Lại là khoảng cách không tên
Sài Gòn – 7:12 PM
Tiếng đàn lặng đi ở nốt cuối cùng.
Dương nhắm mắt, để hơi thở hoà vào sự tĩnh lặng ngắn ngủi sau bài hát.
Rồi tiếng vỗ tay vang lên, kéo cậu trở lại thực tại.
Cậu mỉm cười. Nhẹ nhàng, vừa đủ để che đi những cảm xúc bên trong.
"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."
Dương cúi đầu, mắt vô thức lướt qua từng hàng ghế dưới sân khấu.
Nhưng trong hàng trăm con người ấy, cậu vẫn không thể tìm thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hoặc có thể... cậu đã thấy, nhưng chẳng đủ can đảm để dừng lại lâu hơn.
Sài Gòn – 7:15 PM
Kiều lặng người giữa tiếng vỗ tay vang dội.
Ngực cậu thắt lại.
Cảm giác ấy—giống như bị giam cầm trong một căn phòng tối, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng từ xa, nhưng không bao giờ chạm đến được.
Ba năm trước, cậu từng đứng trong hậu trường, lặng lẽ nghe Dương đàn một đoạn nhạc dang dở. Khi đó, Dương không biết cậu đang đứng đó, chỉ mãi mê gảy từng nốt nhạc.
Còn hiện tại, cậu ngồi giữa một khán phòng đông đúc, nhìn Dương đứng trên sân khấu, nhưng khoảng cách lại xa vời vợi.
Ngày đó, cậu có thể bước đến, vỗ nhẹ lên vai Dương, ngồi xuống bên cạnh, và cùng cậu ấy hoàn thành bài hát.
Còn bây giờ, cậu chỉ có thể lặng lẽ nghe.
Mọi thứ đã khác.
Không còn là những ngày thanh xuân ấy nữa.
Một tiếng thở dài thoáng qua nơi cổ họng. Kiều chợt nhận ra mình đã siết chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Cậu buông lỏng.
Hít một hơi thật sâu.
Cậu đã nghĩ rằng nếu nghe Dương hát, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Nhưng không phải vậy.
Chẳng có gì dễ dàng cả.
Ba năm trước, cậu đã chọn quay lưng đi.
Ba năm sau, dù có quay lại, cậu vẫn không chắc liệu mình có thể bước tiếp đến bên cạnh Dương nữa hay không.
Có những khoảng cách, một khi đã tạo ra, thì không thể nào xóa nhòa.
Sài Gòn – 8:00 PM
Buổi showcase kết thúc.
Dương đứng sau cánh gà, nhận lấy chai nước từ trợ lý. Tiếng ồn ào ngoài kia vẫn chưa dứt hẳn—khán giả vẫn còn đang bàn tán về những bài hát trong đêm nay.
Nhưng cậu không để tâm đến điều đó.
Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất:
Cậu ấy có đến không?
Có một khoảnh khắc nào đó, khi cậu lướt mắt xuống phía khán giả, cậu đã nghĩ rằng mình nhìn thấy Kiều.
Nhưng Dương không dám chắc.
Bởi vì ánh mắt cậu chỉ dừng lại chưa đến một giây.
Có thể đó chỉ là một ảo ảnh.
Cũng có thể... cậu ấy thực sự đã đến.
Dương nhắm mắt.
Nếu Kiều thật sự đã đến, thì tại sao không ở lại?
Ba năm trước, người đó cũng đã quay lưng rời đi mà không một lời giải thích.
Còn hiện tại, vẫn tiếp tục lướt qua nhau như thế sao?
Có một nỗi đau âm ỉ dâng lên trong lòng.
Dương không muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng Kiều vẫn còn quan tâm đến cậu.
Nhưng nếu không quan tâm, tại sao lại để lại hộp cà phê đó?
Nếu không quan tâm, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Dương siết chặt tay.
Cậu ghét cảm giác này.
Ghét việc bản thân cứ mãi mắc kẹt giữa những câu hỏi không có đáp án.
Ghét việc luôn phải chờ đợi một ai đó, dù biết rằng người đó có thể sẽ không bao giờ quay lại.
Một giọng nói vang lên, kéo Dương khỏi dòng suy nghĩ.
"Đi ăn không? Chúng ta còn bữa tiệc nhỏ với ekip."
Người quản lý đứng bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai cậu.
Dương mím môi, lắc đầu.
"Em có việc rồi, mọi người cứ đi trước đi."
Người quản lý nhướng mày.
"Việc gì?"
Dương im lặng vài giây, rồi cười nhẹ.
"Em cần gặp một người."
Sài Gòn – 8:20 PM
Kiều bước ra khỏi khán phòng, lặng lẽ hoà vào dòng người tấp nập ngoài đường.
Đèn đường hắt xuống bóng cậu, kéo dài trên vỉa hè.
Cậu không biết mình đang đi đâu.
Chỉ là không muốn về khách sạn ngay lúc này.
Vừa bước xuống bậc thềm, cậu cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc.
Tim cậu khẽ rung lên.
Bản năng mách bảo cậu rằng cậu không cần quay lại cũng biết ai đang đứng đó.
Nhưng cậu vẫn quay lại.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Dương đứng cách cậu chỉ vài mét.
Đôi mắt hai người chạm nhau.
Không một ai lên tiếng.
Không ai di chuyển.
Giống như cả hai đang chờ đợi đối phương mở lời trước.
Cơn gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương cà phê từ ly giấy trên tay Kiều.
Dương nhìn chằm chằm vào ly cà phê đó, rồi lại nhìn lên khuôn mặt Kiều.
"Cậu đến thật à?" Giọng cậu khẽ khàng, nhưng vẫn mang theo một chút gì đó không thể che giấu—một chút mong đợi, một chút trách móc.
Kiều mím môi, chậm rãi gật đầu.
"Ừ. Tôi nói rồi mà, tôi sẽ đến"
Dương cười nhạt.
"Nhưng lại không ở lại đến cuối?"
Kiều không trả lời ngay.
Cậu không biết phải nói gì.
Cậu có thể nói rằng mình đã nghe trọn vẹn bài hát, có thể nói rằng mình đã cảm thấy như thế nào khi Dương hát, có thể nói rằng suốt ba năm qua cậu chưa từng quên.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nói:
"Tôi không nghĩ cậu sẽ nhận ra tôi."
Dương khựng lại.
Đôi mắt cậu tối đi một chút.
"Cậu nghĩ tôi có thể không nhận ra cậu sao?"
Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một chút cay đắng.
Kiều im lặng.
Cậu biết Dương đang giận.
Nhưng cậu không biết phải làm gì.
Ba năm qua, Dương đã sống như thế nào?
Ba năm qua, Dương đã phải đối diện với những gì?
Cậu không biết.
Và cậu cũng không có tư cách để hỏi.
Cậu chỉ biết rằng, ngay lúc này, khoảng cách giữa cả hai vẫn quá lớn.
Dương nhìn cậu rất lâu.
Cuối cùng, cậu bật cười, lắc đầu.
"Thôi, tôi không muốn đứng đây tranh luận với cậu giữa đường."
Cậu thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương.
"Đi uống gì không? Hay là cậu cũng định biến mất tiếp?"
Kiều sững lại.
Dương đang cho cậu một cơ hội.
Là cơ hội để ngồi xuống nói chuyện, hay chỉ đơn giản là một cái cớ để cả hai không rời đi lần nữa?
Cậu không chắc.
Nhưng dù là gì đi nữa, cậu cũng không muốn từ chối.
"Được thôi."
Có lẽ, đêm nay sẽ là một đêm rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro