Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đọc nhưng không hồi đáp



Sài Gòn – 2:14 AM

Màn hình điện thoại vẫn sáng.

Dương ngồi dựa vào tường, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ rọi xuống gương mặt cậu.

Tin nhắn của Kiều vẫn nằm đó, từng chữ như một nhát dao cứa sâu vào tim cậu.

Cậu đọc đi đọc lại.

Một lần.

Hai lần.

Rồi ba lần.

Mỗi một câu chữ đều như đang siết chặt lấy lồng ngực cậu.

"Dương, tôi yêu cậu."

Cậu cười nhạt.

Giờ thì sao?

Giờ thì nói yêu?

Giờ thì thừa nhận?

Khi mà tất cả đã trở thành một mớ hỗn độn, khi mà khoảng cách giữa hai người đã quá lớn để có thể hàn gắn lại?

Ba năm trước, nếu Kiều nói những lời này, có lẽ cậu sẽ ôm chặt lấy cậu ấy, sẽ không ngần ngại mà đáp lại bằng cả trái tim.

Nhưng giờ đây...

Dương nhìn màn hình trống rỗng.

Cậu không biết mình nên làm gì.

Không biết mình có đủ can đảm để trả lời hay không.

Cậu vẫn nhớ cái đêm mà Kiều rời đi.

Cái đêm mà cậu đứng dưới mưa, gọi cho Kiều không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ nhận lại những tiếng tút tút vô hồn.

Cậu nhớ cái cảm giác tuyệt vọng khi mở cửa phòng thu, nhìn thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ thiếu duy nhất một người.

Cậu nhớ những lần cầm điện thoại lên, muốn nhắn tin, muốn gọi, nhưng rồi lại sợ nhận về sự im lặng đến đau lòng.

Cậu nhớ hết.

Và giờ đây, Kiều nói rằng cậu ấy chưa từng quên, rằng cậu ấy đã yêu cậu từ lâu lắm rồi.

Dương bật cười.

Là cậu ấy yêu sai cách, hay là cậu đã chờ đợi một điều không đáng?

Ánh mắt cậu dừng lại trên dòng tin nhắn cuối cùng.

"Dù có nhận được hồi đáp hay không... Thì ít nhất, đêm nay, tôi đã không còn điều gì phải hối tiếc."

Cậu ấy nghĩ như vậy thật sao?

Nghĩ rằng chỉ cần nói ra thì mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn sao?

Nghĩ rằng chỉ cần thừa nhận thì những tổn thương sẽ biến mất sao?

Dương hạ điện thoại xuống, gục đầu vào đầu gối.

Cậu không biết phải làm gì.

Trả lời?

Cậu không chắc mình có thể nói gì.

Không trả lời?

Thì cậu lại thấy mình hèn nhát quá.

Cậu nhắm mắt.

Tim đau như có ai đó bóp nghẹt.

Lần này, đến lượt cậu không thể thở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro