Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10

- Nếu chàng yêu thiếp nhiều đến như vậy, thì mau tỉnh lại để nhìn thấy thiếp như thế nào nhé. Thiếp không còn là một tiểu nha đầu ngốc như ngày trước mà chàng đưa về nữa rồi. Liệu khi thấy thiếp trong hình ảnh này chàng có còn yêu thần tiếp nữa không???

Lời vừa dứt, thì nước mắt của nàng lại hòa theo nỗi lo ấy mà cứ mãi tuôn trào. Có lẽ là vì quá mệt, nên nàng đã thiếp đi bên cạnh chàng lúc nào mà chẳng ai hay.

Trong trận chiến lần này, không có Y Thần chàng bên cạnh ủng hộ và bảo vệ, nên nàng nhất định phải cố gắng mạnh mẽ và phải tự lực đứng lên bằng chính sức chiến đấu bền bỉ của mình. Đây là trận đấu một mất một còn, hoặc là nàng sẽ giành chiến thắng và mang về cuộc sống bình yên cho đế quốc Trung Nguyên của chàng. Hoặc là nàng sẽ rơi vào tay kẻ phản bội ấy... kẻ đã làm cho Quế Anh nàng sống không bằng chết.

Đến giờ phút này, nàng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Con nàng...nó đã bỏ nàng đi, Y Thần thì sức khỏe càng ngày càng yếu dần... khó lòng mà tỉnh lại. Vậy thì nàng sống vì ai? Sống vì điều gì nữa đây? Nếu có chết vào tay hắn, thì cũng là do kiếp trước nàng đã nợ hắn một ân tình. Vậy thì giờ đây nàng sẽ phải là người trả lại. Nợ một ân tình trả lại hai mạng!!!

Tâm can nàng quặn thắt, bởi Quế Anh nàng không biết rằng liệu rồi đây nếu chàng có cơ hội hồi phục lại, nhưng không còn gặp được nàng nữa thì chàng có hận người con gái đã phản bội chàng không? Trái tim nàng cho là không, thế nhưng điều gì cũng có thể xảy ra. Dù có thế nào đi chăng nữa, thì kiếp này... kiếp sau và mãi mãi về sau tim nàng vẫn nguyện khắc sâu bóng hình của Y Thần chàng - một trang nam tử hào hùng và nghĩa hiệp của xứ sở Trung Nguyên đầy khắc nghiệt.

Vong Xuyên ngàn năm ngăn chia đôi bờ cách trở. Cầu Nại Hà người chờ, kẻ đợi mong. Canh Mạnh Bà khiến người quên, kẻ nhớ. Ái hận, tình sầu một khắc vội chia ly. Duyên nợ hợp tan người theo mây, kẻ lặng thầm trong gió. Có ai còn đó ngóng đợi cuộc tình này. Bỉ ngạn hoa nở đỏ nồng say. Tình chàng ý thiếp ai se tơ hồng. Duyên kiếp của chàng, nợ tình của thiếp. Một đời yêu chàng, thì vạn kiếp mãi yêu chàng. Tình là chi mà khiến người bi lụy. Là nhân sầu thế thái, vạn nẻo trùng lai....

----------------------

Vào giờ Dậu tại Nghinh Xuân cung của đế quốc Trung Nguyên:

- Đông Phi, Tây Phi.. hai muội chuẩn bị xong chưa - Cát Vy Quý phi lên tiếng mà trong lòng không khỏi lo lắng.

- Tỷ tỷ đợi muội một chút, sắp xong rồi - Đông phi nói với ra ngoài nhằm trấn an ả Quý phi.

- Đây... bát yến tẩm bổ đặc biệt dành cho ả ta đã đến rồi... tỷ tỷ thấy sao? - Tây phi từ bên trong đi ra ngoài, vừa nói vừa cười đầy sắc sảo nhìn ả Quý phi.

- Mùi hương có vẻ đặc biệt đây. Một chút vị của nguyên hoa, một chút vị của đoạn trường thảo, một chút vị của thụy hương, một chút vị của thủy tùng và đặc biệt là một chút vị của đại táo. Khi chúng kết hợp lại với nhau, sẽ khiến ả ta ra sao nhỉ... hahahaa... - Ả Quý phi nâng bát yên trên tay mà cười nham hiểm.

- Chết ngay tức khắc tỷ tỷ à... - Cả Đông Phi và Tây Phi đồng loạt lên tiếng.

Vừa nói xong, cả ba người đều nhanh chân tiến về hướng Lục An điện. Ai nấy đều thầm cầu mong là nàng sẽ chết ngay trong đêm nay. Vì chỉ có như thế, mới giúp cho bọn họ nắm giữ được trái tim của bậc đế vương như Y Thần chàng.

-------------------------------

Tại Lục An điện lúc này, ngày cũng như đêm, Quế Anh nàng đều cố gắng tìm kiếm một chút hi vọng sống mong manh cho chàng, dù hi vọng đó có nhỏ nhoi đến thế nào đi chăng nữa. Nàng không muốn mình bỏ cuộc sớm như vậy, bởi lẽ nàng phải hết sức kiên nhẫn giống như những gì mà chàng đã làm cho mình vậy. Đôi môi anh đào bé nhỏ này của nàng một lần nữa lại khẽ chạm vào đôi môi thô ráp không chút sức sống ấy của chàng. Ngọn lửa tình yêu của nàng liệu có làm cho trái tim chàng bùng cháy trở lại không? Hay đó chỉ là cái hồi đáp vô vọng từ chàng.

- Đã mấy ngày rồi, chàng cứ như vậy thiếp biết phải làm sao đây, liệu chàng có thấu cho nỗi lòng của thiếp lúc này không? Trái tim thiếp đau... đau đến rã rời mất rồi - Lời vừa dứt, nàng lại ôm thân xác héo mòn của chàng mà bật khóc nức nở.

Phải rồi, nàng bây giờ đã biết được thế nào là sự hi sinh vì tình yêu. Cũng chính nhờ có Y Thần chàng mà Quế Anh nàng mới hiểu...yêu chính là sự cho đi mà chẳng hề toan tính. Yêu chính là sự cho đi mà không cần nhận lại sự hồi đáp. Bởi lẽ, tình yêu nó đơn thuần là như thế.

- Thưa nương nương...các vị quý phi muốn đến đây thăm bệ hạ - Tên thái giám bước vào bẩm báo với nàng, mà trong lòng không khỏi lo lắng.

- Họ đến đây là có ý thăm chàng sao, ngươi chắc chứ - Nàng khó chịu khi nghe nhắc đến ả Quý phi kia.

- Vâng, nương nương...

- Được rồi, ngươi cứ để họ vào đi - Nàng uy nghiêm ra lệnh cho tên thái giám.

- Nô tài đã rõ....xin mời các nương nương vào bên trong.

- Chào cô nương, còn nhớ bổn cung là ai chứ? - Ả liếc đôi mắt sắc như dao găm nhìn nàng mà nói.

- Tỷ tỷ à, làm sao ả biết chúng ta là ai. Chỉ là một con nha hoàn điên được chàng lợi dụng để chăm sóc mà thôi - Đông phi lên tiếng mà giọng thập phần mỉa mai Quế Anh nàng.

- Đũa mốc mà dám chòi mâm son sao? Chàng là hoàng đế bệ hạ của chúng ta, ngươi nhớ rõ chưa tiểu nha đầu ngốc nghếch - Tây phi vừa nói, vừa bước tới bóp chặt cằm nàng mà đe dọa.

- Ba vị đây là Quý phi, Đông phi và Tây phi của Trung Nguyên sao? - Nàng khẽ mỉm cười, mà chẳng hề để tâm đến họ.

- Đã biết bổn cung là ai rồi, thì còn không mau hành lễ.

- Tại sao ta phải hành lễ trước những kẻ thấp hèn và vô liêm sỉ như các ngươi - Lời nàng thốt ra đều nhẹ tựa như lông hồng là vậy, thế nhưng đâu đó lại vướng đầy mùi sát khí.

- Hỗn xược... quân đâu... mau đem nha đầu này ra ngoài đánh 20 trượng cho bổn cung - Bị Quế Anh nàng sỉ nhục, nên ả Quý phi nổi điên mà hét lên.

- Quý phi nương nương... đắc tội với người rồi. Chúng thần không thể dùng hình phạt đối với vị nương nương đây...

- Ngươi dám chống lại lệnh của bổn cung sao?

- Chúng thần không dám, nhưng đây là thánh lệnh của bệ hạ, chúng thần không thể làm khác được...

- Hừmm.. cô nương giỏi lắm, còn các ngươi... mau lui ra ngoài hết đi - Quý phi vừa nói xong, thì cũng cơn giận trong lòng ả ta cũng bị đè nén xuống tận đáy. Bởi lẽ ả còn một việc quan trọng hơn, cần phải được thực hiện ngay lúc này.

Nàng đứng ngây ra nhìn chàng, mà trong lòng không khỏi hạnh phúc. Tại sao vì một người con gái xa lạ như nàng, mà chàng lại hết lòng yêu thương che chở và cưng chiều đến như vậy. Liệu còn điều gì mà chàng không thể làm vì nàng không???

- Dù sao ngươi cũng ở trong điện của chàng, lại tận tình chăm sóc cho chàng như vậy, nên bổn cung có lòng muốn mang bát yến sang đây cho ngươi tẩm bổ...ngươi mau dùng đi - Tây Phi đẩy nhanh bát yến đến bên nàng, mà vội vàng phân tích lý do.

Mùi hương thơm phức của bát yến này vẫn còn bốc lên nghi ngút, khiến cho nàng khó phân biệt được là có mùi độc dược ở đây hay không. Vì thế, Quế Anh nàng chỉ nhìn bát yến mà nở nụ cười lcười nhạt.

- Mùi vị rất thơm, cảm tạ thành ý của các ngươi, nhưng ta không cần.

- Ngươi dám không nhận lộc ban ân của bổn cung sao?

- Lộc ban ân này, ta không muốn nhận - Nàng quyết liệt từ chối, khiến cho bọn họ đã giận lại càng giận hơn.

- Hừmm...không lẽ.... ngươi muốn nhận hình phạt khác của bổn cung.

- Được thôi... ta sẽ uống...

Nói xong nàng đưa bát thuốc cho vào gần miệng, rồi từ từ quan sát từng hành động của các nàng ta. Thấy nàng đưa bát yến lên miệng, thì bọn họ nhìn nhau mà mỉm cười đắc thắng. Chuyến này thì hay rồi, thần tiên có hạ phàm thì cũng chẳng thể cứu nổi Quế Anh nàng được.

Haha... Bọn chúng muốn nhắm vào lúc này để hạ gục nàng ư? Đâu có dễ dàng như vậy, cho nên nàng sẽ không bao giờ để các nàng ta được toại nguyện.

- Lộc ban ân của các ngươi... ngon lắm!!
Khi thấy được vẻ phấn khởi của bọn họ, nàng bỗng đanh mắt lại nhìn xuống bát yến rồi đổ ngay trước mặt các ả ta.

- Quý phi nương nương, trò này của ngươi không còn tác dụng nữa rồi. Đừng nghĩ ta không biết trong bát yến này có cái gì. Một lần hại chàng còn chưa đủ, bây giờ các ngươi muốn hại luôn cả ta sao?

- Ả tiện nhân này, dám láo xược với tỷ tỷ của ta ư? - Đông phi nhanh nhẹn giơ tay lên cao và định tát vào mặt nàng, nhưng chưa kịp thì:

- *Chát*... cái tát này ta cảnh cáo các ngươi, đừng bao giờ nghĩ sẽ động được vào ta.... - Nàng tát thật mạnh vào khuôn mặt lòe loẹt phấn son của ả Đông phi.

Thấy nàng tát Đông phi, ả Quý phi sấn tới định nắm mái tóc của nàng, thì bị nàng chụp được cánh tay và bẻ ngược ra sau khiến ả ta đau đớn mà la oai oái.

- Nương nương...đại thừa tướng muốn cầu kiến người - Tên thái giám đứng bên ngoài dõng dạc nói vọng vào trong cho nàng nghe.

- Được rồi, mau đưa thừa tướng đại nhân vào đây cho ta...

- Hạ thần tham kiến nương nương...

- Đại thừa tướng cần gặp ta có việc gì sao?

- Cuộc chiến lần này với Tần sở quốc theo thần thấy có khá nhiều trở ngại. Mong nương nương ngày mai hãy mở cuộc thiết triều để tập hợp quần thần, chúng ta cùng nhau bàn luận và tìm ra phương án chiến đấu hữu hiệu nhất.

- Ngươi hãy mau chóng huy động quân lính luyện tập ngày đêm, trận chiến này chúng ta nhất định phải chiến thắng.

- Thần xin tuân lệnh... Tình hình sức khỏe của bệ hạ mấy hôm nay có biến chuyển gì không thưa nương nương - Đại thừa tướng nhìn chàng mà trong lòng không khỏi bất an.

- Ta vẫn đang cố hết sức, chỉ mong là sẽ có kết quả tốt - Nàng lắc đầu nhìn chàng buồn bã, rồi khẽ nói với vị thừa tướng đương triều.

- Hạ thần nghĩ bệ hạ sẽ vì người mà tỉnh lại...

- Khanh dám... bổn cung còn đang ở đây mà khanh không xem ta ra gì hay sao? - Ả Quý phi lại nổi trận lôi đình, vì các quan đại thần trong triều giờ khắc này chỉ phụ thuộc vào mỗi mình Quế Anh nàng.

- Câm ngay cho ta... một lũ tiện nhân mưu mô, xảo trá như các ngươi mà cũng có quyền lên tiếng sao. Quân đâu...mau đem bọn chúng ra trước chánh điện đánh cho ta mỗi người 50 trượng, không được nương tay. Sau đó đày vào đại lao...y lệnh.

- Láo xược... ngươi dám... - Bọn họ nhìn nàng phản kháng mà không khỏi ngỡ ngàng.

- Lôi các ả ta ra ngoài...nhanh lên...

- Tuân lệnh nương nương...

- Thả bổn cung ra...các ngươi xem bổn cung là cái gì vậy chứ...thả ta ra....thả ta ra...- Các nàng ta la hét thất thanh khi nghĩ tới hình phạt nàng mà đã ban ra.

Đêm đó trời mưa như trút nước, giông tố bỗng thi nhau nổi lên, sấm chớp giật đùng đoàng xé toạc màn đêm tĩnh mịch và cô quạnh. Từng hạt mưa nối tiếp nhau rơi xuống mà đau buốt hết cả da thịt. Dường như ông trời cũng đang thầm thấu hiểu được nỗi bi ai đến cùng cực trong lòng nàng, vì thế mà mang đến cơn mưa này nhằm xoa dịu tâm hồn mong manh ấy chăng!!

Chắc có lẽ là vậy...

Khoác nhẹ chiếc áo choàng lông vũ bước ra ngoài, nàng tiến thẳng đến chánh điện nơi có ba ả phi tần đang phải chịu đựng hình phạt của nàng ở đó, mà thoáng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chẳng ai biết được nàng đang nghĩ gì? Riêng chỉ có một người chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối mà mừng thầm trong lòng:

- Hoàng hậu nương nương.... cuối cùng người cũng có thể mạnh mẽ được rồi. Chỉ mong người sẽ giữ mãi điều đó cho đến phút giây cuối cùng - Nói rồi vị cao nhân nọ gỡ nhanh một miếng ngói lưu ly ở điện Lục An, rồi đột nhập vào phòng của Y Thần chàng.

- Tiểu Y Thần ngốc của ta, đã để con phải chịu khổ suốt mấy ngày rồi, sư phụ tới cứu con đây.

Ông lấy trong người lọ thuốc hoa tiên tử vừa được bào chế xong cách đây 3 ngày, rồi đưa cho chàng uống. Vừa uống xong, chưa được năm phút sau thì chàng đã nôn hết chất kịch độc ra bên ngoài.

- Tốt rồi... bây giờ tỉnh lại được hay không chỉ nhờ vào ý chí của con nữa thôi. Đến giờ ta phải đi rồi... - Ông thoát ẩn thoát hiện rời khỏi Lục An điện ngay trong đêm, mà chẳng có ai hay biết.

----------------------‐

Lễ thiết triều của Tần Sở quốc sáng hôm sau:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế... - Mọi người đều hành lễ đầy cung kính trước Bạch Thừa Ân và ả Uyên Ý.

- Các khanh mau bình thân... đây là lễ thiết triều cuối cùng trước khi quân ta ra trận, trẫm tập hợp các khanh ở đây để luận bàn việc nước. Ai có cao kiến gì hay thì cứ việc tấu trình lên cho trẫm -

Hắn tập trung cao độ trong việc xâm chiếm đất nước Trung Nguyên lần này. Không chỉ vì việc đất nước Tần Sở quốc của hắn sẽ được mở mang bờ cõi, mà hắn còn có thể chiếm lại được nàng từ tay vị ca ca kết nghĩa kia.

- Bệ hạ, trong trận chiến lần này, người không nên xuất hiện, chúng thần sẽ lo toan mọi chuyện - Thượng thư bộ binh lên tiếng.

- Ta không yên tâm giao phó mọi chuyện cho các khanh. Kiểm tra lại toàn bộ cung tên, giáo mác, đường đi nước bước tiến vào Trung Nguyên. Không được để bất cứ sơ suất nào xảy ra. 

- Từ Công, khanh chuẩn bị tẩm độc tất cả các mũi tên cho trẫm - Hắn nhìn ả ta, mà khẽ nhếch môi cười gian ác.

Có lẽ hắn nghĩ Y Thần sẽ là người chinh chiến cùng hắn ở trận đấu sống còn lần này, chứ hắn nào biết được người hắn sẽ chiến đấu lại là một nữ nhân. Người đã từng được hắn yêu, khi còn là một cô thôn nữ đoan trang quê mùa. Người đã dành trái tim chung tình của mình mà trọn đời yêu hắn, để giờ đây hắn phản bội lại tất cả. Nếu biết là nàng cầm binh ra chiến trường, hắn liệu có thể vì nàng mà chấm dứt âm mưu này không??

- Bệ hạ, theo thần được biết... người nắm giữ binh quyền trong trận chiến lần này là một nữ nhân với dung mạo tuyệt sắc, đẹp như tiên hạ phàm. Đó là người lúc nào cũng ngày đêm kề cần bên cạnh hoàng đế Trung Nguyên.

- Vậy ư? Xem ra có nhiều điều thú vị để rồi đây. Trẫm muốn xem nàng ta là ai mà dám ngang nhiên đấu với Tần Sở quốc của trẫm.

- Bệ hạ...xin người đừng chủ quan. Tuy là nữ nhân, nhưng nàng ta có võ công cực kì tái thế, không phải ai cũng có thể đấu được với nàng ta đâu.

- Thế cũng hay, để xem ai sẽ là người chiến thắng, khanh làm trẫm tò mò muốn biết vị nữ nhân đó rồi đấy.

- Mộc Quế Anh... hắn ta bỏ nàng rồi phải không. Haha...nàng chỉ có thể trọn đời ở bên cạnh trẫm, trẫm sẽ không để cho ai có được nàng, bằng không chúng phải chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro