Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lướt qua nhau


Sài Gòn – 3:27 AM

Dương vẫn chưa ngủ.

Cậu nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, ánh đèn ngủ vàng vọt phủ lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Mệt mỏi len lỏi vào từng tế bào, nhưng cậu không tài nào chợp mắt.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn còn thức. Tiếng còi xe, tiếng gió rít qua những toà nhà cao tầng, cả tiếng nhạc vọng ra từ một quán bar nào đó dưới phố...

Tất cả đều gợi nhớ đến những năm tháng trước kia.

Những đêm khuya trong phòng thu, khi Dương vừa đàn vừa hát còn Kiều lặng lẽ ngồi nghe. Đôi lúc cậu ta sẽ gõ nhịp theo, đôi lúc lại nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bất chợt buông một câu:

"Chỗ này không hợp với cậu. Thử đổi thành nốt thấp hơn xem?"

Dương đã từng bực mình khi Kiều sửa từng chút một bài hát của mình, nhưng sau cùng lại luôn chấp nhận nghe theo.

Cậu biết Kiều nói đúng.

Kiều chưa bao giờ sai về âm nhạc.

Cũng giống như chưa bao giờ sai khi quyết định rời đi ba năm trước.

Dương đưa tay che mắt. Một tiếng thở dài vỡ ra trong khoảng không tĩnh lặng.

Ngày mai, Kiều sẽ thực sự đến chứ?

Hay câu nói ấy cũng chỉ là một lời hứa không chắc chắn như những lần trước?

Cậu nhắm mắt lại, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Nhưng hình bóng của Kiều vẫn cứ hiện lên rõ ràng như thể chưa từng rời đi.

Sài Gòn – 3:29 AM

Bên kia bức tường, Kiều cũng không thể ngủ.

Cậu ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly nước đã nguội từ bao giờ.

Ánh đèn đường hắt vào ô cửa sổ, phản chiếu hình bóng cậu trên lớp kính trong suốt. Kiều nhìn chăm chú vào chính mình—vẫn là con người ấy, nhưng dường như đã khác quá nhiều so với những năm tháng trước.

Có phải cậu đã thay đổi không?

Hay chỉ là Sài Gòn đã thay đổi?

Ba năm trước, cậu rời đi vì không muốn bị mắc kẹt trong một mối quan hệ không có tương lai.

Ba năm sau, khi đã có tất cả những gì từng khao khát, cậu lại trở về nơi này.

Vậy rốt cuộc, cậu đang tìm kiếm điều gì?

Kiều siết chặt ly nước trong tay. Điện thoại bên cạnh rung lên khe khẽ—là tin nhắn rác thôi... chỉ là tin nhắn rác. Cậu đang chờ đợi điều gì vậy..?!

Không có tin nhắn nào từ Dương.

Dĩ nhiên rồi.

Nếu là Dương của ba năm trước, chắc chắn cậu ta sẽ nhắn tin ngay lập tức. Có thể là một câu trách móc, có thể là một câu bâng quơ như "Cậu vẫn còn nhớ đường đến showcase của tôi à?".

Nhưng bây giờ, Dương không làm vậy nữa.

Có lẽ, cậu ta đã thực sự học cách buông tay.

Còn cậu thì chưa.

Kiều cười nhạt, rồi đặt ly nước xuống bàn. Cậu đứng dậy, lê bước đôi chân , cơ thể mệt mỏi lên giường mềm mại ấy .

Đêm Sài Gòn dài quá.

Và khoảng cách giữa hai người vẫn xa như vậy.

Sài Gòn – 8:00 AM

Mặt trời đã lên cao, rọi những tia nắng đầu tiên vào căn phòng khách sạn. Dương mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn, đầu óc vẫn còn nặng trĩu.

Cậu bật dậy, bước vào phòng tắm, để dòng nước lạnh xua tan cảm giác uể oải.

Hôm nay là ngày showcase.

Hôm nay, cậu sẽ hát.

Hôm nay, có thể Kiều sẽ đến.

Hoặc có thể không.

Dương không chắc bản thân muốn điều gì hơn.

Cậu đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Một Dương đã trưởng thành hơn, trầm lặng hơn, nhưng ánh mắt vẫn còn vương vấn điều gì đó chưa thể gọi tên.

Cậu hít sâu một hơi, rồi rời khỏi phòng.

Dù Kiều có đến hay không, cậu vẫn phải tiếp tục bước đi.

Dù có hay không một đôi mắt quen thuộc trong đám đông, Dương vẫn phải đứng trên sân khấu, vẫn phải hát như thể ngày mai không còn điều gì đọng lại.

Sài Gòn – 8:10 AM

Bên này bức tường, Kiều cũng vừa bước ra khỏi phòng.

Không ai biết rằng, chỉ cần mở cửa chậm lại vài giây thôi, có lẽ họ đã có thể nhìn thấy nhau trong hành lang dài của khách sạn.

Nhưng vẫn như những năm tháng trước, họ lại một lần nữa lướt qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro