Trở về
Xung quanh những căn nhà cao tầng chỉ vỏn vẹn có vài nhánh tà dương đang co rét trong cơn gió mùa đông . Frisk nhìn thoáng qua , nước mắt cô lại ứ đọng sâu lặng dưới mi mắt , ko phải do cảm thấy buồn mà bởi cô có hơi chút nuối tiếc về những gì mình đã trải qua
~ Mùa đông 10 năm về trước ~
Sans !! Sans , hôm nay là Giáng Sinh rồi đó - Cô bé khẽ mỉm cười trước mặt bộ xương ngơ ngác
Giáng Sinh là gì ? - Anh liền hỏi lại
Chán vậy , anh ko hề biết rằng nó chính là ngày lễ mà các cặp đôi thường tặng quà cho nhau dưới ánh đèn cây thông sao ?
Ủa , vậy anh ko phải tặng quà rồi
Còn em thì sao ? - Ánh mắt dần trở nên rạng rỡ
Nhóc con à ... Chả phải ta nên tặng quà cho người mình yêu sao ? Thế thì sao nhóc lại hỏi anh như thế ?
Vì em yêu anh rất nhiều ...
Thật là một kỉ niệm đáng nhớ theo năm tháng , nó đã phai mờ . Sans ko bao giờ chấp nhận tình cảm của cô và chính lí trí cũng dẫn dắt cô đừng nên quá tin vào những điều viển vông . Ấy vậy mà cho tới giờ dù đã đổi thay nhưng trái tim cô vẫn da diết giữ gìn hình bóng thân thuộc bên trong dòng máu ấm ấy . Cô tự hỏi tại sao cho tới giờ anh lại chưa tìm kiếm cho mình một nửa còn thiếu sót ? Hay căn bản anh vẫn một mực muốn cô ko phiền lòng mỗi lần anh nhắc tới ? Cái đó chắc chỉ còn anh mới có thể giải đáp được
Vừa tới trước sân cửa nâu sẫm , thân cây sần sùi mà Sans thường ôm cô ngủ đã trơ trụi hẳn , cũng chả còn lưu luyến gì son sắc . Rồi sẽ tới lúc cô cũng sẽ phải rời xa chốn bình yên này và từ bỏ ước mơ được bên cạnh anh mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro