Tình yêu không được lên lịch🤭
Dù đã quyết định dừng lại, nhưng những bước đi của Kiều và Dương vẫn nhẹ nhàng, như thể họ đang đi vào một cõi riêng, nơi không có bất kỳ điều gì ngoài nhau. Kiều cảm nhận được hơi ấm từ Dương, và điều đó xua tan đi mọi nỗi sợ hãi đang chồng chất trong lòng. Cậu không còn cảm giác như mình đang đứng trước một ngã ba đầy mơ hồ, không còn phải lo lắng về tương lai không rõ ràng.
Dương dẫn Kiều đến một quán cà phê gần sân bay, nơi họ có thể lặng lẽ ngồi bên nhau mà không bị ai quấy rầy. Họ chọn một góc khuất, nơi có ánh sáng dịu nhẹ và không khí thoải mái, như thể muốn tự tạo một không gian riêng biệt, một khoảng trời của họ giữa thế giới rộng lớn bên ngoài.
Kiều nhìn Dương, trong lòng đầy những câu hỏi, nhưng cậu không thể nào cất lời. Cậu lo lắng liệu mọi thứ có thực sự như những gì Dương đã nói, liệu tình yêu này có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những vết thương đã để lại. Cậu nhớ lại những lần chia xa, những lời nói chưa kịp thốt ra, và cả những lần cảm thấy mình đơn độc, không có ai ở bên.
Dương nhận ra ánh mắt băn khoăn của Kiều. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu, giữ lấy cái lạnh từ những ngón tay mỏng manh ấy. "Em lo lắng về tương lai sao?" Dương hỏi, giọng anh trầm ấm, như thể hiểu được những gì đang xoay vần trong tâm trí Kiều.
Kiều khẽ gật đầu, không trả lời ngay. Cậu không biết phải nói gì, không biết làm sao để giải thích hết sự phức tạp của những cảm xúc trong lòng mình. Tình yêu này thật đẹp, nhưng cũng đầy mơ hồ, đầy rủi ro.
Dương mỉm cười, ánh mắt anh trong sáng như ngọn đèn nhỏ giữa đêm tối. "Anh không thể nói trước mọi thứ. Nhưng có một điều anh chắc chắn, đó là anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Không phải vì anh sợ mất em, mà vì anh hiểu rằng, tình yêu không phải là thứ có thể lên kế hoạch. Nó đến, và rồi đi, không báo trước. Chúng ta chỉ có thể sống trọn từng giây phút, từng khoảnh khắc mà thôi."
Kiều nhìn Dương, cảm thấy tim mình nhẹ nhõm hơn. Đúng, tình yêu này không thể nào đoán trước được, nhưng cũng chính vì vậy mà nó mới thật sự đáng quý. Cậu không cần phải ép mình vào khuôn khổ của một kế hoạch, không cần phải nghĩ quá nhiều về tương lai. Cậu chỉ cần sống thật với những gì mình cảm nhận, như chính những gì đang diễn ra giữa họ lúc này.
"Anh nói đúng," Kiều thì thầm, đôi mắt sáng lên khi nhìn vào Dương. "Em không cần phải biết tất cả. Chỉ cần anh ở đây với em, là đủ rồi."
Dương nhìn Kiều, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu. Anh không cần phải tìm kiếm lý do để giữ Kiều lại, không cần phải giải thích gì thêm. Cả hai chỉ cần có nhau, trong khoảnh khắc này, trong giây phút yên bình này.
Cả hai ngồi im, lặng lẽ thưởng thức cốc cà phê ấm, đôi tay không rời nhau, như thể muốn nói lên tất cả những gì mà lời nói không thể diễn tả hết được. Đôi khi, chỉ một cái siết tay nhẹ nhàng cũng đủ để hiểu hết những điều chưa kịp thốt ra. Tình yêu này không cần phải hoàn hảo, chỉ cần họ hiểu nhau, là đủ.
Dần dần, buổi chiều trôi qua, ánh hoàng hôn bắt đầu phủ xuống thành phố. Dương và Kiều không rời nhau, không nói gì thêm, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Họ biết rằng, dù có những khó khăn phía trước, dù có những ngã rẽ mà cả hai sẽ phải đi qua, nhưng nếu họ luôn ở bên nhau, họ sẽ không còn cảm thấy cô đơn.
"Anh không hối hận, Kiều," Dương nói, sau một khoảng lặng dài. "Vì chúng ta đã tìm lại nhau."
Kiều chỉ mỉm cười, đầu tựa nhẹ vào vai Dương. Lúc này, mọi thứ không còn quan trọng nữa. Chỉ có họ, chỉ có tình yêu, là thứ duy nhất còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro