Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Huỳnh nở một nụ cười chế giễu .Ừ ỷ đông hiếp yếu hèn thật .

Lũ chặn đường nghe vậy , một thằng đi đến tát nó một cái rõ đau in hằn năm ngón lên mặt .

Chậc , đời nó yên bình đến mấy cũng có lúc bị người ta tát .

Mà tát như đúng rồi thì nó mới cay chứ .

Nó xoa lấy bên mặt bị tát , khẽ nhắm mắt nghĩ gì đó , đầu nó đang hồi tưởng những lần mà ông cụ ở quán chè bên đường kia mô phỏng lại cách phản đòn khi ông nói con gái cần tự vệ .

Ừm ông nhìn xa thật , Huỳnh cảm thấy không ai cả chính ông cụ vô danh kia mới cao cả làm sao .

Bên tai nó như điếc , mọi lời nói thô tục đều như nước lá khoai rơi xuống đất .
Chẳng chờ gì lâu , nó đấm một cú từ dưới lên nhắm vào cằm hắn , thấy hắn ngã cũng không dừng tay mà túm cổ áo cố định lại rả lại hắn mấy cái tát đau gấp bội nhục cả triệu lần , gò má tên đó nóng rang vì những cú tát hắn đau nhức nhối , tay của gã trai nắm tóc nó giật mạnh .

" Mẹ cha con điên , cái thứ đàn bà động một chút như mày thì làm cái gì được hả ? Cục súc như mày đến cả ma còn không ngó ! Biết điều thì bỏ ra !"

Được rồi nó không tát . Nghe lời ông đấm gãy mũi .

Đấm và đấm .

Bộp bộp và bộp .

Tiếng nắm đấm giáng vào tên kia từng đòn mãnh liệt , kể cả cổ nó đang bị bóp nó vẫn không dừng .

Bốn đằng sau gã ta lo lắng người anh em , cả bọn có năm thằng mạnh hơn một đứa con gái , nhưng lũ này phát sợ rồi , nhìn về phía con bé đang đánh bạn bọn nó đi , kể cả khi có bóp cổ đến nổi gân xanh cũng chỉ làm con bé đỏ mắt . Có doạ con bé vẫn mặc kệ mấy lời lẽ đó cứ như con bé bỏ hết chúng ra ngoài. Cổ con bé rướn máu tới nơi , lúc này chúng mới hiểu phải dừng việc này lạ nhưng chân chúng nó lại chạy đi .

" Phẹt !"

Nó nhổ nước bọt vào mặt tên đang khóc .

Cái cổ bị bóp hằn tím in rõ vết rươm rướm trên đó là dòng máu chảy dài không hề dừng.

Cái lũ đi với gã thì chạy gọi người rồi .

Nhìn này ! Đây chính là kết quả của hắn , mặt mũi bị đánh không ra cái dạng gì .
Huỳnh như mất trí kể cả khi nó phun đống nước bọt lên mặt cái tên khốn lớp trên ,chân nó cứ đạp đạp , dí vào cái thứ trong quần hắn. Vẻ mặt nó buồn nôn 7 phần nước mắt 3 phần .

Nắng  chiều gần tà oi ả làm cho nó mất sức lực .

Huỳnh bỏ cái xác hấp hối trên nền đất , lững thững đi đến xe đạp của nó và đạp về .

Chiều hôm nay nó không có lịch có lịch đến trường nhưng nó bận bịu với cái lũ ôn dịnh kia .

...

Huỳnh về nhà với cái cổ rướn máu , căn nhà trọ vắng lạnh không có ai .

Bố mẹ nó đi làm rồi .

Ý thức của Huỳnh đã hết , nó nhắm mắt ngã xuống sàn nhà , cổ be bét máu dây xuống cái sàn .

Nó sẽ chết ?

Hay nó lại vô bệnh viện ?

Đầu óc lơ mơ của Huỳnh gục hẳn .

Cánh cửa nhà trọ bị đẩy vào , một bóng em gái nhỏ len lén nhìn vào , con bé hốt hoảng đi gọi mẹ .

" Máu !"

" Mẹ mẹ ! Máu ! Cứu - cứu !"
Con bé hoảng hốt bất khóc , la lớn . Phía bên phòng mở cửa ra bắt chuyện hỏi đầu đuôi .

" Chị - chị kia chảy máu ở cổ !"
Người nọ nhường mày nhìn theo cái chỉ tay của con bé , căn phòng he hé cửa bị mở toang hoang , ánh sáng chiếu vào phòng .

Kiếp nạn 51 của Huỳnh , nạn theo không hết , đã đói còn gặp di côn đáng nhau mất máu về nhà ngất đi phải nhờ sự phát hiện của người trong khu mới cứu thoát nạn .
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Huỳnh ."

" Huỳnh ơi ."

" Tất cả là tại các người !"
Tiếng gào giữa phòng bệnh , cô giáo chủ nhiệm của Huỳnh ngồi cạnh nó , mặt cô sắp khóc .
Sắp khóc thật rồi, học sinh của cô bị các học sinh trong lớp đã đành còn bị bọn nó gọi người đến tập kích thân là giáo viên cô lại vô tâm đáng trách.

Ông cụ trong quán trà mà Huỳnh hay hỏi nay vác thân đến thăm con bé .

Cũng phải , cụ cô đơn không ai để nói coi con bé như cháu luôn rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro