Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu ngày đó...



"Nếu ngày đó tôi không buông tay, liệu cậu có ở lại không?"

Sau khi rời khỏi quán café, tôi cứ đi mãi, mặc cho đôi chân vô định đưa mình đến bất cứ đâu.

Bầu trời Hà Nội phủ một màu u ám. Những cơn mưa phùn vương trên tóc, trên vai, trên cả những hoài niệm chẳng thể gọi tên.

Bàn tay tôi siết chặt chiếc nhẫn bạc.

"Tôi chưa bao giờ quên cậu."

Dương đã nói như thế.

Nhưng... nếu chưa từng quên, tại sao cậu lại chọn rời đi?

Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ rằng có những người dù có lạc mất nhau, chỉ cần đủ yêu thương, nhất định sẽ tìm lại.

Nhưng tôi đã sai.

Có những cuộc gặp gỡ, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu, đã mang trong mình sự chia xa.

Có những người, dù ta có níu giữ thế nào, cũng chỉ có thể thuộc về một đoạn hồi ức.

Giống như tôi và Dương.

Như một bộ phim đẹp đẽ nhưng không thể có phần kết trọn vẹn.

Tôi đi mãi, đến khi nhận ra mình đã đứng trước cổng sân khấu lớn – nơi diễn ra Làn Sóng Xanh năm ấy.

Tôi từng đứng ở đây, lặng nhìn cậu trên sân khấu rực rỡ ánh đèn.

Dương khi đó tựa như ánh sao, lấp lánh, rạng rỡ đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Cậu ấy cất giọng hát, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như một dòng nước mát len lỏi vào từng ngõ ngách trong tim tôi.

Kiều của khi đó, giữa biển ánh sáng, đã lặng lẽ nắm chặt tay, tự nhắc nhở mình:

"Đừng để ánh mắt này phản bội trái tim."

Nhưng cuối cùng, vẫn không thể.

Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Chỉ một giây ngắn ngủi.

Nhưng có lẽ, nó đã khắc sâu trong tim tôi đến suốt đời.

"Cậu còn nhớ không?"

Tôi lẩm bẩm, nhìn lên sân khấu trống rỗng trước mặt.

Nơi này đã từng là nơi chúng ta thuộc về nhau.

Giờ chỉ còn lại những mảnh ký ức vụn vỡ.

Năm đó.

Sau đêm diễn, tôi đã chạy theo cậu.

Bước chân vội vã, trái tim cuồng loạn, những lời chưa kịp nói cứ nghẹn lại trong lồng ngực.

"Dương!"

Cậu đứng dưới cơn mưa đêm, quay đầu lại nhìn tôi.

Đôi mắt đen láy chứa một tia cảm xúc mà tôi không thể đọc được.

Tôi đứng đó, thở dốc, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng, chỉ có thể hỏi:

"Chúng ta... có thể bắt đầu lại không?"

Dương không trả lời ngay.

Chỉ là giữa những âm thanh hỗn loạn của thành phố về đêm, tôi nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ.

"Kiều... chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi."

Lời nói ấy nhẹ bẫng, nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi không nhớ khi đó mình đã phản ứng thế nào.

Chỉ nhớ, khi tôi tỉnh lại, Dương đã đi mất.

Chỉ còn lại cơn mưa lạnh buốt.

Và một sự thật tàn nhẫn:

"Tôi đã để cậu đi mất rồi."

Nếu ngày đó tôi không buông tay... liệu cậu có ở lại không?

Tôi không biết.

Nhưng dù có thế nào, cũng đã quá muộn để tìm ra câu trả lời.

Hà Nội về đêm, vẫn những con đường cũ, vẫn những ánh đèn vàng, vẫn những cơn gió lạnh buốt đến tận tim.

Chỉ là, không còn ai đứng cạnh tôi nữa.



Nhắc lại một trong những khoảnh khắc đau lòng nhất giữa hai người. Cảm giác "chỉ cần một bước chân nữa thôi, nhưng lại không đủ dũng khí để bước tới" của Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro