Sài gòn không ngủ
Sài Gòn, 03:17 AM.
Dương đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào một đêm muộn, giữa những dòng người vội vã. Cậu kéo áo khoác sát vào người, bước ra khu vực đón taxi với chiếc vali nhỏ gọn bên cạnh.
Sài Gòn vẫn nhộn nhịp dù đã khuya. Những ánh đèn đường vàng vọt lướt qua ô cửa kính, hắt bóng lên gương mặt cậu. Dương không về khách sạn. Cậu chọn một căn hộ dịch vụ gần trung tâm thành phố—nơi không quá xa sân khấu sự kiện mà cậu sắp tham gia.
Đêm nay, Sài Gòn có chút lạnh.
Dương đứng trên ban công, tàn thuốc trên tay khẽ lóe lên rồi vụt tắt giữa cơn gió nhẹ. Cậu không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn xuống con đường phía dưới.
Cảm giác này... thật quen.
Quay lại đây sau từng ấy năm, nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ là lần này, Sài Gòn không còn một người.
Dương đứng tựa vào ban công khách sạn, nhìn xuống dòng xe thưa thớt vẫn còn rong ruổi trên những con phố. Gió đêm Sài Gòn không lạnh, chỉ phảng phất hơi nóng còn vương lại từ ban ngày. Cậu cầm cốc cacao ấm nóng , nhưng chỉ cầm trên tay, chẳng buồn nhấp một ngụm nào.
Điện thoại trên bàn sáng lên—một tin nhắn từ quản lý:
"Lịch trình ngày mai đã chốt, 9h có mặt ở studio."
Dương gõ vài chữ "Ừ" rồi tắt màn hình, chẳng buồn đọc tiếp.
Lịch trình. Công việc. Phỏng vấn. Họp báo.
Tất cả những thứ cậu đã quá quen thuộc, quá nhàm chán.
Nhưng lần này, mọi thứ có chút khác.
Lần này, Kiều cũng sẽ có mặt ở đây.
Seoul, 07:30 AM.
Kiều kéo khóa vali, kiểm tra lại hộ chiếu và vé máy bay lần cuối trước khi rời khỏi căn hộ. Chiếc áo khoác dài phủ kín người, mái tóc đen rũ xuống, che bớt đi gương mặt. Cậu không vội. Chiếc xe lướt qua những con phố đêm của Seoul. Thành phố này bao năm nay vẫn vậy—nhộn nhịp, vội vã, rồi chậm rãi khi đêm về.
Kiều tựa đầu vào cửa kính, nhìn ngắm những tòa nhà lướt qua. Seoul từng là nơi cậu muốn ở lại lâu hơn, nhưng rồi cậu nhận ra, không có nơi nào thực sự giữ được bước chân của một kẻ như mình.Chuyến bay về Việt Nam cất cánh lúc rạng sáng.Cậu không nghĩ mình sẽ về nhanh như vậy.Không nghĩ mình sẽ gặp lại Dương nhanh như vậy.
Sân bay Incheon vẫn đông như mọi ngày. Kiều đã quen với cảnh này—đã từng có quá nhiều lần cậu cất cánh, rời khỏi một nơi nào đó mà không hẹn ngày trở lại.
Nhưng chuyến đi lần này... lại khác.
Chuyến bay dài. Thời gian quá cảnh. Những giấc ngủ ngắt quãng trên máy bay.
Và rồi...
Sài Gòn-một nơi cậu tưởng như đã bỏ lại phía sau.
Cậu không chắc mình sẽ đối mặt với những gì.
Chỉ biết rằng, có một điều không thể tránh khỏi.
Dương... cũng ở đó.
Kiều bước ra khỏi cổng sân bay, kéo theo chiếc vali nhỏ. Không khí ở đây khác hẳn Seoul—nóng hơn, ẩm hơn, nhưng quen thuộc đến lạ.
Điện thoại trong túi rung lên.
Một tin nhắn từ một số cậu chưa bao giờ xóa đi:
"Đến nơi chưa?"
Kiều đứng lặng một lúc lâu.
Không vội trả lời.
Cậu chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Sài Gòn lúc bình minh—một màu xanh nhạt pha chút vàng cam, rực rỡ mà cũng thật dịu dàng.
Chuyến trở về này... sẽ là khởi đầu của điều gì?
Sài Gòn, 7:00 AM.
Kiều bước lên xe, để tài xế đưa cậu về khách sạn đã được đặt sẵn. Ngồi trong không gian yên tĩnh, cậu chống khuỷu tay lên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra đường phố Sài Gòn.
Dù từng đi qua bao nhiêu thành phố, bao nhiêu con đường, thì nơi này vẫn có một sức hút kỳ lạ. Không phải vì cậu nhớ nó, mà vì nó gợi lại quá nhiều thứ.
Những ngã tư đông đúc. Những hàng cây xà cừ cũ kỹ. Những quán cà phê ven đường.
Cậu nhắm mắt lại, để mặc từng cảnh vật lướt qua như một cuốn phim quay chậm.
Ở một góc nào đó của thành phố này, Dương cũng đang thức dậy, chuẩn bị cho ngày dài.
Khách sạn, 8:00 AM.
Dương đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Sự kiện sắp diễn ra vào chiều nay, nhưng cậu có một cuộc hẹn vào buổi sáng—không phải với truyền thông, không phải với người hâm mộ.
Mà với Kiều.
Tin nhắn tối qua cậu gửi đi không nhận được hồi đáp, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Cậu biết Kiều sẽ đến.
Sài Gòn quá rộng lớn để vô tình chạm mặt, nhưng cũng quá nhỏ bé để lảng tránh nhau mãi mãi.
Cậu khoác lên mình chiếc blazer màu trầm, đeo kính râm, rồi bước ra ngoài.
Một ngày dài sắp bắt đầu.
9:30 AM. Quán cà phê nhỏ trong một con hẻm quận 1.
Kiều đến trước, gọi một ly cà phê đen. Cậu không chờ lâu.
Dương bước vào, dáng vẻ vẫn như cũ—vẫn là cách cậu ấy chọn những bộ đồ vừa vặn với phong thái của mình, vẫn là ánh mắt trầm lắng sau lớp kính râm.
Không ai mở lời ngay.
Chỉ có tiếng ly chạm vào mặt bàn, tiếng quạt trần quay chầm chậm, và tiếng nhạc jazz khe khẽ len lỏi trong không gian.
Rồi Dương tháo kính ra, đặt xuống bàn.
"Lâu rồi không gặp."
Kiều gật đầu, lướt ngón tay quanh thành cốc.
"Ừ. Cậu vẫn ổn chứ?"
Dương mỉm cười, một nụ cười không rõ là thật hay chỉ để che giấu điều gì đó.
"Ổn. Còn cậu?"
Kiều không đáp ngay. Cậu nhìn xuống tách cà phê đã nguội, rồi ngẩng lên, ánh mắt không né tránh.
"Tôi cũng ổn."
Lời nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại chứa đựng quá nhiều thứ không thể gọi tên.
Hai con người. Hai cốc cà phê. Hai khoảng trời từng xa, giờ gần đến mức chỉ cách nhau một chiếc bàn gỗ nhỏ.
Nhưng khoảng cách trong lòng họ... có thực sự thu hẹp chưa?
Sài Gòn, 9:47 AM.
Không gian giữa hai người rơi vào im lặng. Không phải kiểu im lặng ngượng ngùng, cũng không hẳn là xa lạ—mà là thứ im lặng đầy sự cân nhắc. Như thể mỗi lời nói ra đều phải được chọn lựa thật kỹ, vì chỉ cần một từ sai chệch, mọi thứ sẽ đổ vỡ.
Kiều khuấy nhẹ ly cà phê, lớp bọt mỏng dần tan, để lại màu đen tuyền đặc trưng. Cậu không thích cà phê đắng, nhưng hôm nay lại gọi nó theo thói quen. Hoặc cũng có thể... là để thử xem bản thân đã quen với vị đắng này chưa.
Dương tựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Trước đây, cậu hay trách Kiều vì không bao giờ nói rõ cảm xúc của mình, nhưng bây giờ, chính cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Tại sao lại về?" Dương lên tiếng trước.
Kiều ngước lên, bắt gặp ánh mắt của cậu. Đôi mắt ấy vẫn vậy—đủ trầm lặng để che giấu đi tất cả những gì đang cuộn trào bên trong.
"Vì công việc." Kiều đáp, giọng không nhanh không chậm.
"Chỉ vậy thôi?"
Kiều im lặng vài giây rồi khẽ cười, một nụ cười nhạt đến mức nếu không chú ý, có lẽ Dương sẽ bỏ lỡ.
"Chỉ vậy thôi."
Cậu không nói dối, nhưng cũng chẳng nói thật.
Dương biết Kiều từ lâu đủ để nhận ra điều đó. Nhưng cậu không vạch trần.
Cậu chỉ cầm lấy ly cà phê của mình, nhấp một ngụm.
"Tôi có nghe về những dự án sắp tới của cậu." Dương đổi chủ đề.
"Cậu vẫn quan tâm đến tôi à?" Kiều nghiêng đầu, hỏi với một giọng điệu mang chút trêu chọc.
Dương không đáp ngay. Cậu đặt ly xuống bàn, ánh mắt vẫn dán vào Kiều.
"Dù có muốn hay không... tôi chưa từng ngừng quan tâm."
Lần này, đến lượt Kiều im lặng.
Câu nói của Dương nghe qua thì nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một trọng lượng không nhỏ. Nó không phải là một lời trách móc, cũng không phải là một lời tỏ bày rõ ràng. Chỉ đơn giản là một sự thật hiển nhiên.
Giống như chuyện dù đã đi xa đến đâu, thì khi quay lại, Sài Gòn vẫn là Sài Gòn.
Và Kiều vẫn là Kiều.
10:30 AM.
Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu. Cả hai đều có lịch trình riêng.
Khi bước ra khỏi quán, ánh nắng Sài Gòn rọi xuống con đường lát gạch, làm những bóng cây đổ dài trên vỉa hè.
Kiều kéo cao cổ áo khoác, nhìn sang Dương.
"Hẹn gặp lại ở sự kiện?"
Dương gật nhẹ.
"Ừ. Gặp lại sau."
Họ không bắt tay. Không ôm. Chỉ là một lời hẹn gặp như bao người quen biết bình thường khác.
Nhưng khi mỗi người rẽ theo một hướng, cả hai đều biết—cuộc gặp gỡ này, dù chỉ thoáng qua, vẫn đủ để xáo trộn những điều đã cố gắng sắp xếp lại bấy lâu nay.
Sài Gòn, 08:00 PM.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ soi sáng cả hội trường lớn. Đêm nay, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào sự kiện âm nhạc hoành tráng bậc nhất năm.
Ở hàng ghế VIP, Dương ngồi lặng lẽ, một tay đặt trên thành ghế, đôi mắt hướng về sân khấu nhưng tâm trí lại lang thang đâu đó.
Mọi thứ xung quanh cậu dường như chỉ là tiếng ồn nền.
Cho đến khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở lối đi phía bên kia.
Nguyễn Thanh Pháp.
Không phải trên sân khấu.
Mà ở khu vực dành cho những nghệ sĩ hậu trường.
Dương khẽ nhếch môi.
Cuối cùng cũng đến rồi.
ver này gần 2000 từ lận 🥹 chắc ổn haaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro