yêu đó phản bội nàng. Hết lần này đến lần khác khi nàng rơi vào bẫy tình mà ả Uyên Ý gây ra, hắn đều vô tâm với chính nàng, trong khi nàng lại ra sức vì hắn mà chấp nhận mọi oan khiên, không có lấy một lần than vãn...

Nàng như đóa hoa bỉ ngạn đầy đau thương, trong chốn khôn cùng địa ngục. Chỉ vì mối duyên tơ hồng đứt đoạn, mà tim nàng vụn vỡ thành mảnh tàn tro...

-----------------------

Tại lãnh cung của đế quốc Trung Nguyên đêm đó:

- Chúng thần tham kiến nương nương.

- Miễn lễ... các ả ta đâu rồi? - Nàng nghiêm mặt hỏi tên cận vệ bên cạnh mình.

- Thưa nương nương, người đang ở bên trong.

- Chuẩn bị cực hình cho bổn cung - Nói rồi nàng mỉm cười đầy độc đoán mà bước vào nơi hoang tàn, ẩm mốc của chốn lãnh cung đó.

Nàng đã từng có thời gian ở chốn lãnh cung lạnh lẽo nơi Tần Sở quốc, nên chẳng xa lạ gì với cách bố trí ở lãnh cung này.

- Các ngươi đã biết tội của mình chưa? - Nàng nhìn thẳng vào các vị phi tần ấy mà nói.

- Ngươi dám...ta...ta không có tội gì cả - Ả Quý phi vội lên tiếng trả lời nàng.

- Câm ngay.....các ngươi làm ra chuyện ác tày trời như vậy, nhưng chỉ bị đày vào lãnh cung là ta vẫn còn rất nương tay đó. Tội hạ độc vua.... ngươi không biết là kết cục sẽ như thế nào sao? - Nàng bóp mạnh cằm ả ta mà đay nghiến.

- Buông ta ra... ngươi đừng đụng vào ta...mau cút hết đi - Ả Quý phi cố gắng chống cự mà hất mạnh tay nàng ra ngoài.

- Quân đâu...mau dùng cực hình cho ta - Ánh mắt nàng trong thoáng chốc bỗng nhiên đanh lại và nhìn xoáy vào tân tâm can của ả.

Vừa nghe lệnh nàng, đội cận vệ dùng chiếc kẹp cực hình kẹp chặt vào ngón tay của các ả ta. Kẹp tới đâu, thì bọn họ la thất thanh tới đó, xiêm y trắng toát gần như rách nát, máu túa ra khắp người, nhìn vào cảnh tượng này nàng chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Vì đây chính là kết cục cho những kẻ dám đày đọa nàng.

- Uyên Ý... ngươi cũng sẽ không thoát khỏi tay ta đâu...cứ chờ đấy! - Nàng suy nghĩ trong đầu rồi bất giác bật cười thành tiếng.

- Dùng cực hình này cho đến khi nào các nàng ta chịu khai ra vì sao dám ám sát bổn cung và bệ hạ - Nói rồi nàng bước ra khỏi lãnh cung và tiến thẳng về phía Lục An điện của chàng.

---------------------------

Sáng hôm sau tại chánh điện Vạn Nghiêm của đế quốc Trung Nguyên, nàng khoác trên người chiếc phượng bào đen huyền mỹ, tóc mượt mà búi phượng, núi trong nét đậm vừa ngưng; rực rỡ vẻ hoa, cảnh đẹp như nụ hồng mới hé. Tay đeo xuyến vàng, cài trâm trân quý, dắt hương ngọc mang khuyên hai phía, nhài biếc nào hơn. Với vẻ đẹp khuynh thành khuynh quốc ấy của nàng, đã khiến cho tất cả các văn võ bá quan triều đình bị mê hoặc.

- Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.. - Các quan đại thần cung kính hành lễ trước nàng.

- Miễn lễ... các khanh đã chuẩn bị mọi thứ tới đâu rồi.

- Thưa nương nương, chúng thần đã cho bày binh bố trận hợp lý, mọi thứ như vũ khí, lực lượng quân lính cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chinh chiến - Đại thừa tướng lên tiếng bẩm báo tình hình cho nàng nghe.

- Chúng ta vẫn không nên chủ quan trước kẻ địch, lần này địch hung hăng muốn xâm chiếm nước ta, cốt yếu là có lý do khác. Tuy nhiên, chúng ta phải chiến đấu bằng một cái đầu lạnh, không được để trái tim lấn át lý trí - Nàng nói với các quan đại thần mà như đang tự nhắc nhở và kiểm điểm chính bản thân mình vậy.

- Nương nương...theo thần được biết tiểu vương quốc Tần Sở sẽ do một tay vua Bạch Thừa Ân cầm binh đi chinh chiến, nhưng bệ hạ của chúng ta thì... - Nói tới đây ông im bặt vì chẳng biết nên mở lời thế nào.

- Bổn cung sẽ thay bệ hạ đối mặt với vị vua nước Tần sở đó.

- Nhưng... nương nương là nữ nhân, người không thể đấu với tên vua hung bạo đó.

- Đại thừa tướng đừng lo... nương nương sẽ không sao đâu - Khang thái y nhìn nàng rồi khẳng định đầy quả quyết.

- Không bàn đến vấn đề đó nữa... bổn cung sẽ tự biết đối phó với hắn ra sao. Đường đi nước bước lần này, các khanh hãy theo lệnh của bổn cung, rồi chúng ta sẽ dễ dàng dành chiến thắng - Nói rồi nàng nhìn tấm bản đồ trên bàn rồi tự phác họa đường tấn công quân giặc.

Thoạt đầu nhìn vào, không ai biết ý đồ nàng đang muốn vẽ là có ý gì. Thế nhưng, sau một hồi suy nghĩ cùng với sự giải thích và lời căn dặn thấu tình đạt lý của nàng, thì tất cả các quần thần đều vỗ tay đồng loạt tán thưởng.....

Đang trong lúc tinh thần của mọi người đầy phấn chấn, thì một tên lính từ phía ngoài hớt ha hớt hải chạy xộc vào đại điện:

- Cấp báo... cấp báo...

- Có chuyện gì.. ngươi nói đi.

- Thưa nương nương, quân Tần đã tràn vào biên ải của nước ta - Khuôn mặt vừa tái đi vì mệt, hắn ta vội vã chuẩn tấu với nàng.

- Sao... đã tới rồi ư.. đại thừa tướng nghe lệnh, gấp rút cho quân tiến ra biên ải, chặn đánh kẻ thù. Không để chúng sống sót.

Nàng đã dự liệu trước là sẽ có tình huống bất ngờ này xảy ra, nên việc đối phó với nàng giờ đây chỉ là Bạch Thừa Ân hắn - tên hoàng đế bệ hạ vô tình và tàn độc đó.

------------------------

Trước khi rời khỏi hoàng cung, nàng đã tìm đến bên cạnh Y Thần chàng mà buông lời thủ thỉ:

- Chàng đợi thiếp nhé... nhất định là thiếp sẽ quay trở về tìm chàng, thiếp yêu chàng....bệ hạ - Vừa nói nàng vừa khẽ lau nước mắt còn ướt đẫm nơi khóe mi.

Vì Quế Anh nàng biết rằng trong chuyến đi lần này sẽ lành ít dữ nhiều... nhưng nàng không thể làm ngơ trước sự việc xảy ra. Chàng đã hi sinh thân mình cứu nàng thoát chết đến hai lần, vậy thì nàng cũng nên xả tấm thân ấy để bảo vệ mạng sống cho chàng và cho cả bá tánh Trung Nguyên này.

Đặt khẽ nụ hôn mong manh lên đôi môi của chàng lần cuối, nàng luyến tiếc vì phải rời xa chàng. Vội cởi bỏ lớp xiêm y thiết triều trên người, nàng cải trang thành trang nam tử tuấn tú, mặc bộ áo giáp sắt, tay cầm thanh ngọc bảo kiếm mà vội rời khỏi Lục An điện.

....................

Nơi chiến trường ác liệt ấy, tuyết rơi dày đặc bao phủ cả một khoảng không gian rộng lớn. Tiếng hò hét xông pha chém giết lẫn nhau, tiếng thanh kiếm chạm vào nhau leng keng trông vô cùng hỗn loạn. Xác người nằm chất đầy, máu chảy thành từng mảng từng mảng nhuộm đỏ cả một vùng.

Nàng một thân một ngựa xuất hiện từ phía xa, đứng nhìn quân mình chiến đấu mà rơi lệ. Chiến tranh, cung đấu nơi chốn hồng trần này quá khốc liệt. Đâu đó sẽ có những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, người con mất cha. Tan thương chồng chất tan thương, nợ máu phải trả bằng máu, oán thù đời này chồng chất mãi lên đời sau... thì sẽ không bao giờ chấm dứt được vòng xoáy oan nghiệt đó.

Nhưng chỉ một chút suy nghĩ thoáng qua, nàng đã lấy lại được tinh thần mà chuẩn bị quyết chiến. Vội phi ngựa tới gần quân lính của mình, nàng nhanh như cắt tuôn đao kiếm ra ngoài mà chém giết những tên giặc cỏ. Sau đó nàng vội tiến tới gần tên hôn quân Bạch Thừa Ân ấy nhằm đối đầu với hắn. Ấy thế nhưng trong thời khắc loạn lạc đó,  tim nàng bất giác lại nhói lên một hồi không nhanh không chậm, rồi dần dần hạ xuống... À thì ra, nàng đã hiểu rằng một khi trái tim đã hết yêu thương thì nó sẽ chẳng còn rung động nữa. Nàng hết yêu hắn rồi... thật sự đã hết yêu hắn.

Tận mắt chứng kiến nhan sắc băng thanh ngọc khiết và thập phần diễm lệ của nữ nhân trước mặt, hắn lại nhớ đến nàng, nhớ bóng hình ngây thơ trong sáng năm xưa mà hắn đã bỏ lỡ. Người ta nói quả thật không sai, gần trong gang tấc mà xa tận chân trời. Bởi hắn nào có nhận ra được rằng, người đang đứng trước mặt hắn đây chính là Quế Anh nàng, người mà hắn đã hành hạ suốt mấy năm qua.

- Tiến công.... - Hắn hét lên rồi lao thẳng về phía trước mà tấn công nàng.

Nghe hiệu lệnh của hắn quân lính hai bên giáp lá cà và đánh nhau quyết liệt.

Hắn tung đòn, nàng tiếp chiêu phá vỡ mọi vòng vây của hắn. Cây thanh ngọc bảo kiếm trên tay của nàng cứ kêu leng keng mãi không dứt. Viên ngọc trên chuôi kiếm của nàng bỗng phát đỏ sáng rực, hòa cùng với thanh kiếm long đao thần sĩ của hắn tạo thành một thứ âm thanh phức tạp xé toạc không gian.

Trong lúc hắn và nàng đang giao chiến quyết liệt, thì ả Uyên Ý lại một thân xiêm y đen tuyền mặt che mạng đen trèo lên cây long phụng quan sát tình hình. Ả ta muốn nhân cơ hội này mà giết cả hắn và nàng.

- Hahaa... chỉ cần mũi tên này, thì hai con nhạn kia sẽ chết ngay tức khắc - Ả nở nụ cười quỷ dị với kế hoạch tàn nhẫn của chính mình.

Nàng và hắn vung từng nhát kiếm sắc bén va vào nhau, nàng tung đòn, hắn tránh né. Các đòn tấn công của nàng khá lắc léo, khiến hắn phải khó khăn lắm mới thoát ra được. Đang chiếm lợi thế lớn, bỗng nhiên hắn phát hiện được yếu điểm của nàng và rồi hắn tung đòn hỏa mù khiến nàng không đỡ được mà lùi lại. Hắn thấy thế thì vội đắc ý mỉm cười, tay kia cũng nhanh chóng mà vun mạnh nhát kiếm ấy xuống người nàng. Khi tấm áo giáp sắt trên người nàng vì lực quá mạnh mà bung ra, Quế Anh đã bất chấp hiểm nguy lao vào mà chống trả hắn quyết liệt.

Ánh mắt nàng đỏ rực lửa như màu của máu, màu của sự bi ai. Nàng muốn giết hắn, hắn phải đền tội cho những gì đã gây ra với nàng..

- *Choang... leng keng..*....phập....aaaaa...

Khi thanh kiếm của hắn đâm thẳng vào bụng nàng, cũng là lúc một loạt thanh âm khác vang lên. Cây thanh ngọc bảo kiếm trên tay nàng, không còn trọng lực mà vội rơi nhanh xuống vùng trời tuyết trắng xóa. Khóe miệng nàng trào ra một ngụm máu đỏ tươi, máu từ vùng bụng chảy loang lỗ đỏ khắp cả một vùng. Nàng khuỵu xuống nền tuyết lạnh lẽo, tóc nhẹ nhàng bung xõa đung đưa theo gió....

Sau khi thấy nữ tử Trung Nguyên ngã xuống dưới tay mình, hắn vội bước tới gần thì thất thần khi phát hiện thấy dưới nền tuyết phủ trắng ấy, bỗng xuất hiện cây trâm vàng rồng mà hắn đã tặng cho nàng làm vật đính ước ngày xưa.

- Là... là nàng... cây trâm này... nàng vẫn còn giữ sao? - Hắn hoảng loạn khi biết được rằng người mình vừa giết không ai khác chính là Quế Anh nàng.

- Bệ hạ... người còn nhận ra thần thiếp ư? - Nàng nén cơn đau đang dâng trào trong lồng ngực mình, mà cố gắng nói từng chữ một cho hắn nghe.

- Trẫm nhớ... trẫm nhớ nàng mà... xin lỗi Anh nhi, xin lỗi nàng.... - Hắn như người điên, mà lao vào ôm chầm lấy thân xác đầy máu của nàng khẽ gào lên.

- Muộn rồi bệ hạ... - Quế Anh nàng cười nhạt mà nước mắt đong đầy.

- Anh nhi, trẫm yêu nàng... trẫm biết mình sai rồi... là trẫm không tốt, hãy ở lại với trẫm đi - Hắn khóc nghẹn mà ôm chặt nàng, khi thấy hơi thở của nàng dần trở nên thoi thóp.

- Kiếp trước là do thần thiếp nợ người ân tình...xem như kiếp này đã trả lại cho người một mạng. Kể từ nay chúng ta không ai còn nợ ai nữa...- Nàng khó nhọc mà nói vài lời với hắn.

- Anh nhi đừng... đừng bỏ trẫm... trẫm không muốn mất nàng...- Hắn bỗng gào lên trong tuyệt vọng khi thấy nàng sắp buông xuôi.

Thấy hình ảnh tình tứ của nàng và hắn hiện ra trước mắt, ả Uyên Ý tức giận mà nhắm mũi tên lao nhanh về phía nàng. Nhưng người đỡ thay Quế Anh nàng mũi tên đó lại là Bạch Thừa Ân. Hắn dù rất đau đớn, nhưng vì nàng nên hắn chẳng hề than vãn.

- Bệ hạ...người... - Nàng thều thào tiếng được tiếng mất, khi thấy hắn đỡ ngay mũi tên độc ấy cho mình.

- Trẫm không sao...Anh nhi đừng lo, vì nàng trẫm sẽ làm tất cả...- Hắn ôm chầm lấy nàng mà khẽ vỗ về an ủi.

Nàng chẳng hiểu vì sao nước mắt của mình lúc này lại rơi nhiều đến thế? Nàng khóc là vì điều gì đây? Vì đau cho chính mình? Đau cho hắn? Hay đau cho cuộc tình của cả hai??

- Bệ hạ... người có Uyên Ý bên cạnh rồi, đừng nên nghĩ về thần thiếp nữa...- Nàng cay đắng mà thốt ra lời nói xâu xé lòng mình.

- Trẫm không cần, không cần nàng ta nữa... trẫm chỉ cần nàng... chỉ cần có nàng thôi.

Hắn bất chấp nén đau đớn trên cơ thể mình, mà hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Thừa Ân hắn sợ rằng mình sẽ quên mất hình ảnh của nàng, nếu mai này nàng bỗng rời xa hắn.

- Nhưng Quế Anh không cần người nữa. Thiếp chỉ cần Y Thần mà thôi... thần... thần thiếp...hận... hận... chàng.

Vừa nói xong, đôi mắt ngọc đó đã khẽ nhắm lại. Cánh tay của nàng vì vậy mà cũng buông rơi vô định xuống vùng tuyết băng giá ấy.

"Có phải tiền kiếp, ta đã gặp người
Hay do là ngẫu nhiên trong đời?
Cung linh còn ngân, cớ sao duyên phận
Để mình vừa gần vừa lại quá xa?

Trong cả nhân gian, chẳng có điều gì
Vô tâm bằng trái tim của người
Yêu thương càng sâu, nỗi đau càng đầy
Lòng càng đắng cay
Trăng ơi trăng sáng mãi ngàn sau
Nhưng hoa có thắm mãi được đâu
Trời xanh sao cứ trêu đùa.

Để trọn đời chẳng thể nào được bên nhau
Tình chôn giấu trong tim, chẳng thể nào nói ra
Bàn tay giữ cả trời đất, nhưng lại không thể giữ lấy một tình yêu
Chẳng thể giữ được một người.

Chỉ vì một chữ yêu, mà đau đến nhói lòng
Chỉ mong được tan ra thành mây khói
Tình chôn giấu trong tim, chẳng thể nào nói ra
Dành tất cả thời gian ấy bên người nhưng chỉ đổi lấy
Vô vàn nước mắt với những vết thương này
Chỉ vì một chữ yêu, phải mang trăm nỗi sầu
Suốt cả ngàn năm...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro