Đôi mắt cậu, nụ cười cậu...
Nơi muôn vàn thanh âm ồn ã, tôi chỉ nghe thấy tiếng cười của cậu.
Giữa biển người chật chội, giữa những thanh âm hỗn loạn, chỉ có một giọng cười vang lên khiến trái tim tôi chậm lại một nhịp.
Dương đứng giữa sân khấu rực rỡ ánh đèn, ánh mắt cậu lướt qua hàng ngàn người hâm mộ, nhưng tôi biết... cậu đã tìm thấy tôi.
Tôi không chắc đó là ảo giác hay thực tại, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người.
Dương cất giọng hát—một giọng hát đã từng là cả thanh xuân của tôi.
Mỗi ca từ, mỗi nốt nhạc như cứa vào trái tim, đánh thức những ký ức tôi đã chôn giấu suốt bao năm.
Tôi khẽ siết chặt tay, như thể chỉ cần buông lỏng một giây, những kỷ niệm ấy sẽ hóa thành cát bụi, trôi đi mất.
Cậu là giấc mơ mà tôi không dám thức.
Là bài hát mà tôi đã nghe đi nghe lại, thuộc từng nốt lặng.
Là ánh mắt mà tôi đã từng yêu đến quặn lòng.
Dương đứng đó, nụ cười cậu trong veo như ánh sáng của một buổi chiều muộn, ấm áp mà đau đớn.
Tôi tự hỏi—có phải nụ cười ấy cũng từng dành cho tôi?
Có phải đôi mắt ấy đã từng nhìn tôi như cách tôi vẫn luôn nhìn cậu?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết rằng, giờ đây, giữa ánh đèn rực rỡ của Làn Sóng Xanh, tôi và cậu như hai vầng trăng soi chung một bầu trời.
Gần đến mức có thể chạm vào nhau, nhưng mãi mãi chẳng thể nhập làm một.
Tôi khẽ lùi lại, bước chân vô thức chùn xuống.
Trái tim tôi mách bảo rằng—tôi không có quyền đứng ở đây.
Dương thuộc về sân khấu này, thuộc về những người đang gọi tên cậu ngoài kia.
Còn tôi... chỉ là một đoạn hồi ức mà cậu có lẽ đã quên.
Lưng tựa lưng, tim đối nghịch.
Cậu đứng đó, tôi đứng đây.
Chỉ cách nhau một bước chân, nhưng lòng tôi lại xa xôi hơn cả một đại dương.
Tôi muốn gọi cậu.
Tôi muốn đưa tay ra.
Nhưng tôi sợ—nếu tôi nắm lấy cậu, liệu cậu có ở lại không?
Hay tôi sẽ chỉ càng khiến mọi thứ thêm bi thương?
Có những người, dù ta có níu giữ thế nào, cũng chỉ có thể thuộc về một đoạn hồi ức.
Chúng ta đã từng thuộc về nhau.
Nhưng "đã từng"—hai từ ấy, đau đến nhường nào.
Sau sân khấu
Buổi diễn kết thúc.
Dương rời khỏi sân khấu, trở về phía hậu trường, ánh đèn flash vẫn chớp nháy khắp nơi.
Tôi đứng từ xa, dõi theo bóng lưng ấy.
Một bóng lưng mà tôi đã từng tựa vào.
Một bóng lưng mà tôi đã từng siết chặt trong vòng tay.
Một bóng lưng giờ đây lại xa vời vợi.
Dương bước nhanh. Tôi bước chậm.
Như hai con đường từng giao nhau, rồi lại vô tình rẽ lối.
Tôi không gọi cậu.
Cậu cũng không quay lại.
Nhưng tôi biết—chúng ta đều cảm nhận được sự hiện diện của nhau.
Cảm nhận được nỗi đau âm thầm gặm nhấm, khắc sâu vào tận cùng linh hồn.
Hà Nội đêm nay, trời đầy gió.
Tôi bước đi giữa dòng người tấp nập, lòng trống rỗng như vừa đánh mất thứ gì quan trọng.
Không, tôi đã đánh mất nó từ lâu.
Tôi chỉ đang tập quen với việc một mình bước tiếp.
Bên kia đường, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng lưng Dương vẫn in hằn trên nền phố.
Một bước nhanh.
Một bước lặng lẽ theo sau.
Không ai nói gì.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có bóng lưng ấy—mãi mãi là cảnh phim đẹp nhất trong lòng những người từng chứng kiến.
Dương và tôi—chúng ta chưa bao giờ xa đến thế.
Dù chỉ cách nhau một hơi thở, một nhịp tim.
Hóa ra, tình yêu không thắng được số phận.
Không thắng được những vết xước chằng chịt trong tim.
Tôi bật cười—một nụ cười lặng lẽ giữa phố đông người.
Dương, nếu có kiếp sau, liệu chúng ta có thể đi cùng nhau lâu hơn một chút không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro