[ 01/05/2023 ]
"Thằng điên."
Đấy là những gì người khác sẽ gọi gã. Một tên điên vừa khóc vừa cười. Hiển nhiên gã không khóc ra ngoài mặt đâu, đàn ông mà, ai lại biểu lộ sự yếu đuối trước mặt một người ngoài như em, người yêu trên danh nghĩa của gã.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ cũng hơn 2 tháng từ lần cuối gã bộc lộ trạng thái này cho em thấy - mở nhạc buồn, vừa hát trong đau khổ rồi bật cười không tự chủ. Gã là một con người tiêu cực, ngay từ lần đầu mới gặp đã không ngần ngại che giấu cảm xúc xấu xí của gã.
Và em, một người cũng tiêu cực không kém, lại yêu gã đến mê mệt.
Thật mệt mỏi khi dính phải một người nhạy cảm quá mức, càng tuyệt vọng hơn khi lại cùng overthinking cả gã và em. Tình yêu này, đến cuối cùng, ai sẽ là người chữa lành cho ai?
Một kẻ bị trầm cảm như gã sao? Nực cười.
Luôn trong một mớ hỗn độn tăm tối, gã không thể cũng không muốn thoát khỏi cái đống bùi nhùi ấy. Gã ghét bỏ nó, nhưng lại thấy tự do khi đắm chìm vào nó. Thật tuyệt làm sao khi một kẻ tệ bạc như vậy lại vớ được người con gái yêu gã đến thấu gan thấu ruột.
Hai con người tiêu cực đến với nhau, thì phải có một người vực dậy trước, làm chỗ tựa cho kẻ còn lại. Trớ trêu thay, cô gái yếu đuối như em chính là người làm điều này.
Động lực gì đã khiến em muốn hi sinh vì gã đến như vậy? Thậm chí còn chờ đợi ngày đêm không nghỉ, phút giây không buông?
À, em yêu gã, yêu cái ngữ điên khùng lại trầm cảm ấy, yêu cái trạng thái vô hồn và vô thức ấy, yêu con người gã, từ thứ xấu xa nhất đến tốt đẹp nhất mà gã có thể ban cho. Ấy khoan, gã có cái gì tốt đẹp không? Hay những thứ đó chỉ do sự ảo tưởng của em tạo ra để bao biện cho cái ngữ như gã? Dù là cái nào, em cũng không bận tâm nữa.
Và gã đã trở về cái hình thái thuở đầu, đưa em cùng những kí ức xưa cũ lặp lại thêm một lần nữa.
Hôm nay em đã khóc mệt rồi, gã lại đưa bản thân vào những điệu nhạc buồn, vừa khổ vừa hài. Để em, thính giả duy nhất của gã, chứng kiến mọi xúc cảm qua từng giai đoạn, hứng chịu mọi sự tiêu cực từ gã. Cuối cùng, bị gã bỏ mặc mà tìm đến thú vui của riêng mình.
Thế đã sao? Em yêu gã, yêu luôn cái cách gã đối xử với em. Vậy nên em tiếp tục chờ đợi, chờ đợi với niềm hi vọng gã sẽ quay về để nhận lại thất vọng như mọi đêm cô độc khác.
Nhưng đêm nay là một đêm khác biệt. Em không còn cô đơn nữa. Bởi cái nỗi buồn xấu xí và mệt mỏi mà gã để lại sẽ bầu bạn cùng em suốt buổi đêm tịch mịch.
Và rồi, em sẽ cùng nỗi buồn ấy cất tiếng hát trong màn đêm u sầu, tạo nên khúc ca vang vọng trường tồn dai dẳng sâu trong miền kí ức này - một bản tình ca đã chết.
[ 01:26 - 01/05/2023 ]
|| Alstroemeria ||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro