Than Thở !!
Trên tay cầm con dao đâm thẳng vào tim , máu từ từ chảy ra chắc sẽ ổn mà đúng không ?
Sẽ được gặp lại mẹ mà nhỉ ?
Hoặc là không , mang tội bất hiếu sao hahaa nực cười :))))
Tất cả những trên là điều mà tôi lập đi lập lại mỗi ngày trong suy nghĩ ☺️☺️
Tự hỏi bao giờ tôi sẽ thực hành điều ấy nhỉ ? Sợ sao ? Hay đang tự cho mình cơ hội khác để tồn tại 😀
Họ nói tại sao tôi không nói , vậy tôi nói thì đổi lại được gì , tôi chống đối chăng không biết nghĩ 😆😆 hâhhah đúng rồi tôi vô tâm chỉ biết mỗi bản thân thôi .
Mỗi ngày chỉ đi học rồi về canh em phụ lặt vặt thậm chí đôi khi tôi không dám nói tôi có bài tập nữa kìa vì kiểu gì tôi chả phải giữ em đến gần giờ ngủ .
Tôi ích kĩ lắm không biết nghĩ cho ai đâu :)))
Những ngày cuối tuần tôi luôn cố gắng dành thời gian để dọn nhà vì tôi biết cả tuần tôi đi học sẽ không thể dọn , tôi chăm em đôi khi việc đó rất vui nhưng nó đôi khi lại mang lại stress cho tôi phần nào đó .
Tôi nghĩ tôi bệnh rồi , không cách nào chữa được đâu . Hẳn là một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi thế giới này đúng không ?
Vì tôi chẳng có ai bên cạnh cả ba và mom đều có 2 đứa con hẵn là tôi dư thừa quá mà .
Mẹ cũng chẳng về trong mơ tôi lấy một lần phải chăng việc tôi sinh ra và sống là một tai hoạ chính tôi gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ nên mẹ ghét tôi không muốn gặp tôi kể cả trong mơ chăng ?
Không sao !! Sắp rồi tôi sẽ rời khỏi thế giới đầy mệt mõi và thay thế giới vứt đi một người vô dụng không nên tồn tại này 😶😶.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro